Chương 15: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Mục tiêu

~ * ~

Lucy về đến nhà sau đêm hội trại chỉ biết ngã phịch trên giường mà ngủ, cô chẳng thiết quan tâm tới mình có còn đẹp hay không, mình có còn sạch sẽ hay không. Lucy về nhà lúc 9 giờ sáng ngủ cho tới gần 4 giờ chiều mới mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực. Điện thoại trê bàn cô reo lên inh ỏi, tiếng nhạc là của Levy chứ không ai khác. Lucy mệt mỏi nhấc điện thoại lên nghe: "Alo."

["Ơ... Lu-chan còn ngủ cơ à?"] Đầu giây bên kia hỏi.

"Ưm... mệt lắm cơ... woaaa, từ trước đến giờ chưa bao giờ tớ... thức... mộ... một đêm... vậy... thật..." Tiếng Lucy bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần.

["Vậy là tớ gọi sai thời gian rồi, tớ tính rủ cậu đến quán Cafe của chị Mira nhưng cậu mệt mõi quá thì thôi vậy."] Bên kia nói, giọng như ăn năn.

"Ahh, không... tớ đi, tớ đi, còn rất nhiều sách ở đó tớ chưa đọc."

["Tỉnh táo nhanh ghê, hihi. Hôm nay tớ không đi làm thêm, hẹn cậu 4 giờ 30 phút nhé!"]

"Okey.."

Tút tút tút - bên kia chỉ còn nghe tiếng cắt máy, Lucy nhanh chóng chạy vào phòng tắm, dội bay những mệt mõi của mình, gương mặt lại nhanh chóng tươi tỉnh hơn. Thay ngay bộ đồ mà cô thích, chiếc váy ngắn hơn đầu gối một chút, ôm sát thân thể cô làm đường công chợt hiện rõ ràng, đôi môi gò má cũng trở nên hồng hào lạ kì. Lucy của 20 phút trước như biến mất thay vào đó là một Lucy vui vẻ tăng động của ngày thường. Cô nhìn mình trong gương, nói. Chiếc túi nhỏ được đeo bên vai làm Lucy càng trở nên nổi bậc, nụ cười vẫn nở trên môi: "Đi thôi."

Lucy vừa mới xuống phòng khách thì bị một giọng nói làm giật mình: "Đi đâu nữa vậy Lucy?"

"Em đi uống nước với bạn em, có được không anh?" Lucy dịu dàng giọng hỏi.

"Được, nhớ về sớm, dạo này em cũng nên cẩn thận, anh mới chọc điên một tên ngu ngốc đấy." Người đó nói, đôi mắt vẫn hướng vào tờ giấy trên tay.

"Vâng em biết rồi, em sẽ về sớm."

Lucy nói xong thì đi ra ngoài, tới nơi mình cùng Levy hẹn nhau. Quán cafe vẫn vậy, được trang trí khá đẹp và nhẹ nhàng, nhất là vào đêm, những ánh đèn màu xanh đỏ làm từ chai rượu bên ngoài quán Cafe càng thêm phần mới lạ. Bảo vệ môi trường và vô cùng độc đáo, chị Mira đúng thật là rất thông minh khi mở được quán Cafe như vậy. Lucy thầm nghĩ. Vẫn như cũ, Levy vẫn gọi Lucy và nở trên môi một nụ cười khi Lucy tới, vẫn gọi một ly cafe sữa ít sữa nhiều đá nhưng hôm nay chị Mira không làm mà là một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng như Mira, thân hình nhỏ nhắn và dễ thương. Gương mặt thanh thoát trong sáng.

Lucy quay sang hỏi Levy: "Levy-chan, ai vậy?"

"Ưm... ah, đó là em gái chị Mira, tên là Lisana. Cậu ấy mới về Nhật thôi, cậu ấy cũng học trường mình." Levy nói, đôi mắt có liếc nhìn rồi cũng trở lại với quyển sách trên tay.

"Ohhh." Lucy không hỏi thêm, khẽ gật đầu.

Lucy và Levy ra về lúc 7 giờ 30 phút, lại cùng nhau đi trên còn đường như hôm trước, cũng lại cười nói vui vẻ với nhau.

"Nè nè Lu-chan, tớ thấy cái tên tóc hồng kiếm chuyện lần trước có vẻ thân với cậu hơn ấy." Levy nhìn Lucy, nghiên đầu gương mặt tò mò nói. Lucy hơi gượng gạo nhưng cũng phải nói: "Hắn lớn hơn chúng ta một tuổi nhưng hắn học trể hai năm.."

"Wow, Lu-chan có vẻ rành nhỉ?" Levy nở một nụ cười đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Lucy.

Lucy khẽ đỏ mặt, quay đi nơi khác tránh ánh mắt Levy, đầu cô vừa nghĩ ra thứ gì đó lại định quay sang nói nhưng chưa kịp thời gian. Một người trung niên gương mặt đáng sợ, thân hình cao to vạm vỡ đang cầm một thanh gỗ mà đưa cao.

Rầm - Levy ngã xuống mặt đất, đôi mắt lảo đảo nắm lấy tay người sau lưng mà gục xuống đất. Lucy đang định hét lên cũng bị bịt miệng, đôi mắt không còn nhìn rõ thân người nhỏ bé đang nằm dưới đất nữa. Mọi thứ giờ đã thành một màu đen như mực.

"Levy... Levy mở mắt ra... mở mắt ra..."

Tiếng hét truyền vào tai Levy, cơ thể lạnh lẽo đang dựa vào một lòng ngực to lớn, lay lay, cảm thấy ấm áp hơn. Levy hé đôi mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn thấy một người con trai đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đang ôm lấy mình mà hét lớn. Levy đưa đôi tay nhỏ của cô nắm lấy tay áo người nam nhân kia, miệng mấp máy lên những lời vô định hình: "Lu... Lu-chan... hình xă..." Đôi mắt cô nhắm lại, chẳng còn thấy hay cảm nhận bất cứ điều gì nữa. Người nam nhân kia bồng Levy lên, vụt nhanh chiếc xe Lamborghini trên đường, dừng lại trước của bệnh viện. Hắn bồng Levy vào trong, bác sĩ nhanh chóng đuổi hắn ra bên ngoài. Một nam thanh niên tóc xanh chạy vào, gương mặt hốt hoảng, đôi mắt giận dữ nắm lấy cổ áo người kia, hét: "Gajeel, tên khốn, sao lúc nào Levy đi với mày cũng bị thương hết vậy, sao mày không tha cho Levy đi? Tránh xa Levy một chút."

"Xin lỗi, Jellal..." Gajeel quay sang nơi khác, đôi mắt buồn bã.

"Anh hai, dừng lại... dừng lại đi...." Một cô gái bé cũng cùng một mái tóc màu xanh chạy đến, nắm lấy tay Jellal mà kéo ra.

Boong - Ánh đèn trước phòng cấp cứu tắt hẳn, ba người hướng đôi mắt nhìn vào cửa nơi bác sĩ bước ra. Ba người nhanh chóng chạy lại trước mặt nam bác sĩ, anh ta như hiểu mà cầm tài liệu trên tay nói: "Cô ấy bị hoảng loạn và sau gáy bị một vết thương khá nặng, tôi sợ sau này sẽ để lại di chứng... Hãy chăm sóc bệnh nhân thật kĩ trong thời gian này." Nói xong, vị nam bác sĩ quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro