Chương 14: Hội trại đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Hội trại đêm

~ * ~

Juvia lóng ngóng hình ảnh một chàng trai thân hình rắn chắc mạnh mẽ, gương mặt giọng nói lạnh lùng nhưng anh ta đang ở đâu? Cô cứ nhìn khắp sân, nhìn ra cửa rồi nhìn lại phía sau nhưng vẫn không thấy người đó đâu. Juvia thở một hơi thật là dài, nhìn ra ngoài kia. Ai cũng cùng đi với nhau cười nói vui vẽ, chẳng mấy chốc từ lạ cũng trở nên quen. Họ nướng đồ ăn, nói chuyện, chơi đùa và tâm sự.

"Juvia, sao không vào chơi, bình thường em cũng có nhiều bạn mà." Erza bước lại bên cạnh Juvia, hỏi.

"Ưm... em đang đợi..." Juvia ngại ngần cuối mặt, hai gò má đã bắt đầu ửng hồng.

"Đó à?" Erza chỉ vào sau Juvia.

Juvia giật mình, quay lại sau lưng nhìn. Đúng là thân hình mạnh mẽ này, nó toả ra hơi lạnh làm Juvia trở thành băng đá. Những cô gái gần đó nhanh chóng nhìn đến mục tiêu của mình là Gray, đôi mắt lại hiện lên một hình trái tim như lò xo mà bắn đến mục tiêu. Juvia cảm nhận trái tim mình cứ đập liên tục không dừng, ánh mắt không thể rời bỏ người đó.

"Vậy là đúng rồi, thôi chị đi đây." Erza lên tiếng lớn, quay lưng bỏ đi đến chỗ Lucy và Levy đang đứng.

Juvia liếc nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, gương mặt người con trai nọ lạnh băng, đôi mắt đảo đi đảo lại khắp nơi trong đêm. Gray như thấy được mục tiêu, chuẩn bị bước lại nhưng đứng khựng. Người hắn tìm không ai khác là Gajeel, nhưng đáng tiếc là Gajeel lại đang song bước cùng Levy. Gray cũng biết không nên tìm hắn lúc này, bởi Gajeel rất ghét. Gajeel không thích bị làm phiền khi đang đi cùng người khác, người khác trong đây không ai ngoài Levy, cô bạn nhỏ nhắn. Nhưng tại sao tên tóc hồng cũng cùng đi sau lưng họ, họ đi chung? Gray lắc đầu cố bỏ suy nghĩ ấy đi, không thể nào Gajeel đi chung với kẻ thù được. Hắn định quay lưng bước đi nhưng vạt áo bị nắm lại, hắn quay lại nhìn. Người nắm vạt áo chính là Juvia, cậu cũng đứng lại nhìn Juvia một lúc lâu. Hai người nói chuyện gì đó.

"Này này, Levy-chan nhìn kìa..." Lucy chạy tiến phía trước chỉ cho Levy.

"Đó chẳng phải là Juvia hay sao? Sao cậu ấy đi cùng..." Levy ngơ ngẩn hỏi.

Juvia bình thường rất hay nhăn nhó, lại thích chửi người khác nhưng hôm nay đột nhiên yên ắng lạ thường, gương mặt lại hồng hào hơn khi đối với diện với người con trai kia. Levy cùng Lucy liếc mắt nhau, cũng hiểu được mọi chuyện, gương mặt hai người bắt đầu trở nên đáng sợ hơn.

"Ê, mày nghĩ có chuyện gì vậy?" Natsu đứng bên cạnh Gajeel hỏi.

Hắn từ khi gặp lại Gajeel thì cũng đã thân hơn trước, cũng nói chuyện như những tay chơi. Họ còn có sở thích chung nữa chứ, không thể nào tin được.

"Sao tao biết, chuyện tụi con gái." Gajeel đứng bên cạnh, dùng ngón út xoa xoa bên trong tai.

Thế là hai anh chàng lại nhìn nhau rồi quay lại nhìn hai cô nàng đang rình mò người khác kia, chỉ biết khó hiểu. Âm thanh từ những chiếc loa trường lại vang lên, mọi người bắt đầu tập trung lại vòng tròn để cùng nhau sinh hoạt, kể chuyện và đàn hát. Gray gương mặt vẫn lạnh lùng cùng đi bên cạnh Juvia, đôi mắt cứ láo liếc qua liếc lại thăm dò. Họ nhanh chóng ngồi xuống thành một vòng tròn lớn, đôi mắt Gray sắc bén nhìn Natsu rồi nhìn qua Gajeel, đầu thì suy nghĩ chẳng biết từ khi nào họ lại thân thiết như vậy? 

"Hey, chúng bây thân nhau quá nhỉ?" Gray liếc sang Gajeel mà nói.

"Ừ, nó chơi khá được." Gajeel nói lại, giọng điệu cứng như sắc thép.

Gray im lặng, liếc sang người nam nhân tóc hồng kia, đôi mắt sắc lạnh nhìn người kia đôi mắt cũng tưởng chừng như rực lửa. Không nói thêm bất cứ điều gì. Cả trường ai cũng nói cười vui vẻ chỉ riêng một sống người như ba con người này là lạnh lùng vô biên, đến nước làm người ta phát sợ nếu nhìn vào họ.

Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời, mọi người trong trường cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường mà đêm qua họ đã tạo ra, ai nấy cũng vui nhưng cũng mệt mõi, gương mặt đờ đẫn.

"Các bạn dọn dẹp nhanh lên rồi cùng về nhà nào..." Erza cầm loa hét lớn, đi vòng quanh kiểm ra vệ sinh. Mọi thứ gần như được chu toàn mới cho ra về.




Hết chương 14.

Phong (TG): Khúc này Phong bị cụt ý tưởng nên viết ngắn hơn mấy chương kia, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro