Âm mưu của JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính bố Bang ra sau cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Có lẽ để cô góp mặt trong MV là một quyết định đúng đắn của ông. Sẽ chẳng ai soi mói về cô gái xuất hiện trong MV, cũng chẳng ai làm khó và ghét bỏ trước khuôn mặt xinh đẹp, thánh thiện như thế kia.

Một cô gái không quá sắc xảo, đôi mắt không to tròn nhưng rất đen, đuôi mắt dài tạo nên một điểm thu hút đặc biệt. Sống mũi dọc dừa thẳng và cao vừa tầm cũng thừa sức nổi bật trên khuôn mặt mịn màng ấy. Không phải là đôi môi anh đào quyến rũ như người ta, mà là đôi môi hồng nhỏ, mỏng, viền môi cong lên mỗi khi cười. Đến con gái nhìn vào cũng muốn cắn lấy nó. Duyên? Người ta nói vừa có răng khểnh vừa có lúm đồng tiền chẳng khác nào "duyên hết phần" người khác. Có lẽ chị nữ chính đây duyên hết phần người khác vì sở hữu hai lúm đồng tiền sâu hoắm và hai chiếc răng khểnh. Tất cả những chi tiết trên khuôn mặt không phải đạt đẹp tiêu chuẩn nhưng khi chúng kết hợp với nhau lại tạo lên một khuôn mặt có thể nói là đẹp.

Đôi má đầy đặn đỏ ửng lên khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cho đến khi một vài staff đi ngang qua mới làm thức tỉnh mấy người con trai đôi mắt đang lơ tơ mơ vì cô. Một giọng nói trầm ấm từ TaeHyung để mở đầu cuộc trò chuyện:

TH-Da Eun đến sớm vậy?

JH-Anh tưởng có chị diễn viên nào khác diễn tiếp nhân vật nữ trong MV. Ôi! Da Eun của chúng ta hôm nay xinh quá.

HoSeok lại gần trêu chọc và vò đầu cho tóc cô rối tung lên. Còn cô vội lấp sau người TaeHyung và vuốt lại tóc.

-Này oppa! Hỏng hết tóc của em là lát nữa chị staff mắng em đấy.

JiMin-Không không. Có anh Joon bảo kê cho em rồi. Haha.

Kẻ bị lỡ nhịp tim đứng im không nói gì, nhưng cũng không chịu được im lặng mà đứng bên cạnh đá xoáy cô:

JK-Ôi! Hôm nay nấm lùn cao thêm mấy chục phân ý nhỉ. Cơ mà có đi giày cao vẫn còn chưa tới cằm tui nè.

Anh nói rồi lấy tay giả vờ đo từ đầu cô đến cằm anh. Một cú đấm nhẹ cô tặng cho anh vào bụng.

-Này thì cao nữa đi nha. Haha.

Đột nhiên anh nhăn mặt lại, tay ôm bụng rồi ngồi gục xuống. Hình như cô mạnh tay quá rồi. Lạ nhỉ? Làm gì mạnh lắm đâu. Tình hình rất chi là tình hình, tình hình thật là bất thình lình. Ai ngờ được sẽ xảy ra sự việc thế này. Các anh vẫn thản nhiên đứng nhìn, staff cũng thản nhiên đứng nhìn trong khi cô rối rít lên vì lo mình làm anh bị đau.

-JungKook ah! Anh đừng có làm sao nha.....đừng làm mọi người sợ nha (thực ra chả ai sợ trừ cô).

Khuôn mặt hốt hoảng và lo lắng rồi câu chữ nói ra cứ níu lại với nhau, cúi xuống lắc vai anh và thế là........

.

.

.
Bị lừa một cách ngu người. Mọi người cười như được mùa khi thấy cô dễ dàng bị mắc lừa dù trình độ diễn xuất của JungKook còn đầy kẽ hở. Cô đứng thẳng dậy thì anh lại nhanh tay quặp vào cổ cô mà kéo xuống.
(Có ai xem phim Hoa kiếm Hwarang sẽ dễ tưởng tượng cảnh này. Giống hai anh em Su Ho trêu nhau đó )

JK-Nào đánh nữa đi này. Haha.

-Buông ra mau....aiss....đồ thỏ đáng ghét.....ai...ai da...

JK-Còn lâu nè. Há há...

Người ngoài nhìn vào thấy thật "lãng mạn". Cơ mà qua mắt mấy ông anh thì trông dễ thương lắm.
NamJoon thủ thỉ vào tai Jin:

RM-Huyng à! Chẳng mấy khi bắt gặp cảnh út trêu đùa con gái. Hyung thấy sao?

Jin-Nên quay video lại hoặc chụp ảnh..

SG-Đúng. Duyệt. Hyung tiến hành đi.

....

....

....

Bố Bang-Kook à con bỏ em ấy ra được rồi, sắp ghi hình rồi đấy. (Bố Bang bị bơ đẹp nãy giờ lên tiếng)

-Tụi con chào bố (đồng thanh cúi đầu).

Bố Bang-Được rồi,chuẩn bị hết đi rồi đạo diễn và các staff sẽ phổ biến công việc hôm nay.

...

...

...

...

...
Một buổi sáng ghi hình hoàn hảo, cảnh của cô ít thôi, nhưng lại phải dây dưa cho đến buổi chiều. Bữa trưa đầu tiên được ăn cùng BTS, hơn nữa lại còn có cả bố Bang ngồi cùng ăn. Thức ăn được quản lý mang về, toàn là đồ ăn ngon, cũng có cả đồ chiên dầu mỡ dành cho người có quyền lực tối cao nhất công ty. Thấy bố Bang ăn đồ chiên dầu mỡ cô dùng đũa chặn đũa bố lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô, bố Bang cũng ngạc nhiên nhìn.

-Bố Bang! Bố có muốn giảm béo không?

Bố Bang-Tất nhiên là có.

-Vậy sao bố cứ ăn đồ chiên dầu mỡ?

Bố Bang-Vì ngon, và quen rồi. Nó hấp dẫn quá nên kệ cứ lo cái bụng đã rồi ngoại hình tính sau.

Bạn-Không. Bố ăn ít cơm và đồ dầu mỡ thôi, ăn thật nhiều rau vào.

Bố Bang-Biết là nhú vậy. Nhưng những thứ khác quá hấp dẫn.

-Vậy thì bố hãy ăn thật nhiều rau trước đã, rau sẽ làm bố cảm thấy no, và bố sẽ cảm thấy chán cơm và mấy đồ ăn kia. Mà rau rất tốt cho sức khoẻ,không lo bị đuối sức vì thiếu chất.

Quản lý-Chà! Da Eun cũng hiểu biết về chế độ dinh dưỡng nhỉ.

-Anh không biết thôi, ngày xưa hồi mới dậy thì em như con lợn sề Trung Quốc ấy. Em đây là chuyên gia dinh dưỡng nha (vỗ ngực tự hào). Anh có muốn tăng cân hay giảm cân cứ tìm em nè.

QL-Anh sẽ cân nhắc.

-Cân nhắc gì ạ?

QL-À không có gì.

(BTS đoạn này bị bơ đẹp, chỉ có cuộc nói chuyện giữa cô và quản lý, bố Bang)

Hình như cô nói chuyện có vẻ thoải mái với mọi người rồi nhỉ? Cô bây giờ và cô khi gặp các anh hôm picnic đó hoàn toàn khác. Có lẽ là tiếp xúc nhiều mà không còn cảm giác ngại hay khoảng cách giữa fan và idol nữa. Thay vào đó là sự thân thiết như những Chingu (người bạn).

Sau buổi chiều thì buổi quay cũng xong. Cảnh cuối cùng trong MV là JungKook chạy đến gặp cô, đưa tay ra định nắm và hết MV.
Cảnh thì dễ mà "hai diễn viên" khó hợp tác với nhau ghê. Các staff cũng phải vất vả lắm ấy mới xong.
Chuyện hợp đồng cũng đã được ký trong giờ giải lao với bố Bang.

-Mọi người vất vả rồi.

-Mọi người đã vất vả rồi ạ.

Cô thay đồ xong, chào mọi người, định ra trạm xe bus và đợi xe về thì anh quản lí gọi lại:

-Da Eun à!

-Vâng. Anh gọi em?

-Em về luôn hả?

-Vâng.

-Vậy đợi mấy nhóc kia rồi về cùng tụi anh.

-Về cùng các anh sao ạ?

-Ừ. Anh biết chúng ta chung đường về mà.

-À....thì... Vâng, em đợi.

Trên xe về nhà, có kẻ cứ nhìn cô chằm chằm, cô biết điều đó. Thật ra thì hôm nay đến trường quay bằng xe cá nhân 5 chỗ để đánh lạc hướng người ngoài nghi ngờ nên đã tách ra làm 2 nhóm đi. Bây giờ về thì cũng vậy. Số "nhọ" nên giờ phải chung xe với JungKook. Anh Joon ngồi ghế đầu, anh quản lý lái xe. Cô lên xe sau và "bị" ngồi cạnh JungKook và Yoongi

-Nhìn gì mà nhìn. Vô duyên.

JK-Này, tôi ngắm cảnh ngoài cửa kia chứ ai nhìn cô.

-Quay sang chỗ anh Yoongi mà ngắm. Sao phải quay sang đây.

JK-Cô tưởng tôi thích nhìn chỗ cô chắc. Chỉ là thuận mắt thì nhìn thôi. Ảo tưởng.

-Ừ đúng rồii tôi ảo tưởng đấy,thì sao?

JK-Aiss...muốn cãi nhau hả? Tôi chấp này...

SG-Êy. Hai đứa đừng có chiến tranh vậy chứ. Sao lại như chó với mèo vậy?

JK-Cũng đúng. Em là chó, cô ta mèo.haha

-Haha. 개새끼 (kề sê kki- đồ cờ hó)

JK-Này chó là 1 người bạn yêu thương đấy nhé. Còn cô là loại mèo hen. Mèo mướp vừa béo vừa hen.

-Yah!!tôi không hen nhá. Có anh là con chó xù lông ý.

RM-Stop! I want you to keep silent.

-But he wanted war with me.

JK-No. It's you. ( chỉ vào cô)

SG-Mấy đứa ngưng bắn tiếng anh hộ anh cái. Nghe chả hiểu cái gì hết.

JK-Tôi đây rộng lượng không chấp vặt.

SG-Anh có cái ảnh này hay lắm muốn cho hai đứa xem này. Haha.

JK-Ảnh gì?

SG-Anh Jin vừa gửi trong nhóm chat. Haha. Cái thằng mắc dịch kéo cổ Da Eun xuống. Haha.

-Xoá đi anh. Đầu em như con cú mèo kìa. Yoongi Oppa, Suga oppa,  Yoongi swag. Please. Delete it.

(Anh quản lý bị bơ đẹp từ đầu đến cuối)

Thật ra có vài bức đẹp hơn, nhưng Yoongi chỉ cho cô xem tấm troll nhất nên cô nhất quyết năn nỉ anh xoá. JungKook là kẻ ngồi giữa như bù nhìn, như không khí. Lạ thật, anh không ý kiến gì về bức ảnh đó sao? Trong khi bạn níu với Yoongi mong anh xoá.

JK-A...ạ...(tiếng rên vì đau)

-Ơ...........x...xin.. lỗi...

Cái chân mất dậy, níu với người cho lắm rồi để chân đụng trúng chỗ không nên đụng.
Yoongi, NamJoon, anh quản lý được phen cười phớ lớ, trong khi cậu út mặt nhăn nhó, cắn răng suýt xoa. Còn cô thì đỏ mặt và hoang mang, không dám nhìn anh.

Về đến KTX, anh quản lý nhờ NamJoon đưa cô về để giữ phép lịch sự. Vả lại trời cũng bắt đầu tối mà cô lại là con gái. Thế mà anh thỏ hết đau từ lúc nào, tự dưng lại tranh việc, hôm nay kỳ lạ lắm nha.

JK-Anh! Để em đưa Da Eun về cho, Anh Joon còn bận mà đúng không?

RM-Anh có bận gì đâu.

JK-Thì anh bảo anh bận đi.( nháy mắt)

RM-À....à...ừ thì em bận để JungKook đưa Da Eun về cũng được.

QL-Vậy JungKook đưa Da Eun về. Nhớ là đừng cãi lộn nhau nhé.

JK-Ok. Em đi đây (Chui vào xe lấy thứ gì đó rồi đút hai túi áo). Đi thôi (kéo cô đi)

-Này! Đi từ từ thôi. ( quay người lại cúi chào các anh) Chào mọi người em về....

SG-Ahh! JungKook hôm nay làm sao ý?

RM-Nó có âm mưu gì mà đòi đưa Da Eun về thế nhỉ? 🙄.

...

Đi được một đoạn thì JungKook bỏ tay cô ra, anh đi trước để cô đi sau.

-Này đưa tôi về mà cứ đi trước là sao?

-Ai bảo chân ngắn.

-Lại thế nữa rồi. Lần nào cũng đòi đi trước. Rồi lại gặp chó như lần trước. Haha.

-Gặp ma thì có.

-Nhưng sao lại muốn đưa tôi về?

-Đã bảo Joon hyung bận mà.

-Nói dối trắng trợn và phô trương quá.haha.

-Thật ra thì muốn xử cô vì làm tôi đau.

Anh bỗng nhiên đứng lại, quay mặt về phía cô.
Trời bắt đầu sập tối, ánh đèn đường màu vàng nắng chiếu xuống khuôn mặt anh. Anh đã trưởng thành thật rồi, không còn má phúng phính baby nữa. Mà sao dưới ánh đèn đường anh lại quyến rũ vậy cơ chứ. Khung cảnh trở nên ấm áp chứ không phải cái nóng nực mùa hè. Ấm áp sao? Nghe lãng mạn quá nhỉ. Một làn gió mát lạnh thổi qua làm mái tóc anh rung lên như muốn bay theo.
Tự nhiên dừng lại, rồi nhìn cô như vậy khiến cô không khỏi tò mò. Đứng đối diện nhìn nhau mà thấy có chút ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro