Chương 5: Lucy là mẫu hình lí tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mày thấy lớp trưởng của mình không, cô ấy xinh quá nhỉ... tao thích cô ấy quá trời, cõ lẽ... chúng ta nên chọc ghẹo cô ấy một chút nhỉ...  

Chương 5: Lucy là mẫu hình lí tưởng

~ * ~

Khung trời toàn một màu hồng lấp lánh như màn sương, Lucy từ từ mở mắt ra, ngồi dậy mà nhìn xung quanh. Một mùi thơm dịu ngọt lồng lộng vào trong mũi Lucy, mùi thơm thoang thoảng mang chút hương ấm áp. Ah... đó là ai? Lucy nghĩ, nhìn về phía một anh chàng đang đứng phía xa Lucy, bước đi ra xa Lucy. Chính anh ta là anh chàng Moto đã cứu Lucy, không ngờ, không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Lucy mừng rỡ, nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chạy theo, miệng cứ liên tục gọi: "Anh gì đó ơi... anh gì ơi làm ơn dừng lại... cho tôi thấy mặt anh với... cho tôi biết tên anh..."

Anh ta đứng lại, chuẩn bị quay lưng, thật chậm, thật chậm. Thời gian như ngừng trôi... RENG RENG RENG...

"Anh gì đó ơi..." Lucy bật dậy khỏi giường, nhìn lại xung quanh. Đây là căn phòng màu vàng của Lucy mà. Anh chàng đó đâu rồi? Ah... thì ra là mơ... Lucy tự nói rồi thở dài.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói ở bên ngoài cất lên: "Cô Lucy, tới giờ đi học rồi ạ." Thì ra là cô người hầu, Lucy vương vai nhanh chóng đáp trả: "Vâng.."

Ngày nào Lucy cũng dậy sớm, tập thể dục và tắm rửa trước khi đến trường đó là lí do cho thân hình đẹp và mùi hương thoang thoảng của Lucy, thế mà hôm nay lại dậy trễ nên không tập thể dục. Lucy thở dài, cô đang ngâm mình trong bồn tắm. Nghĩ đi nghĩ lại, sắp gặp được anh chàng Moto rồi mà tự nhiên, chiếc đồng hồ chết tiệt. Lucy thầm nguyền rủa.

(TG: Đáng lí ra Phong không thích viết dòng này nhưng phải viết, Lucy-sama ngay cả chiếc đồng hồ mà cô cũng rủa được sao -.-'')

Lucy nhanh chóng mặc bộ đồng phục mới được phát hai hôm trước vào, do chuyển vào quá đột ngột nên Lucy không có đồng phục để mặc cứ cảm thấy mình lạc loài, hôm nay chắc không nữa rồi, cô cười trước gương rồi quay lưng nhanh chóng lấy chiếc nơ trên bàn mà đi nhanh xuống dưới lầu. Anh họ cô đã đi làm mất rồi, cô tới ở nhờ đã hơn một tuần mà gặp anh họ chả nhiêu ngày, nói chuyện chưa được hai ba câu. Lucy lại thở dài rồi vỗ vỗ mặt mình, thì thầm: "Tỉnh táo lên Lucy, sao hôm nay mày cứ thở dài hoài vậy, tươi cười lên nào." Rồi Lucy nở một nụ cười.

Nhanh chóng đến trường, Lucy không xuống ở trước cửa trường mà xuống ở nơi xa trường một chút, Lucy không muốn là tâm điểm cũng như gây thị phi. Tuy nhiên mọi người cũng nhìn Lucy như một sinh vật lạ cô bắt đầu bị bàn tán, cô cũng không thấy lạ vì lúc trước cô luôn bị như thế nhưng tại sao... tại sao cả mặc bộ đồ bình thường, đi bộ tới trường mà vẫn bị nhìn và mọi người bàn tán như thế.

Lucy muốn thét gào lên nhưng cố chịu đựng, cô không muốn mất mặt. Một bàn tay đặt lên bờ vai cô, một bàn tay nho nhỏ, giọng nói quen thuộc reo lên: "Lu-chan.." Lucy quay lại, Lu-chan là ai? Mình ư? Cô thầm nghĩ, rồi chợt nhớ lại chiều hôm qua, thật là đảng trí quá mà, rõ là Levy sẽ gọi vậy nhưng vẫn chưa quen. Lucy cười: "Levy-chan..." Lucy và Levy nhanh chóng song bước cùng đi đến lớp, Lucy bức rức cái nhìn của mọi người còn Levy thì không, cô vẫn tươi cười. Tại sao? Lucy lại tự hỏi. Lucy lấy hết can đảm khum người xuống hỏi nhỏ Levy: "Levy-chan, sao mọi người nhìn chúng ta như vậy?"

Levy nhìn xung quanh, đột nhiên nở nụ cười bước đến trước mặt Lucy, nắm lấy tay Lucy, nói: "Lu-chan à, cậu dễ thương như vậy sao mọi người không nhìn được, cậu nhìn cậu đi, cậu là một mẫu hình lí tưởng của bọn con trai trường này đó."

"Mẫu hình lí tưởng?" Lucy khẽ hỏi.

"Hì hì, Lucy có đôi mắt to nè, mái tóc màu vàng nè, da thì trắng kinh luôn, gương mặt thì rất ư là hồng hào nha, còn nữa... thân hình thì rất là hấp dẫn á..." Lucy khẽ đỏ mặt, mới chợt nhận ra những đôi mắt nhìn cô dường như có thể bắn tim ra. Lucy và Levy lại song bước, Levy nhìn Lucy hai người cười làm những chàng trai đi sau té ngửa vì nụ cười đó. Nụ cười một người thì như ánh nắng dịu dàng (Lucy) nụ cười một người thì như bầu trời bao la (Levy), đó là những gì mà các chàng trai có thể nghĩ.

Chuông đã reo, tiết học đầu tiên của lớp Levy là toán, Levy nhanh chóng đi thu vở bài tập như mọi người. Lucy tươi cười đưa vở cho Levy, Levy cũng trả bằng một nụ cười...

"Nè Gajeel." Một học sinh nam quay quanh Gajeel khẽ lên tiếng.

"Gì..." Gajeel trả lời, tay và mắt hướng vào máy chơi Game, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Mày thấy lớp trưởng của mình không, cô ấy xinh quá nhỉ... tao thích cô ấy quá trời, cõ lẽ... chúng ta nên chọc ghẹo cô ấy một chút nhỉ..." Nam sinh đó lại nói

GAME OVER - chiếc máy trên tay Gajeel reo lên...

Gajeel đứng dậy, nắm lấy cổ áo tên nam sinh, sát khí nổi lên rần rần... hét vào mặt người nam sinh: "Mày thử đụng đến nó đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. Đừng đụng tới người con gái của tao."

(TG: Ê ai là người con gái của mi thế Gajeel >-<)

Levy đi thu đến chỗ Gajeel, gương mặt đen lại: "G A J E E L, cậu lại ăn hiếp bạn bè hả?" Gajeel tạch lưỡi, thả nam sinh đó xuống rồi quay lưng đi.

"Ê, đi đâu đấy, bài tập toán đâu, Gajeel...Gajeel..." Levy cứ hét lên nhưng Gajeel chả màng mà bước đi như không nghe.

"Mồ... mà các cậu làm gì để Gajeel giận vậy hả? Cậu ta nóng tính lắm, lại ngu ngốc nên đừng có đùa giỡn với cậu ta... à mà bài tập toán của các cậu đâu?" Levy nhăn đôi chân mày lại, nhưng nó không xấu nó cực kì đáng yêu làm các nam sinh đỏ mặt... nhanh chóng quên đi chuyện của Gajeel mà đưa bài tập cho Levy.





The End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro