Cắt- bố Bang said

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy hết can đảm để bước ra, để nhìn sự thật người con trai mình luôn yêu thương đang ở cùng cô gái khác. Ngoài trời tối đen như mực, những ánh đèn đường không đủ lớn để chiếu sáng lên sân thượng này. Bóng hình một cô gái đang ngả đầu vào vai chàng trai kia, cô có thể đứng im được nữa sao. Chân bắt đầu run rồi, không phải vì cặp đôi đó, mà là vì lạnh. Tuyết đầu mùa, là tuyết đầu mùa đang rơi. Có hơi muộn, nhưng tuyết thật là biết chọn thời điểm để rơi nhỉ. Trời lạnh mà ngồi ngoài trời thế kia thì sẽ cảm mất, thôi thì cố gắng bước đến gần hơn, cố gắng nói thành lời nhắc họ nên vào nhà.

-Tuyết rơi rồi. Hai người không vào nhà sao?

Câu nói của cô vừa dứt, ánh điện vụt sáng lên. Hai người ngồi kia là Ho Seok và chị JiWoo. Phía sân bên tay phải, các anh đang cười hớn hở vì đã trêu cô thành công. Rõ ràng là sinh nhật cô, nhưng trên đầu họ lại đội cái mũ sinh nhật. Phía sau có rất nhiều bóng bay hidro, một bàn tiệc to đùng, bên cạnh cũng là một cái máy sưởi to đùng và một cái bếp nướng thịt cũng to đùng luôn. Giữa bàn tiệc là một chiếc bánh sinh nhật, còn có cả một lọ hoa hồng bên cạnh.
"Chúc mừng sinh nhật Da Eun" là dòng chữ viết trên mặt bánh. Cũng có 1 dòng chữ khác nữa, nhưng cô không hiểu đó là gì "4 & do"

(*Câu đố cho các reader: "4 & do" có nghĩa là gì?
Bạn nào trả lời được chap sau mình cho bạn ấy xuất hiện trong chap luôn.)

Da Eun lại khóc nữa, bảo sao cả ngày hôm nay chẳng ai thèm quan tâm cô, lại còn bày kế nhờ XiuMin và YuGyeom, BamBam rủ cô đi chơi. Ra là để bày cái trò này đây. Mọi người bắt đầu tặng quà cho Da Eun:

SG-Lạnh rồi, đây là mũ len của em. (Chụp mũ len xuống tận mắt cô)

Jin-Sinh nhật trước em tặng anh khăn, nên lần này anh cũng tặng khăn em luôn. (Quàng vào cổ cho cô)

RM-Con gấu này cho Da Eun ôm hôn gác chân cấu véo đấm đá gì cũng được.

JH-Haha, Da Eun còn không cao bằng con gấu kìa.

JM-Áo khoác cho em gái. (Khoác lên người cho cô)

TH-Headphone bluetooth cho Da Eun, vừa nghe nhạc vừa ấm tai. (Đeo lên cho cô)

JH-Giày nữa, vậy là đủ một bộ trang phục rồi nhé.

Jin-Xem nè. Chúng ta phối đồ rất ăn ý đó nha.

SG-Đáng yêu quá!

JW-Bộ dưỡng ẩm da này cho em.

RM-Em đẹp nhất là lúc em cười đó. Khóc xấu xí chưa kìa.

DE-Em cảm ơn...hức...Sao mọi người biết sinh nhật em?

TH-Tụi anh có thám tử à nha.

JM-JungKook đâu rồi?

JH-Nó bận rồi.

Jin-Lại bận à. Hôm nay sinh nhật Da Eun mà nó không ở nhà chứ.

SG-Nó đã tặng em gì chưa?

RM-Ông khỏi giả bộ đi, đùa em ý suốt bao ngày rồi hả?

Phía sân bên trái kia cô chưa đi đến, ánh sáng của từng bóng đèn màu sắc lần lượt sáng lên. Tuyết vẫn rơi, chỉ là những bông tuyết rất nhỏ, nền sân không hề trơn ướt nhưng  đôi chân của cô không dám bước.

Tiếng nhạc từ Headphone mà TaeHyung vừa tặng cho cô bỗng phát nhạc.

(Cùng nghe và đọc lyric đi nào mọi người)

Yêu tôi không hề khó khăn đâu em.
Hãy cứ ôm chặt tôi như bây giờ.
Chúng mình không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra đâu.
Nhưng cứ vô định như thế chính ra lại hay.
Ai thèm quan tâm người đời nói gì?
Chúng ta không thể sống thiếu nhau, rồi sao?
Tôi và em chỉ càng say đắm nhau hơn mà thôi.
...
...
Vv
...
( để ý lời dịch nhé.. 😁)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


Tiếng hát phát ra trong headphone, từng câu từng lời như thứ mật ngọt rót vào tai cô. Lời hát này, anh dành cho cô sao? Hộp quà to đùng bên kia, là dành cho cô sao?
JiMin tiến đến bên cạnh, dắt cô đi đến phía hộp quà rồi lùi lại.

-Đây là món quà mọi người tặng em. Em có quyền sở hữu món quà này.

Lần này, không phải từ trong tai nghe nữa, mà là giọng hát thật từ bên ngoài , phát ra từ hộp quà kia. Nắp hộp bung ra,  anh khoác chiếc áo giống y như chiếc áo Jimin tặng cô vừa nãy mà cô đang mặc. Cô còn không dám nhìn anh, cúi mặt xuống nhìn đôi bàn chân mình. Lại khóc. Lại là những giọt nước mặn mặn rơi xuống nền sân. Anh vẫn nhìn cô, nụ cười và giọng hát vẫn phiêu theo cảm xúc. Tay trái giấu bó hoa đằng sau lưng, cho đến khi kết thúc bài hát, chìa ra trước mặt cô.

-Chúc mừng sinh nhật. Da Eun.

-...(vẫn cúi mặt, vẫn khóc)

-Ngẩng mặt lên anh xem nào. Sao lại khóc chứ? Anh xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử với em không tốt.

Cô nhận lấy bó hoa từ anh, ngẩng mặt nhìn anh, rồi tự véo vào má mình xem có phải là mơ không. Biểu cảm của cô sao mà đáng yêu thế chứ, anh xoa đầu cô rồi ôm trọn cô trong vòng tay ấm áp ấy.

-Ngốc. Không cần kiểm tra. Là thật.

Cái ôm mà cô thèm thuồng biết bao lâu rồi. Cái ôm giữa cơn mưa tuyết đầu mùa, sưởi ấm trái tim suýt chút nữa không muốn đập của cô. Áp tai vào ngực anh, cô cảm nhận được trái tim ấy đang đập rất nhanh, nó đang đập nhanh vì cô phải không?
Dường như chỉ tập trung vào hai nhân vật chính, mà quên mất mấy con người bị lãng quên kia, đang đứng nhìn cảnh tượng tình cảm của người ta, cũng thèm có một mảnh tình.
Anh buông cô ra, nhìn vào mắt cô thật lâu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Nắm chặt lấy đôi tay đang thâm tím vì lạnh kia, anh hà hơi thở của mình để làm ấm. Lại hôn lên bàn tay ấy:

-Da Eun! Chúng ta hẹn hò đi?

Và rồi....

-Cắt.... Rất tốt.... Rất tuyệt...Daebak.

Giọng bố Bang to, rõ ràng. Như thần sống phán.

Chuyện moé gì đang xảy ra vậy?

Má ơi. Ngoi lên số 5 kìa 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro