Chương 4: Lu-chan, hãy để tớ gọi cậu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết tớ có thể làm bạn thân của cậu không, nhưng tớ sẽ không bỏ cậu khi cậu cô đơn. Vậy nên... hãy để tớ gọi cậu một cách thân mật có được không?

Chương 4: Lu-chan, hãy để tớ gọi cậu như thế

~ * ~

Suốt 17 năm sống trên đời này Lucy còn chả thiết động tay tới nấu cơm giặt giũ quần áo thế mà bây giờ cô bạn mới của cô lại nói là phải đi làm thêm, không thể nào tin nỗi. Lucy nhìn Levy vẫn cười tươi, nói: "Levy... ưm... nhà cậu khó khăn lắm hả?" Levy tắt nụ cười, quay sang nhìn vào Lucy: "Cũng không phải là khó khăn, nhưng tớ muốn phụ giúp gia đình. Tớ không muốn anh hai và mẹ quá cực khổ thôi." Lucy nhìn Levy như thiên thần, một thiên thần thật đẹp và kiên cường. Ánh mắt ca ngợi sáng lên như ngôi sao, thốt: "Levy vừa học giỏi vừa ngoan lại chăm chỉ, thật không thể nào ngờ có thể quen được một người bạn như thế."

"Lucy tân bốc tớ quá rồi." Levy khẽ ngại ngần, gương mặt thoáng đỏ.

Hai người nhìn nhau mà cười đùa.

"Lucy đã thích ai chưa?" Levy hỏi.

Lucy không nói, chỉ lắc đầu để tỏ ý rằng chưa, lại hỏi ngược: "Vậy còn Levy, Levy đã thích ai chưa?"

Levy quay sang chỗ khác, không nói gì chỉ thấy cơ thể mình hình như đang nóng rang. Hình ảnh con người đo hiện về trong đầu khi cậu hỏi của Lucy vừa dứt, cuối cùng cô cũng khe khẽ gật đầu.

"Levy thích ai thế?" Lucy lại hỏi.

"Tớ... tớ... không nói được... người đó... đáng lẽ ra... tớ không nên thích." Levy gương mặt nhăn nhó, khá buồn bã.

Câu đáng lẽ không nên thích làm Lucy càng tò mò hơn, tại sao không nên thích. Chỉ có ba lí do, một là gia cảnh chênh lệch, hai là Levy yêu thầm người ta mà người ta không biết, ba là người ta đã có bạn gái rồi. Ngoài ra Lucy thật vẫn không nghĩ ra là còn lí do nào hợp lí hơn, Lucy thở mạnh đôi mày chau lại trước trán, nói: "Chúng ta chỉ có duy nhất một lí do để yêu thích ai đó nhưng lại có hàng ngàn lí do để ghét một ai đó."

Levy mở to đôi đồng tử, rồi đứng lên đi lại trước mặt Lucy, nói: "Người tớ thích có rất nhiều ưu điểm đối với người khác... nhưng tớ lại chỉ thích một khuyết điểm của cậu ấy..."

Lucy và Levy nhìn nhau cười lớn, cứ tưởng chỉ sở thích mới giống nhau, không ngờ đến cả lời nói và suy nghĩ cũng giống nhau hoàn toàn. Hoàng hôn đang nhanh chóng buông xuống chỉ còn một nữa, nữa còn lại đã núp sau bóng cây và những ngôi nhà lớn. Ngoài đường và những ngôi nhà gần đó đã nhanh chóng hắt lên ánh sáng đèn điện.

"Tớ nghĩ tới giờ tớ phải đi làm thêm rồi, đến trể sẽ bị phạt rửa chén đó..." Levy nói, nụ cười hóm hỉnh vẫn vương vấn trên mặt cô.

"Ừm... cậu đi cẩn thận nhé." Lucy gật đầu, trả lời nhanh chóng.

Levy và Lucy cùng nhau bước ra khỏi công viên, mõi người chuẩn bị rẽ một hướng. Cười cũng đã cười, tạm biệt cũng đã tạm biệt, Lucy quay lưng nhưng chỉ bước ba bước liền nghe tiếng gọi của Levy mà quay lại, ánh đèn hoà cùng hoàng hôn gập tràn màu sắc. Levy nói vọng: "Tớ không biết tớ có thể làm bạn thân của cậu không, nhưng tớ sẽ không bỏ cậu khi cậu cô đơn. Vậy nên... hãy để tớ gọi cậu một cách thân mật có được không? Lu-chan."

Lucy có chút bàn hoàng nhưng rồi cô nhắm mắt miệng nhanh chóng nhếch lên một nụ cười: "Ừm... được chứ, Levy-chan... tớ rất vui vì điều đó." Rồi hai người nhanh chóng hai ngã.

Lucy vui vẻ bước trên đường về nhà, trời sập tối một cách nhanh chóng. Lucy vừa đi vừa ngân nga bài hát mà cô yêu thích...

Sâu tận nơi trái tim này dịu êm rực lên từng tia sáng phai nhạt màu

Trôi dần lôi cuốn như từng ngọn nến lung linh dần tan biến giữa không gian

Em vẫn luôn mãi mong rằng tình yêu mỏng manh tựa như bướm bay nhẹ nhàng

Dang nhẹ đôi cánh bay về... về nơi người nơi... dấu yêu thiết tha! ...

(Tên bài nhạc: Magnet - Yono Cover Vietnamese)

Lucy rảo bước lẹ làng trên con đường, cô rút điện thoại trong túi ra nhưng chưa kịp mở điện thoại lên thì... 

Vụt... ngọn gió thổi qua... à không một người mặc bộ đồ đen chạy ngang đẩy ngã cô, chiếc điện thoại trên tay biến mất. Lucy vẫn chưa kịp phản ứng thì chiếc Moto đã chặng đầu người mặc đồ đen lại... Lucy nhận ra đó là chiếc Moto BMW S1000RR màu đen, chiếc này khá đẹp nên, hồi còn ở nhà cô đã để ý đến nhưng không được mua.

"Lần này thì ta bắt quả tan nhé..." Người ngồi trên Moto nói, một giọng trầm ấm, gương mặt bị chiếc nón bảo hiểm che hết.

Người ngồi trên Moto nhanh chóng dựng xe, đuổi theo tên mặc đồ đen. Tên mặc đồ đen hoảng loạn, quăng chiếc điện thoại trên tay xuống đất mà bỏ chạy nhanh chóng. Chiếc điện thoại vỡ tan tành, pin phụ kiện móc khoá đã vỡ hết. Người chạy xe Moto không đuổi theo mà ngồi xuống lượm chiếc điện thoại rồi đưa cho Lucy, giọng nói trầm ấm trong chiếc nón bảo hiểm lại vang lên: "Xin lỗi, chiếc điện thoại hư rồi..."

Nói xong cậu ta đứng dậy lên xe Moto chạy theo tên đồ đen mà không nói thêm một lời 'tạm biệt' nào. Lúc bây giờ Lucy mới chợt nhận ra mém chút là bị giật đồ và có một người nào đó đã cứu cô, Lucy đứng dậy hét lớn về phía chiếc Moto: "Cảm ơn..."

Không biết người trên xe liệu có nghe hay không nhưng Lucy cảm thấy rất vui, có gì đó lạ lạ trong trái tim cô. Lucy đứng nhìn chiếc Moto cho đến khi nó khuất dạng, giọng nói của anh ấy... thật ấm áp... ước gì được nghe lại một lần nữa.






The End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro