Sắp....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khổ cái đôi mắt cô, cứ khóc là lại sưng lên, ra ngoài là phải đeo kính râm. Buổi trưa chườm đá nên giờ cũng sắp hết sưng rồi. Thế nhưng cô lại phải mang đồ ăn đến studio cho Yoongi, và người "tiện đường" đi cùng cô là JungKook. Đi cùng nhau, nhưng không nói với nhau một câu. Muốn nói lắm, mà chẳng biết phải nói gì đây, là cái miệng vì trời lạnh mà đông cứng không mở ra được, hay là tâm trí bị cái lạnh lùng của anh làm đông cứng. Bước chân của cô chậm hơn một chút, chậm hơn chút nữa. Hãy để anh đi trước đi, để cô đỡ phải đối mặt với cảm xúc khó chịu này. Thật là anh có liếc mắt sang xem cô có đi bên cạnh không, không thấy anh liền ngoảnh đầu lại, nhìn cô chỉ 3s, 3s ngắn ngủi rồi bước đi tiếp. Người ta không đợi cô rồi, là cô đã cố tình chậm chạp mà, trách được sao.
Hình như là mưa, mưa phùn lạnh lẽo hất vào mặt làm thâm tím da thịt. Đôi môi khô khốc nhợt nhạt mím chặt lại, chân bước đi thật nhanh về phía trước. Vài trăm mét nữa là tới công ty rồi, băng qua một con đường nữa thôi. Đường trơn quá rồi phải không, suýt chút nữa là ngã nhào rồi mà vòng eo như có ai ôm lấy. Hơi thở ấm áp phả vào cổ, không làm tan đi cái lạnh bên ngoài, mà làm tan đi cái lạnh trong tâm trí. Hơi thở ấy lại sưởi ấm cô, giọng nói ấy lại làm cô nhớ càng nhớ.

-Đi đứng cẩn thận.

-Cảm ơn.

-Tôi mang vào cho, em về đi. Trời ngày càng lạnh hơn rồi.

-Ò.

Cô quay lưng đi, tay anh đưa ra phía trước như muốn giữ cô lại, nhưng nhanh chóng buông thõng xuống.

"Jeon JungKook! Mày cố đợi thêm tí nữa đi" - anh cười nửa miệng, ánh mắt cũng thay đổi.

Cô vừa đi được mấy bước thôi, tiếng xe ô tô phanh gấp, tiếng va đập rất mạnh. Trên mặt đường vẽ ra cả mấy đường bánh xe bị trượt. Cô đứng ngẩn người, làm ơn, ai đó hãy nói với cô rằng JungKook sẽ không bị sao, tiếng xe vừa nãy chỉ là cô ảo giác. Hãy nói với cô như vậy đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

. (Kéo nữa đi 😆)

.

.

.

-Ai đó hãy gọi xe cấp cứu giúp tôi. Người này bị thương nặng lắm.

Giọng nói đó...là của anh. Tạ ơn trời đất, suýt nữa làm cô muốn chết luôn rồi. Anh vẫn bình an vô sự, đang cùng vài người đi đường tìm cách cứu người lái xe kia ra.

-Cảm ơn vì đã không làm sao.

Cô mỉm cười, quay người bước đi tiếp, tay áp lấy ngực bên trái, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục lãng quên đi những thứ không nên nhớ.

Ngày hôm sau.

Chẳng có ai ở nhà cả, tất cả đều đã bận công việc của riêng mình. Cô cũng bận, bận suy nghĩ cho những ngày đầu tiên của tuổi 20. Đôi mươi rồi, phải chính chắn hơn, phải suy nghĩ kỹ càng, không có bất cứ một ý nghĩ hoang tưởng nào nữa. Cô cũng có hẹn, với một người "bạn" mới quen. Là chàng trai đã cho cô mượn áo, đột nhiên hôm nay lại mời cô đi uống chocolate nóng.
Chàng trai ngồi bên góc quán, chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Cô gõ bàn ra hiệu rằng mình đã đến rồi đây. Anh ngẩng đầu lên nở nụ cười:

-T/b.

-Xiu Min oppa. Anh không bận sao mà mời em đi uống chocolate thế này?

-À có người nhờ....à...không, lạnh thế này cũng ít lịch trình. Ở nhà chán quá nên muốn hẹn em ra nói chuyện cho đỡ buồn.

-À.....Hôm ấy không thể tận tay trả anh chiếc áo. Thật là xin lỗi.

-Không sao đâu.

Cuộc nói chuyện nhàm của hai anh em, cốt lõi chỉ để giết thời gian, để cô quên đi hôm nay là ngày gì, để cô quên lời nói lúc sáng của anh Nam Joon với Ho Seok: "Hôm nay Kook nó sẽ tỏ tình với IU, chắc hôm nay tụi mình cũng ở studio thôi. Trời lạnh quá, khả năng tuyết rơi cho xem".

....

Cô tạm biệt Xiu Min, vừa bước ra cửa quán đã gặp ngay YuGyeom và Bam Bam đang đi đâu đó.

YG-Da Eun? Hey! Em đi đâu đó?

DE- Hi. Em đi uống chocolate.

YG-JungKook không đi cùng sao?

DE-Anh ấy...bận rồi.

YG-Vậy à. Haiz.

BB-Chào Da Eun. Anh là Bam Bam. Anh là hàng xóm của em nè.

DE- A...chào anh ạ. Mà hàng xóm là sao ạ?

BB-Thì Việt Nam và Thái Lan là hàng xóm còn gì.

DE-À.....hì hì

YG-Eun rảnh không? Chúng ta đi chơi đi?

DE-Có được không ạ?

YG-Tất nhiên rồi. Thế có đi không?

DE-Có ạ.

BB-Đi thôi.

.........

Ngày đầu tiên của tuổi 20, cô được uống Chocolate nóng cùng 1 thành viên của EXO, được đi chơi game cùng với 2 thành viên của GOT7. Nhưng đến giờ, sao cô vẫn cứ thấy buồn vậy? Mấy fanpage dành cho cô cũng chẳng biết hôm nay là sinh nhật cô, Facebook của cô ẩn sai ngày sinh, bạn bè ở Việt Nam cũng không có một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô. Cô đã bị lãng quên vậy đấy.

Chia tay Bam Bam và YuGyeom cũng đã tối muộn rồi, cô không về nhà ngay vì ở nhà cũng chẳng có ai. Trường học được nghỉ đông nên im lìm vắng vẻ lắm, đường phố cũng ít người đi lại, chủ yếu là ô tô. Lạnh như thế này có ai ngốc nghếch như cô mà đi dạo ngoài đường chứ.

Còn đang mải đếm những đầu người đi trên phố, chợt thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua, rất quen thuộc.

-Da Eun?

-Anh! TaeHyung?

-Em không ở nhà sao? Sao lại ở đây?

-Ở nhà chán lắm.

-Aiza...xin lỗi Da Eun, tụi anh bận quá, không ở nhà chơi với em được.

-Không sao đâu, anh hâm à. Em chỉ cảm thấy ở nhà buồn nên đi dạo thôi.

-Anh đang định về đây. Về chung chứ?

-Vâng. Anh ăn tối chưa?

-Anh ăn sớm rồi,mấy người kia chắc đang ăn ở ngoài. Em ăn chưa?

-Vâng. Em ăn rồi.

-Từ lần sau đừng có đi ra ngoài trời tối nhé.

-Em biết rồi mà. Về thôi.

......

Về đến nhà lại có chuyện khác ập đến, trước cửa nhà có 2 đôi giày, 1 của nam 1 của nữ. Đôi giày nam là của JungKook, vậy đôi giày nữ là của ai?

-Hứ? Nhà chúng ta có khách sao?

-Em không biết.

-Mọi người vẫn ở studio mà nhỉ?

-Để em gọi điện cho Jin.

...

-Oppa! Nhà mình có khách ạ?

-À, Chắc là JungKook với bạn nó.

-Em không thấy ai hết.

-Chắc ở trên sân thượng. Em lên thử xem.

Tút...tút...

Cô là người tắt máy, cô quay sang TaeHyung, mà anh đã vào nhà vệ sinh rồi. Trái tim cô hiện giờ rất sợ, rất hoang mang.

"T/b ơi là T/b. Mày bị ngu phải không? Đã nói là nên quên đi những thứ cần quên cơ mà. Sao tim mày lại đau thế này".

Chẳng biết từ khi nào cô đã đứng ở trước cửa mở ra sân thượng, chỉ biết là cô đang thở rất mạnh vì vừa chạy. Tay run run đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tâm trí cô cố gắng phải bình tĩnh, không được khóc, không được phép đau, đó là sự thật.

(Da Eun à! Mau bước ra đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro