Anh ấy không thích cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ trôi qua, khoảng thời gian anh ở nhà ít đi, không còn như ngày trước nữa. Ở nhà từ sáng tới tối cũng chỉ một bóng của cô, cho đến khi cô đi vào giấc ngủ thì các anh mới từ công ty trở về. Bên ngoài rất lạnh, cô đột nhiên thèm muốn một cái ôm giống trước đây, cái ôm đã nhạt mờ từ lâu, cái ôm chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn còn nhớ. Hai người là cái gì chứ? Có là cái gì đâu mà giận nhau. Có là cái gì đâu mà mong mà đợi. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương, chính cô còn không thể nhận ra rằng trong đôi mắt kia là cả một khoảng trời buồn tênh. Liệu anh có thấy khoảng trời trong đôi mắt đó, anh có biết rằng cô thực sự rất thương anh.
Cô chợt nhớ đến một bộ truyện, có 1 câu nói khiến cô nhớ lâu nhất là:
"Chúng ta đều dành hết tình cảm để yêu đối phương, nhưng lại quên nói với nhau một câu I Love You".

Cô, có nên nghĩ rằng chuyện của cô và anh cũng giống như hai nhân vật chính trong bộ truyện đó. Bởi hai người chẳng có cái cớ gì để giận nhau như thế.

Jin vừa đi mua cà phê nóng về, anh đưa JungKook một ly, ngồi cạnh JungKook thở dài:

-Anh không nghĩ là hai đứa giận nhau lâu như thế đâu.

-Có gì đâu mà phải giận chứ.

-Thật đấy, dạo này mầy không hay về nhà như ngày trước.

-Em nghĩ tụi em nên giữ khoảng cách.

-Sao mà nghiêm trọng vậy chứ?

-Em đã gặp bố Bang và muốn nghe ý kiến của bố.

-Bố nói sao?

-Chuyện tình cảm không ai ngăn cấm được. Nhưng bố nghĩ em nên hẹn hò với một người nổi tiếng khác. Tránh liên luỵ đến người khác.

-À...anh hiểu ý của bố.

-Hyung à!

-Hứ?

-Em sắp được hợp tác với IU noona rồi.

-Thật á?

-Thật. Đó là điều em vẫn muốn, nhưng sao em vẫn không cảm thấy vui.

-Có lẽ là chuyện của Da Eun à? Anh nghĩ em nên xin lỗi Da Eun, hôm đó em cũng đùa hơi quá.

- Em có lỗi đâu, ngày hôm sau cô ấy còn mắng cả Ha Eun, Ha Eun cũng chỉ là đứa nhóc thôi mà.

-Chẳng phải hôm đó Ha Eun đã giải thích rồi sao?

Nhớ lại sáng hôm sau cô tới bệnh viện, vừa vào phòng là đụng mặt Ha Eun.

-Sao chị lại tới đây?

-Đến để chăm anh Yoongi.

-Em sẽ cạnh tranh JungKook oppa với chị.

-Chị chẳng liên quan, em thích thế nào cũng được.

-Cái áo chị cầm kia của ai đấy?

-Liên quan đến em à?

-Tại em nhìn thấy quen thôi.

-Chị mượn của họ, chị mang đi trả.

-À đúng rồi...cái này là áo của XiuMin oppa

-XiuMin? Gì chứ, sao có thể là XiuMin được. Em đừng có nói linh tinh như thế, sẽ ảnh hưởng đến họ đấy em biết không.

-Em nói đúng còn gì. Chị nói ảnh hưởng đến họ nhưng mà chị đang ảnh hưởng đến BTS đó.

-Đó là hai chuyện khác nhau, em đừng có nói như thế. Chị ảnh hưởng thì liên quan gì đến em. Lo cho sự nghiệp của em đi là vừa. Đừng có cao ngạo như thế, có tài năng nhưng cũng nên học cách ứng xử với người lớn hơn đi.

Hai chị em cãi cọ, cô lớn giọng quát con bé như thế, nó đột nhiên khóc. Đúng lúc ấy thì những người không nên xuất hiện lại xuất hiện. Mặc dù Ha Eun cũng đã giải thích rằng bản thân hơi sốc lúc đó nên mới khóc, nhưng chiến tranh lạnh vẫn kéo dài cho đến giờ.

Jin nói đúng, mặc dù Ha Eun cũng đã giải thích hộ Da Eun, nhưng anh vẫn giận cô. Có lẽ không phải vì chuyện của Ha Eun nữa rồi, mà là chuyện cái áo đó là của tiền bối XiuMin. Cô ấy đã gặp XiuMin, đã đi cùng XiuMin, mặc áo khoác của XiuMin, thậm chí là mang cả tất của anh ấy.

-Em chẳng biết lý do tại sao em vẫn không thể nhận là mình có lỗi.

-Chẳng ai có lỗi. Anh thấy hai đứa cứ như trẻ con ý.

-Haizz.......

-Anh hỏi thật mầy phải trả lời nghiêm túc.

-Ok. Anh hỏi đi.

-Mầy có thích Da Eun không? Hay chỉ là tình cảm quan tâm nhất thời thôi?

-....

-Không trả lời cũng không sao. Vậy giữa chuyện hợp tác với IU, và chuyện làm hoà với Da Eun, mầy chọn cái nào?

-...

-Anh biết việc này rất khó trả lời. Anh chỉ hỏi để mày suy nghĩ bản thân muốn gì thôi. Anh đi ra kia đây.

-Jin hyung! Đợi đã.

-Hứ?

-Anh có thể gọi mọi người giúp em không? Em....muốn nói chuyện với họ.

Sinh nhật Jin qua đi, hai đứa vẫn không giảng hoà. Một bữa sinh nhật ấm cúng bên nhau, nhưng anh và cô vẫn không nói với nhau câu nào cả. Buồn hơn nữa là anh đã chọn hợp tác với IU chứ không chọn cô.
Đã rất lâu rồi, anh luôn đi sớm về khuya, không ăn bữa sáng do cô làm, không cùng các anh về lúc buổi tối. Cô là người khơi mào cuộc chiến tranh lạnh này, tự nhiên cô thấy hối hận quá. Giá như. Nếu có "giá như" thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Chẳng ai có thể thay đổi được ngày hôm qua, chẳng ai có thể thay đổi quá khứ cả.

...

BTS đối với cô mà nói, giống như là cả thế giới. Cô biết sinh nhật từng người, từng người một. Nhưng cô đối với BTS, chẳng ai biết cô được thượng đế ban xuống vào ngày bao nhiêu cả. Thế đấy, sinh nhật của cô sắp đến rồi, chính là ngày mai đấy, nhưng ngay lúc này cô đang khóc, đang nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo. Một mảng gối ướt sũng, mí mắt sưng mọng lên như bị ong đốt, mà nhìn vào chẳng ai nhận ra cô nữa. Cô không phải là đứa dễ khóc, nhưng là tình cờ vừa mới biết một chuyện, chuyện mà từ trước cô đã xác định sẵn rồi. Thần tượng cũng là con người, cũng sẽ có một hạnh phúc riêng. Ai cũng vậy, sinh ra là để sống, là để có một hạnh phúc với người mình thương yêu, cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại, trước lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn nắm chặt tay nhau. Nhưng điều đó có lẽ đã đến quá sớm rồi. Phải, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa JungKook và các anh...

JK-Hyung à! Em bối rối quá.

RM-Em thích IU từ lâu rồi mà. Cứ thế triển thôi.

SG-Mai em tỏ tình với cô ấy đi.

JK-Nhưng mà có ổn không ạ? Lần đầu hợp tác mà đã như vậy...

JH-Có gì mà ngại đâu chứ.

JM-Thế còn Da Eun thì sao?

TH-Chắc không sao đâu. Em ấy không phải mẫu hình lý tưởng của JungKook.

Jin-Anh thấy Da Eun cũng được mà, xinh xắn đáng yêu duyên dáng.

JH-Phải phải.

JK-Nhưng ngoại hình không đạt tiêu chuẩn rồi. Hơn nữa, cô ấy là người Việt Nam......Bố mẹ em.... cần một cô con dâu là người Hàn Quốc.

Thế đó. Câu nói như lưỡi dao cứa vào tim cô đó. Cô phải cố gắng chấp nhận thôi, điều này trước sau gì cũng xảy ra, chỉ là đến nhanh quá, cô vẫn chưa chấp nhận nổi.

"Ảo tưởng nhất, là cứ ngỡ người mình thầm yêu cũng đang thầm yêu mình". Cô đã nghĩ quá nhiều rồi, đã ảo tưởng quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro