4 & do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cắt.... Rất tốt! Rất tuyệt! Daebak!

Giọng bố Bang to, rõ ràng. Như thần sống phán.

Hụt hẫng. Thế là hụt hẫng thật sự rồi. Ảo tưởng cái gì đây, người ta đang lợi dụng cô để quay video mà. Người ta mang cô lên chín tầng mây, rồi thả cô xuống, cái ngã này thật đau.
Những chiếc máy quay và các staff trốn sau những mảnh vải đen nãy giờ cũng đi ra, họ sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị ra về.

-Hoàn hảo lắm. Mấy đứa cứ tiếp tục bữa tiệc đi nhé. Tuyết rơi rồi nên chú ý sức khoẻ nhé. Ta về đây. Da Eun! Hẹp pì bớt đây.

Bố Bang cười khà khà vài cái, vỗ vai cô vài cái, xoa đầu cô vài cái rồi xỏ tay túi áo đi xuống. Họ đã đi hết rồi, còn cô như bị đóng băng. Rõ ràng là lợi dụng tâm tư của cô để ghi hình, nhưng lại kèm theo đó là lời chúc mừng sinh nhật, còn nói tiếp tục bữa tiệc. Vậy có nghĩa là............nhân dịp này mà quay video luôn?

-Da Eun!

-Ha....tất cả chỉ là đánh lừa tôi.

-Anh xin lỗi.

-Xin lỗi?

-Tất cả không phải là để quay MV, mà là dành cho em.

-Tin được không?

-Mọi thứ là anh làm cho em. Thật sự.

-Em tin được nữa sao? Đừng đem tình cảm của em ra đùa giỡn nữa.

Ngày hôm nay cô đã ảo tưởng, đã khóc nhiều lần lắm rồi. Những bông tuyết ngừng rơi, cô vẫn cảm thấy trong tim lạnh buốt . Da Eun thử quay đầu đi, thử nghĩ đó không phải là sự thật đi. Có lẽ như vậy, cô mới bớt đau hơn, bớt ảo tưởng hơn.

Bó hoa rơi xuống, 1 cái ôm chặt từ đằng sau, chiếc mũi lạnh dụi vào hõm cổ ấm áp của cô, cô chợt cảm nhận được sự ướt át ở gáy mình. Anh hối hận rồi, thời gian qua anh không nên giả vờ với cô như vậy. Nỡ để cô mất niềm tin rồi, anh biết phải làm sao đây.

-Anh khóc đấy à?

Cô gỡ tay anh ra, quay lại nhìn anh. Anh cúi xuống không muốn cho cô nhìn, nhưng vì chiều cao chênh lệch này nên chẳng thể giấu nổi.

JH-Ai da...JungKook khóc thật à?

RM-Hình như thế.

TH-Chúng ta có nên qua đó không?

SG-Kệ hai đứa nó có không gian riêng.

JM-Quay về đây sưởi cho ấm.

Jin-Nướng thịt đi, mở bia ra.

RM-Trời lạnh thì uống rượu đi cho ấm bụng.

Jin-Rồi lại say nhá. Mấy cái thằng này....
....a...đừng có ăn vụng.

Sân bên này, cô và anh đã đứng im lặng một lúc rồi. Cảm giác này vẫn chưa quen...

-Da Eun! Anh muốn cho em xem một thứ.

-Thứ gì?

Là một chiếc hộp trái tim bằng bìa cứng. Anh mở nó ra rồi đưa đến trước mặt cô. Trong đó, có cuốn nhật ký và chiếc khăn tay mà anh từng nói dối là cháy rồi, có chiếc vòng mà anh từng nói dối là làm mất rồi. Và một xấp ảnh chụp trộm những khoảnh khắc mà anh và cô ở cạnh nhau, bức ảnh anh chụp trộm cô từ cái ngày đầu tiên gặp nhau, lúc đó cô đang lắp xích xe đạp, mặt mũi lem luốc dầu mỡ. Những thứ này tưởng chừng như đã thuộc về quá khứ, nhưng nó lại xuất hiện ở đây, nó làm trái tim cô đã loạn nhịp lại càng loạn nhịp. Anh mang những ký ức đẹp từ những lần đầu tiên này cho cô, khiến cô cảm động mà muốn khóc thêm lần nữa.

-Sao anh có những thứ này?

-Em còn nhớ ngày đầu tiên em về đây ở chứ? Tối hôm đó em ở phòng anh, em thấy anh cầm một cái túi đen chứ?

-Em còn thắc mắc trong cái túi đó là cái gì mà anh cứ giấu.

-Trong đó là quyển nhật ký và chiếc vòng của em.

-Vậy mà giấu tới tận bây giờ mới trả?

-Xin nhối mà.

-Đừng xin lỗi nữa. Em biết rồi. Cảm ơn anh.

-...

-Hôm nay sinh nhật em mà...mà.....quà của..của em đâu?

-Quà của em đây. (Anh tự chỉ vào mình).

-Nhưng....

-Nhưng cái gì mà nhưng?

-Không đùa nữa...em chưa ăn gì, qua bên kia ăn thôi, em đói rồi.

Cô nắm lấy tay anh, kéo sang phía các anh đang nướng thịt.

SG-Mau lại đây.

JM-Thắp nến đi, rồi cắt bánh nào.

DE-Mọi người à! Cái chữ 4 & do này là gì vậy?

JH-Ừm thì...

TH-Em đi mà hỏi JungKook của em ấy.

DE-JungKook có phải của em đâu.

RM-Em không nhớ là tụi anh đã trao toàn quyền sử dụng Kook cho em rồi à.

DE-Là thật ạ?

Jin-Tất nhiên.

DE-JungKook! Chữ đó là sao?

JK-Lát nữa anh sẽ nói.

JH-Thôi nào. Da Eun ước đi, rồi thổi nến nào.

Bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô, có nước mắt, có nụ cười, có cả "thế giới" mà cô từng mơ.
Mỗi năm một sinh nhật, một điều ước cô tự dành cho mình, nhưng năm nay thì khác. Điều ước này cô dành cho các anh, cô ước các anh sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, sự nghiệp ngày càng nở hoa. Quan trọng nhất là hãy cho cô ở bên cạnh chăm sóc các anh thêm vài năm nữa, chỉ vài năm nữa thôi.
Các anh đối với cô như người thân ruột thịt, họ chỉ giả vờ làm tổn thương cô, chứ thực chất đằng sau màn diễn ấy là cả đống kế hoạch muốn làm cho cô bất ngờ, làm cho cô vui vẻ.

DE- Thế rồi cuộc chuyện này là sao ạ?

JK-Thật ra đợt trước bố Bang có gặp anh hỏi về chuyện yêu đương.

DE-Rồi....rồi anh nói sao?

JK-Thì sau đó bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho em, xong tiện thể quay MV luôn.

DE-Quay MV? Vừa này là phân cảnh trong MV sao?

Jin-Thật ra bố không lợi dụng em đâu đừng có trách bố. Tại tụi anh nói dối bố là quay bí mật thì em mới diễn sâu, nên vừa nãy bố mới nói vậy thôi đó. Phân cảnh này để sắp tới giáng sinh sẽ tung lên chúc mừng ARMY.

RM-Da Eun rất thích hợp để quay trộm. Vì khi đó cảm giác rất chân thật.

DE-Sao mọi người không nói sớm, làm em trách nhầm mọi người rồi.

SG-Nói sớm thì còn gì là bất ngờ nữa.

DE-Vô tâm với em một thời gian các anh vui quá ha?

JM-Tụi anh cố nhịn lắm đấy, nhìn em cứ buồn buồn là lại lo. Nhưng để kể hoạch của JK thành công thì phải chịu.

Jin-Ai...da....có người còn diễn sâu hơn cả chúng ta cơ. Bày đặt lạnh nhạt nhưng mà nhớ đến phát điên ý. Lúc nào cũng lôi anh mày ra cấu véo. Nó coi anh là hình nhân thế mạng đây mà (Liếc JungKook)

DE-Vậy còn chuyện hợp tác với chị IU?

RM-Đã nói dối là nói dối từ gốc tới ngọn. Làm gì có màn hợp tác nào đâu. Tụi anh nói phét để em ghen tị thôi.

JH-Nào nào. Nâng ly để chúc mừng ngày này 20 năm trước Da Eun bắt đầu có mặt trên đời này.

-Happybirthday.

-Dzô...Dzô.

Thật ấm áp, thật hạnh phúc, thật may mắn. Từ những lần đầu tiên cô gặp các anh cho đến bây, cô đã luôn thắc mắc rằng: " Được gặp các anh, không biết là tình cờ hay định mệnh". Phải chăng kiếp trước chính cô đã cứu trái đất khỏi thảm hoạ diệt vong? Xét cho cùng, tuổi thơ chịu nhiều thiệt thòi và vất vả thì bây giờ cô cũng được bù đắp. Ít nhất có vài ước mơ của cô đã thành hiện thực. Tương lai sau này cô không dám nghĩ tới, sẽ ra sao, chỉ cần nghĩ là ngày mai cô vẫn ở bên cạnh các anh. Và ngày mà cô tròn 20 tuổi, người cô luôn thương yêu suốt bao năm đã làm những thứ này vì cô. Cô chẳng đòi hỏi thêm gì nữa rồi.
Bữa tiệc tàn, Ho Seok đưa chị JiWoo về, mấy người kia giả vờ say xỉn rồi về phòng hết, để lại cô và anh dọn dẹp bãi chiến trường.

-Mấy anh ý thật là....haiz

-Trời lạnh 0 độ vậy mà không giúp chúng ta dọn dẹp nốt.

-Để mấy hyung ấy nghỉ ngơi. Ngày hôm nay họ cũng vất vả mà.

-Anh cũng vất vả mà.

-Nhưng anh không thể để người yêu của anh một mình dọn dẹp được.

Suốt buổi tối mập mập mờ mờ, cuối cùng thì cũng xác nhận rằng anh và cô chính thức hẹn hò.

-Thôi....thôi cái này để mai dọn cũng được. Lạnh lắm rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi.

-Ừm. Xuống dưới thôi.

Đi tới ngang chừng cầu thang, anh kéo tay cô lại, di chuyển vị trí xuống dưới chỗ cô một bậc cầu thang.

-Da Eun!

-Hả?

-Lúc tối em có hỏi, "4&do" là gì phải không?

-Ừm...giờ....anh trả lời chứ.

-Là Saranghaeyo.

*Thắc mắc vì sao lại là sarang hae yo đúng không?
Lại đây Jang phân tích cho mà nghe:
4 : trong tiếng Hàn là "sa"
& : là ký hiệu nối "và hoặc với", trong tiếng Hàn là "rang"
do : tương đương với "hae yo"
->ghép lại thành "saranghaeyo"
Tui tự nghĩ ra đó, thấy tui thông minh không 😂😂😂 (tự luyến) hé hé. Thế là, 4&do là từ bản quyền của tui nhé, ai mang đi đâu nhớ hỏi và ghi nguồn.

-Anh...vừa nói gì đó?

-Anh nói là: anh yêu em.

Đúng rồi, từ đó đến giờ chưa có nói câu Anh yêu em, và giờ nói ra thì làm cô đứng bất động luôn. Anh tiến đến, cô đứng ở bậc trên, anh đứng ở bậc dưới, như vậy là hai đứa cao gần bằng nhau rồi ha.

-Anh....sao lại...sao lại nhìn em như thế?

Anh dùng hành động thay cho câu trả lời. Hai tay áp má cô, có hơi lúng túng nhưng cũng đặt môi mình lên môi cô. Thật là ấm, và mềm mại. Một nụ hôn đầu tiên khi cả hai đều tỉnh táo.

Khuất sau hành lang dưới, có tiếng nói thầm:

TH-Các hyunh đệ! Hôn rồi hôn rồi.

Jin-Tránh ra cho anh mày xem với.

SG-Suỵt. Nói bé thôi, hai đứa nó nghe thấy bây giờ.

TH-Mẹ ơi! Con cũng muốn có người yêu.

RM-Cẩn thận bị phát hiện bây giờ.

JM-Hyung cúi đầu thấp xuống một tí để em xem với.

Jin-Ai lại đi rình trộm người ta kít sừ như tụi mình chứ. Thất lễ quá, về phòng mau không nó phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro