Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây 2 đứa hay cãi lộn vớ vẩn, tranh chấp nhau từ miếng bánh đến nước uống. Có thù nhau thì cũng chỉ qua loa vài hôm, nhưng từ buổi tối hôm nay, chiến tranh lạnh thực sự sẽ kéo dài. Da Eun ra đến cổng viện thì JungKook đuổi theo, giật từ tay cô hộp bánh gạo.

-Vừa đòi ở lại sao bây giờ lại đòi về? Dỗi à?

-Không, về mai còn đi học.

-Rõ ràng là dỗi.

-Ừ thì dỗi, trả bánh gạo đây.

-Ăn nói trống không, tôi mách Jin. Tháng này em xác định không được lấy tiền lương.

-Xì. Không thèm.

-Em ghen hả?

-Không ghen. Có gì mà phải ghen? Tư cách gì mà ghen? Chẳng việc gì phải ghen cả.

-Không ghen đúng không? Vậy em tự mua đồ ăn nhé. Cái này là cho Ha Eun.

Anh không nhìn vào mắt cô, cầm hộp bánh gạo rồi quay ngoắt vào trong. Khuôn mặt cô, không có chút biểu cảm, không vui, không buồn, chỉ đơn giản là lạc lõng, lạc lõng giữa những bối suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Tại sao cô phải nghĩ nhiều như vậy, trong khi mối quan hệ giữa cô và anh chỉ là idol và fan, tình cảm của cô dành cho anh và BTS chỉ là lòng ái mộ. Chỉ là lòng ái mộ. Chỉ là lòng ái mộ, cô tự trả lời những thắc mắc về cảm xúc của mình như thế.
Cô còn không bằng một đứa nhóc, không tài năng, không địa vị, không quyền thế, không chỗ dựa. So với Ha Eun thì cô còn chẳng bằng 1 nửa, mà sao cô phải so sánh mình với Ha Eun.

JungKook cười thầm, anh ngoảnh đầu lại, cứ ngỡ là cô sẽ bám theo đòi lại hộp bánh gạo, sẽ véo eo anh đến thâm tím thì thôi. Nhưng chẳng có ai ngoài một bà cụ mặc bộ đồ trắng của bệnh viện, doạ anh giật mình suýt nữa hét lên.

-Thanh niên! Cướp đồ ăn của người khác là không tốt đâu.

-Cái.... này cháu mua mà bà.

-Thế đang nhiên đang lành sao người ta lại cầm.

-Thì cháu mua cho cô ấy.

-Thế sao đòi lại?

Ừ nhỉ, sao tự nhiên anh lại đòi lại? Anh trêu cô một tí thôi, cũng đâu phải là đòi lại để cho Ha Eun đâu. Thời tiết lạnh vẫn chạy đi mua đồ ăn cho cô, rõ ràng là cho cô, sao giờ đòi lại?

-Này! Nghĩ cái gì đấy?

-Cháu chỉ định trêu cô ấy thôi.

-Vui thôi chứ đừng vui quá chứ, người ta về mất rồi kìa.

-Dạ?

-Tối rồi, trời lạnh. Để con gái người ta đi về một mình như thế sao?

-....

-Cái bọn trẻ thời nay thật là.....chọc cho người ta giận rồi mặc kệ người ta luôn, không đi dỗ đi.

-Cô ấy đâu phải người yêu cháu đâu.

-Không phải người yêu thế sao lại đối xử với người ta như thế? Có biết là........v...v. &/@€~$Ư*¥<\€€\¥,¥|€€|€\

-Cháu biếu bà hộp bánh gạo này, cháu đi đây.

Trong thời gian bà lão dăn dạy thì anh lại chẳng hề để tâm đến lời nói nào của bà. Trong đầu anh chỉ nghĩ nên đuổi theo hay mặc kệ. Đuổi theo thì biết nói thế nào, vốn dĩ chẳng có chuyện gì để nói cả. Mặc kệ thì sao? Cô cũng là con gái, thời tiết thì lạnh, anh sao có thể để cô về như thế. Chùm mũ kín đầu, anh bước ra cổng viện, ngó ngang ngó dọc, bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn phía xa xa kia, đứng co ro dưới mái trạm xe bus. Anh chạy đến nhưng không kịp, chiếc xe bus đã mang cô đi rồi.

Lúc gọi xe đưa Yoongi đi bệnh viện, cô chỉ mặc mỗi áo len, chân còn chẳng kịp xỏ đôi giày, chỉ có đôi dép lỗ đi trong nhà tắm. Thế này mà còn đòi ở lại trông Yoongi, có mà ở lại rồi làm tội cho người khác. Hai tay cô vo vào nhau, thả dép ra mà khoanh chân lại trên để giữ ấm. Thế rồi mấy đứa nữ sinh ngồi sau nghịch ngợm, nhân lúc cô không để ý mà trộm dép của cô rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Một thanh niên từ cuối xe đi lên ngồi cạnh cô, cởi chiếc áo dạ dáng dài đưa cho cô.

-Tôi ngồi đây được chứ?

-Không vấn đề gì.

-Lạnh phải không? Cho em mượn mặc tạm này.

-Đằng ấy....không lạnh sao?

-Tôi vừa ở phòng tập về, thấy xe bus tiện đi luôn, bây giờ vẫn thấy nóng. Ra ngoài mà ăn mặc vậy sao? Cảm lạnh đó.

-Tại lúc đi vội quá ạ. Dù sao thì cũng cảm ơn ạ.

-Không có gì. Không đeo tất tay tất chân, chân tay em tím đen lại rồi kìa.

-À....chân tay nó bị vậy đó.

-Tôi hơn tuổi em.

-À vâng. Chân tay em xấu xí quá nhỉ?

-Tay ngắn đáng yêu mà.

-Vậy sao ạ?

-Dép của em bị mấy nữ sinh vừa nãy vứt đi rồi.

-Dạ?

Cô cúi xuống nhìn dép, quả thật là đã được mấy em nữ sinh chắp cánh cho bay đi rồi. Trời lạnh đã không đi tất thì thôi, giờ phải đặt chân trần xuống nền đường lạnh buốt thì chân cô sẽ đóng băng mất. Trời càng về đêm càng lạnh, cũng sắp đến gần trạm xe bus ở khu nhà ở, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi bác tài gọi cô mới tỉnh dậy. Chàng trai bên cạnh cô có lẽ đã xuống ở trạm trước nào đó, nhưng anh ta vẫn chưa lấy lại cái áo. Ghế bên cạnh cô có một đôi tất, kèm một mẩu giấy nhỏ:

"Nền đường rất lạnh, nếu không chê thì xỏ tạm đôi tất này của tôi đi, đi chân đất sẽ bị phạt tiền đấy. Có thể trả áo cho tôi, khi nào cũng được, nhắn tin vào số xxxxxxxxxxxx rồi hẹn điểm nhé".

Chắc chắn không phải người xấu, anh ấy tuy bịt khẩu trang rất kín nhưng giọng nói có vẻ rất ôn nhu, thân thiện. Chiếc áo mà cô đang mượn cũng thuộc loại hàng hot, đắt tiền, là người tốt bụng, chịu lạnh để cho cô mượn áo mà. Chàng trai này thật sự khiến cô tò mò không biết mặt mũi ra sao.

Cô bước đến ngã rẽ vào khu dân cư, một bóng dáng con trai cũng bịt kín đang dựa người vào tường, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, dưới tiết trời lạnh run vẫn đứng chờ cô.

-Về thôi!

-JungKook?

-Tôi đi taxi về. Em mặc áo ai vậy?

-Một người tốt bụng cùng chuyến xe cho mượn.

-Dép em đâu? Sao lại xỏ mỗi đôi tất kia?

-Người ta cho mượn.

-Sao toàn đồ mượn thế, em thích mượn đồ của người ta thế à?

-Vậy không mượn để em chết cóng về nhà sao? Người ta tốt bụng cho mượn, anh quan tâm đến em chắc.

-Em biết là tôi đã vội bắt taxi về đây, trời lạnh vẫn đứng đây đợi em rồi cùng về. Giờ em thái độ với tôi?

-Em thái độ? Ai thái độ trước thế? Em đâu bắt anh chờ em đâu.

Cô đi trước, mặc kệ anh đằng sau có đang đứng hay đang đi theo, chỉ biết là đã bực mình rồi lại càng bực mình. Ở đó cãi nhau với anh có mà đến sáng, anh nhất định không chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro