Chương 12 + 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Một ngày không vui của Juvia.

~ * ~

Bầu trời âm u giận giữ không chút nắng, trong căn phòng rộng rãi trang trí khang trang. Nhìn vào chỉ có thể thấy một màu xanh biển đậm cùng với màu xám đen, trên tường là những bức tranh mưa thật u ám. Trong phòng tắm, một thân hình quyến rũ đang đứng giữa làn nước trong vắt, mái tóc dài hơn vai đung đưa những giọt nước chuẩn bị rơi xuống sàn. Cô bước ra chỉ với chiếc khăn tắm màu xanh biển đậm trên người cùng một chiếc khăn vừa đủ để quấn lấy mái tóc vừa gội. Cô ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, nhanh chóng mở điện thoại ra xem. Giờ đã là 5 giờ 30 phút sáng. Vẫn còn quá sớm để đi học hay đi làm, cô bước tới tủ đồ, lấy một bộ đồ sạch sẽ như mới mặc vào. Quay lại bàn trang điểm sấy và chải gọn mái tóc màu xanh của mình. Chiếc nơ trước ngực cũng được thắt gọn gàng, cô nhìn vào gương khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

"Cô Juvia, đã tới giờ ăn sáng rồi ạ." Bên ngoài cửa phòng, một giọng nói vang lên, nó nhỏ nhưng đủ để bên trong nghe được.

"Biết rồi." Juvia trả lời gọn. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Trên chiếc bàn sang trọng, rộng và đẹp chỉ có duy nhất một người ngồi. Tất cả mọi người còn lại mặc một bộ đồ giống như nhau lẹ làng bước chân đi qua đi lại, người quét dọn, người nấu ăn, người phục vụ,... rất nhiều chuyện để làm trong một căn nhà lớn như thế, chủ căn nhà lại là một người khó khăn tới như vậy nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đó. Juvia vừa đứng lên thì đã có người cầm sẵn cặp sách, gỡ khăn lau miệng, chải lại tóc, sữa trang phục cho cô. Juvia bước ra với gương mặt lạnh lùng và uy nghiêm của một công chúa nhỏ sống trong sự giàu sang và nhung lụa, chiếc xe Kia Quoris 2016 sáng bóng đặt ngay trước cửa, hai bên là một hàng người hầu nữ đang cuối đầu, đồng thanh: "Chúc cô chủ ngày thuận lợi."

Juvia không thèm ngó mắt tới hay trả lời vì cô đã quen với chuyện này, nó lập đi lập lại hằng ngày vào mỗi buổi sáng, không thể sáng nào cũng phải trả lời.

Vừa lên chiếc xe Kia Quoris, Juvia lập tức thở dài, tỏ gương mặt phúng phính.

Bác tài xế, hay cũng là quản gia hoặc cũng có thể nói là người đã chăm sóc Juvia từ lúc cô còn chưa biết đi. Ông ta nở một nụ cười nhân hậu, nói đùa: "Hôm nay lại cảm thấy căng thẳng à?"

Juvia nhìn ông thông qua kiếng hậu, gương mặt nhăn nhó muốn khóc: "Ngày nào cũng vậy chắc con chết mất... Gò bó, gò bó...."

Ông nhìn Juvia phì cười: "Ai bảo con lại là cô chủ độc nhất vô nhị của ông chủ chứ." Juvia chồm lên phía trước, leo lên cả băng ghế trước, sự tôn nghiêm khi nãy đã biến đi đâu mất. Cô lại nhìn ông mà nói: "Cả ông cũng cứng ngắt với con..."

Ông cười lớn, vẫn chú ý vào tay lái. Cả hai không nói thêm gì nữa, ông dừng lại ở gần trường như thói quen thường lệ. Juvia chồm người tới gần ông, ông người, xoa khẽ đầu Juvia bảo: "Đi học vui vẻ nhé, Juvia là một cô bé ngoan..."

Juvia cười tươi: "Vâng, con đi đây..."

Ông ta ngồi trên xe nhìn Juvia tung tăng bước xuống xe, gương mặt Juvia lại trở nên đôi chút nghiêm nghị, bước chân dài và nhanh trên đường đến trường. Phòng hội học sinh hôm nay đột nhiên trống vắng lạ thường, chẳng ai nói một lời nào, chỉ vỏn vẹn làm công việc của mình. Juvia ngột ngạt, hô lớn từng đợt: "Chào mọi người, chào mọi người." Nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ không hơn không kém. Juvia tức tối bỏ về lớp, ngồi xuống bàn một cách mạnh bạo làm mọi người hoảng hốt. Gương mặt nhăn nhó khó chịu, không thể nào ngồi yên, Juvia đứng dậy ngó xung quanh.

"Cái gì thế kia, cậu có bị điên không mà cởi đồ trong lớp, mặc đồ vào cho tôi." Juvia hét lớn, xồng xộc tới bàn một người con trai.

Nghe cởi đồ thì các cô gái ai cũng quay lại vì chắc chắn họ biết đó là thần tượng của mình, Gray. Gray rồi trong lớp, thứ che cậu hiện giờ chỉ còn một chiếc quần đùi. Gray gáy gáy tay, lạnh lùng: "Chói tay quá, gà mái."

Gà mái...

Gà mái...

Gà mái...

Hai chữ 'gà mái' làm Juvia nổi khùng, cô bẻ tay rụp rụp. Đưa nấm đấm lên cao chuẩn bị đập xuống thật mạnh, thì tiếng mở cửa làm Juvia giật mình. Cô giáo bước vào, cô là Evergreen, là cô giáo dạy ngoại ngữ của lớp Juvia. Juvia đành thu nắm đắm, ánh mắt xiên xéo nhìn Gray như nói 'Chuẩn bị đi, ngươi sẽ chết dưới tay ta'. Tiết một qua nhanh, tiết hai rồi tiết ba. Tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, Juvia lập tức dùng gương mặt hầm hầm bước lại bàn Gray. Đập tay xuống bàn làm cái bàn muốn gãy làm đôi, miệng thì hét: "Bực mình thật, Juvia sẽ cho người như cậu sống không bằng chết." Đôi mắt Juvia trợn lên nhưng đối với Gray, cô chắc chỉ vẫn là một con mèo nhỏ hay giận dỗi mà thôi. Gray đứng lên, bước đi hiên ngang ra khỏi lớp trong tình trạng chỉ mặc một chiếc quần đùi. Juvia đứng bóng, hồn bay phất phơ.

Do mọi người không ai chú ý đến cô hay do cô đã chết rồi nên không ai nhìn thấy cô nữa, nhưng trên bảng đen ấy đâu có tên cô vắng đâu. Juvia bước lên hành lang vùa thở dài.

"Juvia-chan, cậu lên phòng thông báo thông báo, thông báo hoạt động giúp tớ nhé." Levy cùng Lucy chạy đến, trên tay Levy là một sấp giấy cho kế hoạch.

"Okey." Juvia khẽ vui mừng vì còn có người thấy mình, chứng tỏ cô có tồn tại.

Juvia cùng Levy và Lucy lên phòng thông báo, cô ngồi xuống ghế trước Mic, đưa tay ra và lấy sấp giấy. Giọng nói thánh thót nhanh chóng vang lên, tiếng vang khắp cả nẻo ai cũng nghe rõ mồn một. Thông báo lịch hội cũng như cách mở sạp của các lớp như thế nào. Juvia giỏi nhất những việc thông báo thế này vì giọng cô rất hay, không ngọt cũng không cứng.

Chương 13: Bi kịch sau hội trại

~ * ~

Sau đợt thông báo của Juvia, các lớp cũng nhanh chóng bàn xem lớp mình bán gì, tới tiết sinh hoạt thì lớp nào lớp nấy cũng rộn cả lên.

Đúng một tuần sau đó, một buổi sáng đẹp trời hội trại cũng đã bắt đầu.

Lớp nào lớp nấy cũng bày biện và chu toàn, thầy cô thì cười đùa hớn hở làm việc với các em học sinh của mình. Tuy Fairy Tail là một ngôi trường nổi tiếng với rất nhiều học sinh giàu có nhưng các dịp lễ hội như thế này diễn ra hằng năm, họ không chê bai là trường keo kiệt bủn xỉn không dám lấy quỷ chi làm từ thiện mà họ còn vui vẻ hơn bởi chỉ như thế mới có thể quen thêm bạn. Có học sinh hay giáo viên còn dùng mấy ngày hội như thế này làm ngày tỏ tình, ví dụ điển hình như năm vừa rồi, thầy Elfman cầu hôn cô Evergreen và thầy cô đã cưới nhau. Thật là chuyện đời khó đón.

"Đá bào đây... đá bào..." Tiếng reo thất thanh của sạp lớp 11A3. Còn người đứng reo thì không phải nói chính là Lucy và Levy, hai cô nàng Hot girls của lớp rồi. Lucy mặc trên người nguyên bộ con mèo màu xanh có cánh, còn Levy thì cả một bộ màu đen (đương nhiên là do Gajeel bắt may màu đen) do một bạn nữ khéo tay trong lớp may. Juvia đến sạp của mình thì nó đông tới không chen vào được đành lang thang đi qua các sạp khác kiểm tra, mọi chuyện cũng bình thường, vệ sinh cũng được đảm bảo. Juvia thở dài vì không có việc làm đành bước ra khỏi những sạp bày bán, đôi chân cứ bước.

"Hừm... mau tới sân sau..." Một giọng nam lạnh lùng thốt lên, nhìn từ dưới lên trên chỉ có một chiếc quần đùi, không nói cũng biết là ai. Đối diện là một người cao lớn, da ngâm đen. Gương mặt có thẹo từ má dài xuống tận cổ, vết thẹo trông như con gì ở trong da rất đáng sợ, cơ thể săn chắc những bắp thịt và đôi mắt thì rực lửa đỏ.

Juvia núp sau bụi cây, len lén chạy theo sau Gray và người đó. Họ dẫn sau ra sau trường, nhanh chóng người lạ mặt đó tung một cú đấm sau lưng chuẩn bị đấm Gray thì Juvia đã kịp thời bẻ tay người đàn ông kia, không ngờ dáng vóc to mà lại có một thân thể mềm yếu như thế.

"Tính đánh lén à?" Juvia nói, gương mặt sát khí toả.

"Đánh... đánh lén gì chứ?" Người đó nói.

"Hừm... rõ ràng..." Juvia đang nói bỗng lạnh xương sống, đôi mắt đang đưa từ từ lên nhìn người đứng trước mặt đang sát khí hơn cả Juvia.

Gray bước tới gần Juvia, "rầm" một cái thân thể to lớn đã ngã xuống đất. Juvia mở đôi mắt ra chỉ thấy một người đẹp trai, đôi mắt lạnh băng, gương mặt sáng chói. Thân thể lạnh buốt như băng lại còn rất săn chắc, phía sau phát ánh hào quang (mặt trời đó, do Juvia tưởng tượng quá đáng thôi). Gray ôm lấy Juvia, người lạ mặt kia ngã xuống thì thanh súng rơi ra. Juvia mới bừng tỉnh, hiểu rõ mọi chuyện. Lúc nảy do Juvia không cảnh giác nên mém chút bị thương may nhờ có Gray nên cô đã không có chuyện gì.

"Người này muốn giết tôi, cô đi theo làm gì?" Gray nói lớn, đôi mắt lạnh tanh như băng đâm vào não Juvia.

"Tôi... do tôi... buồn... không có chuyện gì làm... nên..." Juvia ấp úng cả buổi mới thốt ra được mấy chữ, gương mặt đang như trái cà chua mà không dám nhìn thẳng vào Gray. Lại hỏi: "Tại sao ông ta muốn giết cậu?"

"Hửm... chắc do ông ta thù ba tôi chứ gì, tôi thấy cô đi theo nên chưa kịp ra tay nào ngờ hắn đã mạnh động." Gray nói một mạch, dùng một tay mà khiêng hắn lên vai, nói tiếp: "Cô cứ quên chuyện này đi, tôi sẽ đem tên này bỏ xuống sông cho cá ăn."

Gray quay đi để lại Juvia thẩn thờ đang ngồi dưới đất, gương mặt lại càng đỏ hơn. Thì ra đó là nam thần của cô, Juvia khẽ nghĩ. Dù có đôi lần Juvia vẫn hay nhìn thấy bờ ngực và bắp tay của Gray nhưng không thể ngờ nó còn săn chắc hơn những gì cô thấy, Gray vừa rồi đã cứu Juvia thoát chết cũng như gieo trong lòng cô một tiếng trống không dứt. Một tình yêu đang lần đầu chớm nở trong trái tim Juvia, nhân lúc Gray vẫn chưa khuất dạng, Juvia gọi: "Gray, tối nay nhớ tới hội trại đêm nhé." Gray không đáp trả, vẫn cứ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro