Chương 16: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Bạn

~ * ~

Trong bệnh viện, cô bé nhỏ kia ngồi bên cạnh Levy, nắm lấy tay Levy lo lắng. Jellal ngồi bên Sofa bên cạch giường còn Gajeel đứng gần bên cửa khoanh tay nhìn chằm chằm vào Levy. Jellal nhìn Gajeel, gương mặt lại nhăn nhó, anh ta đứng dậy bước lại gần Gajeel, lại nắm lấy cổ áo hắn lại hét lớn: "Mày, mày đã làm gì? Mày có nghe bác sĩ nói gì không? Nếu Levy có chuyện gì, tao sẽ giết chết mày."

"Tôi không biết." Hắn lạnh lùng nói, quay mặt đi.

Quả thật làm sao hắn biết, hắn chạy xe ngang công viên thì thấy một cơ thể nhỏ bé nằm dưới đất, trông như Levy nên hắn mới lại xem không ngờ thật là Levy. Gajeel lúc đó vô cùng hoảng sợ, chỉ biết gọi Levy dậy hỏi xem chuyện gì đã sảy ra. Hỏi xem ai đã làm chuyện này, Jellal lo lắng thì Gajeel không lo lắng ư? Dù gì thì Levy cũng là...

"Ahhhh..." Tiếng Levy hét lớn, gương mặt nhể nhãi mồ hôi, đôi môi mấp máy sợ hãi, cô mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt, một nơi toàn màu trắng và trắng cứ ngỡ như là... đám tang của ai đó.

"Chị Levy, có sao không?" Cô bé ngồi bên cạnh hỏi.

Levy quay mặt nhìn cô bé bên cạnh, cô thở gấp nhìn cô bé bằng một ánh mắt sợ hãi. Mọi thứ hiện về trong cô, trong kí ức mơ hồ cô chỉ nhớ rằng mình đang nói chuyện với một người bạn, rồi sau gáy cô cảm thấy đau buốt. Levy gần như mất ý thức, không biết chuyện gì đang xảy ra...

"Levy.." Jellal gọi lớn tên Levy, chạy đến bên cạnh ôm lấy Levy vào lòng, trấn an: "Có anh hai đây, chuyện gì vậy? Nói anh hai nghe đi."

"Hắn đánh em... hắn... tay hắn... đầu em đau quá..." Levy chợt đau nhứt ở sau gáy, có thứ gì đó như đâm vào đầu cô.

"Hắn... hắn là ai...?" Gajeel nắm lấy tay Levy, khằng giọng hỏi.

Levy nhìn Gajeel, lắc đầu. Cô như nhớ lại gì đó, lấy giấy và viết từ trong túi ra mà vẽ vẽ, gương mặt thì tái nhợt vô cùng. Levy đưa tờ giấy lên, bên trên là một hình uốn éo kì lạ, cô nói gấp gáp: "Nó.. trên tay hắn có nó... tớ... tớ đã bấu lấy nó... tớ... lúc đó... tớ đang nói chuyện... với..."

Cô đang cố nhớ ra là ai, mái tóc vàng ư? Thân hình rất là đẹp... Đó là ai?

Levy-chan... Nụ cười một cô gái hiện lên trong đầu Levy

Lu-... Lu-chan... Đúng rồi, chính là cô ấy...

"Lu-chan... còn Lu-chan đâu rồi?" Levy hỏi

"Ý cậu là cô bạn tóc vàn-"

"Đúng vây, Lu-chan đâu."

Gajeel lắc đầu, hắn nhận bức hình từ tay Levy, nhìn một lúc rồi quay lưng bước đi, ra tới cửa thì hắn lấy điện thoại ra, không quên dặn dò Levy: "Đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ đều ổn..." Rồi hắn bỏ ra khỏi căn phòng đó, gương mặt lại trở nên lạnh lùng như sắt đá. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người mang trên tay hình xăm này, hình xăm của hội Raven Tail*.

Hắn gọi cho ai đó, rồi phóng chiếc xe Lamborghini khỏi cổng bệnh viện nhanh chóng. Hắn nhìn lại vào bức hình trên xe, chân mày nhăn lại: "Nhất định bọn mày phải trả giá vì làm Levy bị thương."

Hưm... Raven Tail là một nhóm xã hội đen ở gần thành phố cạnh bên, một hội lớn nhưng đã bị suy tàn từ đời sau này, hắn chơi bời lêu lỏng, những thành viên bất mãn cũng dần rời khỏi nhóm. Raven Tail hiện giờ chỉ còn cái danh với 100 thành viên chưa tới.

Levy cuối cùng cũng được ru ngủ đi bởi cô bé và Jellal, gương mặt vẫn tỏ lên một nỗi sợ hãi vô biên, mồ hôi vẫn chảy ngay cả lúc ngủ, đôi môi hồng đào cứ mấp máy phát ra những từ không xác định.

---

Lucy bị treo lên cao, đầu giựt như ai đó đang dày xé, đầu hai đôi mày nhăn lại, Lucy hé dần đôi mắt ra. Cô nhìn xung quanh chỉ thấy mọi thứ tối đen, không thấy bóng dáng người nào, cơ thể vô cùng khó chịu khi bị treo lơ lửng. Lucy bắt đầu phát ra những tiếng rên âm ỉ, cô dùng sức lực đá vào bức tường phía sau, mọi thứ đều vô vọng.

Một giọng nói vang lên, cánh cửa mở ra: "Muốn trốn? Hửm..."

"Ưm..."

"Hừm... cô chẳng thể thoát được đâu... bởi vì cô sẽ phải chết... ngay tại đây. À, ta còn phải thông báo cho anh họ cô nữa... hahaha..." Người đó lại cười, giọng nghe thoáng qua thật man rợn, là một người đàn ông trung niên. Lucy nhìn người đàn ông đó, hắn đeo mặt nạ, cơ thể mập mạp thấy cả mỡ thừa, đôi mắt nhìn Lucy như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tại sao lại bắt tôi? Lucy thật sự muốn hỏi câu đó nhưng đã bị bịt miệng, một từ cũng không thể thốt lên. Không lẽ lại là người mà anh họ cô đã nói, người mà anh cô chọc điên hay sao? Lucy nhắm đôi mắt tuyệt vọng.

Chiếc xe Lamborghini chạy đến ngay sân bóng đá lớn, người bước xuống không ai khác là Gajeel, hắn đến gặp Gray, lại nhìn thấy mặt Natsu đi chung. Cũng không có gì lạ, từ hồi hội trại ba đứa cũng thân nhau hơn một chút.

Sau một tiếng đồng hồ hắn đã kể rõ mọi chuyện cho Gray và Natsu nghe, đầu đuôi câu chuyện có vẽ hắn đã hiểu rõ hết rồi và Gray cũng như Natsu đã nắm được câu chuyện.

"Vậy giờ mày tính đến san bằng Raven gì gì đó luôn à?" Natsu hỏi.


"Ừ." Gajeel đứng dậy, quẳn điếu thuốc trên tay vào thùng rác tiếp tục nói: "Đi hay không thì tuỳ tụi mày." Nói ra thì hay chứ số người của Raven Tail cũng 100, một mình hắn đánh chưa chắc lại, mặc dù có đánh lại cũng thương tích đầy mình, nhất định Levy sẽ lại lo lắng mà mắng. Gajeel bước đi lại thở một hơi dài, đôi mắt đỏ đang đảo xung quanh.

"Đi thôi." Gray lên tiếng, bước theo Gajeel, nói: "Tao cũng nghe cái hội Raven Tail khá lâu, nó suy tàn chỉ còn khoảng 100 đứa, lâu lắm rồi không đánh nhau, muốn thử sức lại xem sao, coi như tập luyện cơ bấp sau một thời gian nghĩ."

Natsu nở một nụ cười mãn nguyện, không nói thêm bất cứ lời nào mà bước theo hai thằng có thể cho là 'bạn'. Cả ba cùng đi một chiếc Lamborghini đến hội, Gajeel tung cửa bước vào, bên trong chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy một mảnh giấy ghi rõ một địa chỉ mà không biết để làm gì, chiếc Lamborghini một lần nữa lăng bánh trên đường, đến đúng địa điểm trên giấy. Đó là một nơi hoang vắng, đất cằn cõi xấu xí. Băng nhóm Raven Tail đang đứng bên ngoài một ngôi nhà, tên cầm đầu nhận phong thư từ một đàn ông trung niên gương mặt nở một nụ cười đểu xấu đến phát ói.

"Lên thôi, ở đây vắng người, làm luôn ở đây." Gajeel dứng dậy nói, bước lại gần nơi bọn chúng đang nhận phong thư một cách chậm rãi.

"Hửm... mày là--" Một tên trong nhóm Raven Tail quay lại thấy Gajeel nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị giáng một cú đấm khiến gương mặt méo xẹo lại.

Bốp bốp bốp - Gajeel, Gray và Natsu đấm từng cú đấm mạnh đến muốn thủng cả da thịt đối thủ. Chẳng bấy lâu sau, ba nam thanh niên này đã nhanh chóng hạ được 100 người của Raven Tail. Gajeel bước tới gần người đàn ông kia, hắn trợn đôi mắt lên, hỏi: "Tôi không cần biết mục đích ông thuê bọn Raven Tail bắt bạn của Levy làm gì nhưng ông dám kêu bọn nó làm Levy bị thương... thì không thể tha được".

Bốp - cú đấm cuối cùng giáng xuống mặt tên trung niên kia.





Hết chương 16.

(*) Raven Tail: Nếu ai là Fan cũng FT chắc hẳn phải biết cái hội này nên khỏi cần nói nhiều, chủ yếu để đưa cái hình = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro