Chương 17: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Gặp mặt

~ * ~

Natsu công chính ngôn thuận đi vào bên trong không xin phép hỏi han một câu, bước vào bên trong hắn chỉ có thể nhìn thấy ngay một căn nhà dơ bẩn và vô cùng bừa bộn và người bị treo lơ lửng trên kia không ai khác ngoài Lucy.

"Ây chà chà... tiểu thư Lucy ơi... có muốn tôi thả xuống không nè?" Natsu nói giọng trêu ghẹo.

"Ưm... ưm... ưm... ưm..." Lucy trả lời. [Tạm dịch: A giọng này... Natsu khốn kiếp thả tôi xuống."

Natsu không nói thêm gì, chỉ ôm bụng ngồi cười hả hê, nghe như hắn có thể hiểu Lucy đang nói điều gì. Hắn quay sang mở dây.

Đoàng - tiếng súng vang lên chói cả tay, viên đạn vừa xẹt qua chân Lucy.

"Chết tiệt... dừng lại... mày mà thả nó xuống là tao bắn mày..." Gã trung niên cầm theo cây súng ngắn bước vào, Gajeel và Gray đi sau nhưng gã trung niên ấy có đề phòng tất cả, hắn mập mờ bước vào bên trong.

Nở một nụ cười, Natsu như viên đạn lao lại lão ta, dùng ngay nắm đấm đã chuẩn bị sẵn mà đấm một cú thật mạnh vào bụng, đá tay hắn khiến cây súng bay về phía Gajeel. Lão quỵ xuống, ôm lấy bụng của mình thật đau đớn, quả thật người lão tròn trịa dùng làm bao cát thì rất thích hợp.

-----

Đôi mắt trong trẻo của Lucy mở ra, đây chẳng phải là căn phòng màu vàng của cô hay sao? Lucy ngồi dậy, tay chân đau đớn vô cùng. Trên tay chân cô là những vết hằng do dây thừng gây ra, Lucy nhăn mặt, thì thầm: "Nếu ta gặp lại ngươi ta sẽ cho ngươi tan xương nát thịt, tên khốn dám đối xử với con gái như thế à."

"Anh đã cảnh báo em rồi, em chẳng biết nghe lời gì cả... cũng may nhờ Natsu đem em về đấy." Người anh họ (chắc) tốt bụng kia đứng dựa vào cửa nói, gương mặt có chút nặng nề.

"Natsu, đúng rồi, hắn đâu rồi?" Lucy bây giờ mới chợt nhớ lúc đó mình nghe tiếng của tên khốn tóc hồng kia.

"Em đừng gọi hắn nghe sao sao đấy, gọi là anh đì, dù gì sau này hai đứa cũng lấy nhau." Người anh họ bước lại gần giường hơn, nói. Lucy ngã đầu ngu ngơ không biết điều gì, gì mà lấy nhau với chả lấy nhau cơ chứ? Lucy hỏi: "Sao?"

"Hai đứa cũng thật là, dám trốn ba mẹ từ Pháp qua Nhật... bây giờ anh có thể an tâm nói chuyện với dì rồi. Ngủ thêm đi, anh về phòng đây." Người anh họ này vẫn lạnh lùng mà bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Lucy bĩu môi, chẳng thèm để tâm mà nằm xuống giường ngủ tiếp. Thật là buồn quá đi mà, ông anh họ kia nỡ lòng nào xin nghĩ 1 tuần cho Lucy, Lucy ở nhà một tuần thì làm gì? Chán muốn chết ấy, Lucy thật sự muốn đi học. Mà thật lạ, mấy ngày nay không hề thấy tin nhắn của Levy. Lucy cầm điện thoại lên, giật mình hét lớn: "Thì ra điện thoại bị tắt nguồn mất rồi, hèn gì không thấy động tỉnh gì cả."

Lucy nhanh chóng mở nguồn điện thoại lên, điện thoại kêu lớn và nhanh làm Lucy giật thót mà làm rơi xuống giường. 38 tin nhắn, 24 tin của số lạ, 14 tin của Levy, ai vậy ta? Lucy mở tin nhắn củ số lạ trước.

[Tin nhắn một]

Hey, con heo ù lì Lucy Haertfilia!

[Tin nhắn hai]

Ê con heo kia sao chưa đi học nữa? Hai ngày rồi.

[Tin nhắn ba]

Ê con nhỏ tóc vàng kia, con heo màu vàng kia, con cuồng màu vàng kia... sao không trả lời?

Và cứ như thế, Lucy đọc hết 24 tin nhắn của số lạ toàn là chửi bới mắng mỏ, tóc vàng này tóc vàng họ, con heo này con heo nọ. Thật sự tức chết, Lucy mà biết là ai nhất định sẽ cho ngườ đó không toàn thây, sẽ phanh hắn ra làm trăm mảnh. Mà thôi, để xem tin nhắn Levy đã. Lucy thầm nghĩ.

[Tin nhắn một]

Lu-chan tớ chán quá, cậu đi học chưa vậy?

Không có ai vào thư viện với tớ TT^TT híc híc. Cậu mau khoẻ nhá!

[Tin nhắn hai]

Lu-chan cậu khoẻ chưa, nghe nói cậu nghĩ học tận một tuần lận, tớ sẽ cố gắng, cậu cũng mau khoẻ nha.

[Tin nhắn ba]

Lu-chan, mới phát bài kiểm tra đợt trước này, tớ được 9.75 cao nhất lớp, còn cậu được 9.67 đó nha, cao thứ hai lớp... còn người thích của tớ thì... haizzz hắn có 3.4 thôi. Cậu mau khoẻ nhá

Lucy phụt cười qua mỗi tin nhắn của Levy, bắt đầu nhắn tin trả lời Levy mà chẳng thèm nhớ đến những tin nhắn trước kia. Lucy nằm phịch xuống giường, tin nhắn nhanh chóng được trả lời.

[Levy: Lu-chan, hôm nay chúng ta đi ăn nha, đừng lo có Gajeel đi theo chúng ta sẽ không bị gì đâu! Còn có Juvia nữa...]

Lucy nhanh chóng trở nên hớn hở, lập tức trả lời 2 chữ 'OKE' rồi vọt thẳng vào phòng tắm, tắm rửa và thay đồ. Lucy chậm rãi bước xuống lầu, bước ra khỏi cửa nhưng đâu ngờ anh họ cô đang đứng ngay sau lưng cô và nhìn cô một cách chăm chú.

"Muốn đi đâu?" Anh họ Lucy hỏi

"Em đi chơi chút mà anh... cho em đi nha, anh đừng lo lần này có bạn trai của bạn em, cậu ấy rất lực lưỡng nên nhất định không sao đâu."

Anh họ Lucy nhìn Lucy một cách lưỡng lự, rồi nói gì đó với quản gia. Lucy phồng má, chẳng phải lại định bảo vệ sĩ đi theo đấy chứ. Anh họ Lucy và cô ngồi xuống Sofa, 10 phút trôi qua, cả hai chẳng nói một lời. Đột nhiên trên lầu bước xuống một người con trai với mái tóc hồng, gương mặt đơ đơ ngáp một hơi dài.

Là Natsu, tại sao hắn lại ở trong nhà của Lucy vậy? À tại sao hắn lại ở trong nhà của anh Lucy? Lucy nhìn Natsu như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.

"Ý... chào tiểu thư, cô dậy khi nào vậy?" Natsu nói, đôi mắt đảo từ đầu đến chân Lucy: "Tính đi chơi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro