Chương 6: Cuộc gặp gỡ giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm lấy cằm Lucy và nâng lên, nhếch lên một nụ cười đểu hoàn toàn. Lucy vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, cái nắm của hắn làm xương cằm Lucy muốn nát ra.  

Chương 6: Cuộc gặp gỡ giận dữ

~ * ~

Tiết học toán của lớp Levy bắt đầu, Gajeel cúp học mất rồi, gương mặt Levy hậm hực từ nảy đến giờ, miệng thì lầm bầm không dứt.

Xoảng - "Ahhh..." Tiếng thét thất tanh làm Levy giật bắt người, tiết học bị gián đoạn. Người hét ngồi bên cạnh Levy, không ai khác chính là Lucy.

"Chuyện gì vậy." Thầy toán nhanh chóng chạy xuống hỏi, gương mặt lo lắng. Thầy toán là một người hiền lành, dễ bắt nạt. Nhưng thầy ấy cũng rất dữ tợn lúc cần, thầy chính là em của Mira là Strauss Elfman. Thầy Elfman chính là chồng của cô chủ nhiệm là Evergreen, thật không hiểu sao họ có thể yêu nhau và cưới nhau được nữa.

"Tr... trái bo... bónh..." Lucy rung cầm cập, thì ra là trái bóng bay lên làm vỡ cửa sổ và chút xíu... chút xíu nữa dính vào mặt Lucy. Lucy nhanh chóng chuyển gương mặt sợ hãi thành gương mặt giận dữ, chạy ra chỗ cửa kính vỡ, nhìn xung quanh.

Một anh chàng  gương mặt hậm hực không kém Levy, mặc đồ trường Fairy Tail cũng đang nhìn lên trên. Hai đôi đồng tử chỉ một màu nhìn nhau đắm đuối, đột nhiên Lucy la lên: "Tên khốn, sao cậu dám đá trái bóng lên tận trên đây vậy hả? Nhìn xem, bể kính rồi này, còn nữa... trái bóng mém chút nữa là dính vào mặt tôi rồi, lỡ như gương mặt tôi có chuyện gì thì sao, cậu có đền nổi không hả?"

Người đó nghe như không nghe, Lucy lấy trái bóng từ tay Levy, nhìn trên trái bóng có chữ kí Roberto Carlos. Không phải chứ, đây cũng là một cầu thủ bóng đá à Lucy rất thích, không ngờ hắn có thể cùng sở thích với Lucy.

"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé... em có thể trả anh trái bóng được không? Còn kính vỡ thì anh sẽ đền tiền." Một người con trai khác chạy lại nói, người kia gương mặt vẫn hậm hực không nói một lời.

"Hứ... lát nữa giờ ra chơi tới gặp tôi ở đây thì tôi trả, không thì đừng mong lấy." Lucy nói, cô nhếch miệng.

"C... con khốn, mau trả trái bóng cho tao..." Người con trai đá trái bóng lên cuối cùng cũng lên tiếng, gương mặt nhăn lại hơn, hắn xoăn tay áo chuẩn bị bước đi thì bị người con trai nói chuyện dễ chịu kia kéo lại, người kia lại nói: "À... tôi hiểu rồi vậy gặp em giờ ra chơi nhé..."

Nói rồi anh ta đẩy hắn đi, gương mặt hắn vẫn nhăn nhó. Giờ ra chơi nhanh chóng đến, Lucy có vẽ buồn bã hơn, Lucy thật không muốn giữ trái bóng nếu trên đó không có chữ kí của thần tượng cô. Lucy lúc trước luôn được đưa đón không có được mua bất cứ gì mà cô thích kể cả đi đâu mà cô muốn. Lucy thở dài, Levy bước lại gần, nói: "Tiếc nuối hả?"

"Ahh... Levy-chan, sao cậu biết?"

"Ahaha, nó hiện rõ trên mặt Lu-chan kìa." Levy cười lớn làm Lucy ngượng cả mặt.

Rầm, tiếng mở cửa một cách mạnh bạo, thì ra là hắn ta. Hắn ta bước nhanh đến bàn Lucy khi vừa xác định được 'con khốn' mà hắn đã chửi ban sáng. Hắn đập mạnh xuống chiếc bàn của Lucy làm nó như muốn nứt ra, hét: "Trả trái bóng cho tao..." Lucy hơi sợ nhưng lại đứng lên, gương mặt nhăn lại.

"Nè bạn, muốn xin lại đồ thì nói chuyện nhẹ nhàng một chút đi." Levy nhanh chóng lên tiếng.

"Mày không có quyền lên tiếng ở đây." Hắn hét lườm Levy một cái, rồi quơ tay để lấy trái bóng nhưng Lucy tránh ra, đau khổ thay là nó lại trúng Levy làm cô ngã mạnh xuống sàn trước sự chứng kiến của cả lớp. Levy ngã mạnh xuống, Levy không khóc nhưng đôi mắt rung lên giận dữ.

Rầm - đầu hắn bị đẩy xuống làm chiếc bàn gãy làm đôi, đôi đồng tử Levy mở rộng. Người đang làm điều đó là Gajeel, Gajeel lại kéo hắn lên, nắm lấy cổ áo, hét: "Mày là thằng hèn... sao mày có thể đánh con gái hả?"

"Levy-chan... không sao chứ, xin lỗi... xin lỗi..." Lucy đỡ lấy Levy, trên tay Lucy không còn là trái bóng nữa. Nói gì thì nói bạn bè quan trọng hơn sở thích mà. "Tớ không sao... Lu-chan cậu giúp tớ ngăn Gajeel lại đi..." Levy nhìn Lucy, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Người thanh niên dễ chịu kia nhanh chóng chạy tới, ngăn cản Gajeel và hắn đánh nhau, anh ta chen vào giữa quát: "Thôi đi, Gajeel... cả em cũng vậy, sao lại đánh nhau... anh đã bảo em đợi anh rồi mới đi lấy lại trái bóng mà."

"Loke, là hắn đánh Levy trước..." Gajeel hét lớn.

"Tao đánh nó khi nào, tao chỉ muốn lấy lại trái bóng, ai bảo con khốn đó nó né làm gì." Hắn cũng hét lên. Loke không biết nên nghe ai, bây giờ ngay tại lớp này Loke là đàn anh, đã học năm hai. Loke cứ lấp ba lấp bấp không biết nói như thế nào và nói cái gì thì đột nhiên Lucy hét lên: "Im hết đi." Lucy đứng lên đi lại gần ba người đang nắm lấy nhau.

Chát - mặt trái hắn đau rát, năm dấu tay hiện rõ trên mặt hắn. Đôi đồng tử hắn lúc này mở to, chuẩn bị nói gì đó thì Lucy lại nói: "Đã sai còn không biết nhận lỗi." và chát, thêm một cái nữa bên phải.

Cửa lớp bắt đầu đông hơn nữa, Loke và hắn cả Gajeel và Levy nữa Lucy trân trân không nói nên lời.

*"Được... tốt lắm, dám đánh tôi hả?" Hắn nói, nhanh chóng đẩy Loke ra bước lại gần Lucy. Loke định nắm hắn nhưng không được, Loke nói: "Em gái, xin lỗi đi... nhanh đi... anh không cản được nó đâu." Lucy nghe Loke nói, nhưng vẫn không chịu nhường nhịn.

Hắn nắm lấy cằm Lucy và nâng lên, nhếch lên một nụ cười đểu hoàn toàn. Lucy vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, cái nắm của hắn làm xương cằm Lucy muốn nát ra. nói: "Giỏi lắm, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, cứ chờ đi."






The End chương 6.

TG: À còn một chuyện, từ khúc hắn nói (chỗ có dấu *) bên trên là do hắn tự thay đổi cách nói chuyện chứ không phải do tác giả. Mong từ bảo tác giả cho xưng hô không hợp lí nhé. Đọc truyện vui vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro