Chương 7: Natsu Dragneel - Lời đe doạ cho Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao không cần quan tâm lúc trước nó ở Pháp hay ở Mỹ, nhưng bây giờ nó đang ở Nhật. Tao sẽ tiếp đón nó như ở Nhật.

Chương 7: Natsu Dragneel - Lời đe doạ cho Lucy

~ * ~

Cảnh tượng hiện giờ trước mắt mọi người là gì, một người con trai đang nâng cằm một người con gái, thì thầm vào tai cô ấy. Nói ra cứ như là phim tình cảm nhưng thật ra có ai biết cái nắm cằm ấy như một lời cảnh báo, nó đau đến muốn vỡ xương. Lucy nhanh chóng nhếch mép cười, nói lại: "Hừm... cho tôi sống không bằng chết sao... được tôi đang đợi đây. Đồ con rùa."

Gương mặt hắn nhăn lại, thả cằm Lucy ra: "Tôi là Natsu Dragneel, hãy nhớ cho rõ đấy. Đồ con quỷ."

Hắn quay đi, không quên cầm theo trái bóng. Loke cũng ngạc nhiên không kém, bình thường nếu không ai nói hắn cũng sẽ không nói tên mình cho ai biết thế mà hôm nay lại chủ động nói tên mình trước một người con gái. Loke khẽ cười, thầm thì: "Tên nhóc này thật lạ, phải cẩn thận khi nói chuyện với nó mới được."

Natsu bước ra khỏi lớp rồi mà mọi người ai cũng nhìn theo bóng lưng hắn. Hắn đưa tay xoa xoa má, nụ cười đểu vẫn trên môi. 'Hừm... thú vị...' Natsu nghĩ, từ khi sinh ra đến giờ chỉ cậu đánh người ta chưa ai dám đánh cậu, thế mà bây giờ bị một con nhỏ lạ mặt thậm chí đến tên họ cũng chưa biết hết. Gajeel gương mặt hậm hực nhìn theo cho đến khi Natsu khuất dạng, đưa tay lau máu còn động trên mép môi rồi quay lưng bước lại gần Levy. Hỏi: "Đứng lên được không?" Lúc này Lucy mới sực tỉnh, quay sang nhìn Levy đang được Gajeel đỡ lên.

"Cậu ngốc thế Gajeel, tôi có sao đâu, sao lại đi dánh nhau... vì tôi..." Gương mặt Levy tối sầm.

"Tôi... tôi nói tôi vì cậu hồi nào? Với lại đừng nói tôi ngốc." Gajeel nhanh chóng phủ nhận.

Lucy đứng bên kia gương mặt bắt đầu gian tà, thế là Lucy hiểu rồi. Lucy không dám làm phiền, chỉ thở dài rồi nhìn sang Loke, nói: "Ah... xin lỗi, có làm phiền anh không?"

"À... không... không sao... nhưng mà... em nên cẩn thận nhé, nó không có nói không đâu." Loke nói, nhìn vào Lucy. Lucy cười nhẹ không nói gì, đột nhiên Loke thấy gương mặt mình nóng rát, nhanh chóng quay về lớp. 'Ôi trời... gì thế này... sao tim đập nhanh vậy?' Loke thầm tự hỏi. Levy đứng lên được rồi thì Gajeel lại buông tay ra, Levy ngã quỵ. Cơn đau xiết nhanh chóng chạy đến bên hông cô làm cô rơi cả nước mắt, bắt đầu khóc ầm lên.

'Hơi ấm này từ ai, thật ấm áp làm sao...' Levy khẽ nghĩ. Đôi mắt từ từ mở ra, cô nhìn xung quanh không hề thấy ai và cũng không rõ là nơi nào. Cô chỉ nhớ mang máng là cô thấy đau ở hông rồi ngã xuống, sau đó thị mọi người chạy lại bu quanh cô rồi cô không còn nhớ gì nữa.

"Ah... Levy-chan tỉnh rồi à?" Lucy mở cửa thấy Levy đã mở mắt thì lên tiếng, nhanh chóng chạy đến. Levy gật đầu rồi hỏi lại: "Lu-chan... sao tớ ở đây."

"Ah... ừm... cậu bị thương, cô nói phải đưa đến bệnh viện mới được." Lucy trả lời nhanh chóng.

Levy cả thấy hông mình vẫn còn đau, không hiểu sao chỉ ngã thôi có đụng vào nơi nào đâu mà đau dữ. Hay là do lực của Natsu quá mạnh chăng, thật đau.

"Vẫn còn đau hả?" Lucy hỏi. Levy gật đầu nhẹ nhàng, Lucy lại nói: "Tên đó chẳng biết trâu bò hay người nữa, Levy-chan xem nè, cằm của tớ muốn nát ra..." Lucy ngước mặt, đưa chiếc cằm thon gọn đo đỏ vì năm ngón tay lên cho Levy. Levy nhanh chóng gật đầu nói: "Đỏ thật."

"Hả... đỏ lên luôn sao? Tên khốn đó..." Lucy lại chẩn bị lên cơn thịn nộ thì một chàng trai chạy vào, gương mặt hốt hoảng chạy lại.

"Levy, em không sao chứ? Vừa nghe em bị ngất anh chạy đến đây liền, có thật sự không sao không? Đau ở đâu?" Người con trai ấy nói.

"Ahhh, em... em không sao đâu anh hai..." Levy phủi tay nhưng bên hông cô đang đau nhói.

Anh hai của Levy có mái tóc màu xanh đậm, đôi đồng tử màu nâu giống như Levy trên mặt còn có một vệt xăm dài, cũng chính là bạn trai của hội trưởng Erza, Jellal. Lucy nhanh chóng tối mặt, cuối đầu mà nói lớn: "Xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi tất cả tại em." Lucy đang chuẩn bị đợi nghe chửi nhưng không, Jellal cười nhẹ, nói: "Sao lại xin lỗi, chuyện này cũng không trách ai được."

Jellal quay sang Levy đang nằm trên giường, vuốt mái tóc Levy.

"Em xin lỗi, anh hai..." Levy nói, gương mặt vô cùng hối lỗi. Jellal không nói gì chỉ im lặng, trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Bác sĩ bước vào, nhanh chóng đi lại gần giường, nói: "Em bị trật xương hông, bác sĩ đã chỉnh lại rồi nhưng tạm thời em phải chịu cảnh đi lại hơi khó khăn và chiu khó vào bệnh viện kiểm tra nhé." Bác sĩ đưa tờ bệnh án cho Levy, bác sĩ bước ra ngoài rồi thì Jellal bảo quên hỏi một số chuyện nên cũng chạy theo.

Gajeel đứng gần quán Bar SOP* nổi tiếng ở nhật, nhanh chóng mồi điếu thuốc và đưa lên miệng. Hắn dựa vào chiếc BMW mui trần bóng loáng của mình. Chiếc Lamborghini chạy đến dừng ngay trước mặt Gajeel, người bước xuống không ai khác chính là một đại Hotboy của trường Fairy Tail, Gray.

"Mày tới trễ." Gajeel nói, giọng lạnh lùng. Gray không trả lời, phủi phủi tay. Gajeel lại nói tiếp: "Tao có trò vui để chơi với mày đây, chuẩn bị đi." Quăng điếu thuốc xuống nền đất, Gajeel dùng chân chà chà lên nó như trút giận một phần trong nỗi bực mình lên nó.

"Ai đắt tội với mày nữa à?" Đến lúc này Gray mới lên tiếng, giọng nói như thổi ra băng.

"Natsu... Dragneel." Gajeel thì thầm.

Hai người nhanh chóng im lặng, khung trời mịt mù đen tối như sắc mặt của Gajeel. Gray nghĩ lúc lâu, rồi nói: "Dragneel à, ừm tao có nghe về nó, một công tử nhà giàu, ba nó làm ở Pháp. Hừm... mày vẫn dám đụng à?"

"Tao không cần quan tâm lúc trước nó ở Pháp hay ở Mỹ, nhưng bây giờ nó đang ở Nhật. Tao sẽ tiếp đón nó như ở Nhật." Gajeel nhếch mép. Gray cũng nở một nụ cười mãn nguyện: "Chịu chơi, làm bạn mày đúng là không sai nhỉ?"







Chú thích:

* SOP: Quán Bar tự chế = ))

The End chương 7.

Phong (tác giả): Vì một số lí do mà tớ đăng bản thảo trễ, từ nay tớ sẽ cố gắng đăng bản thảo đúng hạn. *cuối* Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro