Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân cô trở nên chậm dần khi cứ bị anh nhìn như vậy. Nụ cười anh thật sự rất khó hiểu.

-Sao....sao..sao nhìn tôi làm gì?

-Không được nhìn à?

-Nhưng...nhưng nhìn làm cái gì?

-Ahhh! Có mấy cái lá trên đầu cô này, đầu thì xù nhìn như người rừng ý. Haha.

JungKook bước một bước lại gần cô, nụ cười lại hiện lên (làm người ta đốn tim), đưa tay nhặt những chiếc lá trên đầu, lấy tay vuốt mái tóc rối kia.

"Sao lại có lá trên đầu? Sao tóc lại xù...?"- Da Eun nhớ lại lúc đi đường bị JungKook cốc đầu rồi đi trước.

JungKook hiểu cô đang nghĩ gì, bàn tay đang vuốt mượt tóc lại đổi ý, làm tóc cô rối càng rối rồi nhanh chân chạy trước.

-Yahh! Jeon JungKook! Anh dám bày trò, đứng lại mau.

Cũng bạo quá nhỉ? Giữa đường mà dám gọi cả họ tên người ta. Mà đâu phải thích gọi là được, người ta là người nổi tiếng kia mà. May là đường vắng người chứ không là bị phát hiện mất. À...thật ra không hề may mắn đâu, vì Nari là kẻ đã nghe thấy, nhìn thấy. Cô ta tới nhà chú, lại vô tình nhìn thấy một người đứng đối diện Da Eun, vò đầu cô, khi nghe cô gọi tên người đó mới biết rằng đó là JungKook.

"Hay lắm! Thân thiết tới vậy cơ mà. Vậy mà dám vênh mặt cãi cùn tao. Làm tao mất mặt trước bao nhiêu người. Giỏi lắm..."-Nari ôm một mối thù trong lòng.
...

JungKook và Da Eun về đến chân ngọn đồi hoa hồng, cô có ý đuổi khéo JungKook về:

-Đến đây được rồi. JungKook à, anh về đi!

-Không cần đuổi tôi cũng không thèm ở đây nhé. Về ăn cơm mẹ nấu...à nhầm...về ăn cơm Jin hyung nấu.

-Ừ. Chào! Về cẩn thận.

-Này!

-Há?

-Tôi đã đến đây rồi mà không mời vào nhà chơi một lúc à?

-Đúng là lắm chuyện. Ok, xin mời.

Âm mưu của JungKook.

JungKook vào nhà, trong lòng suýt xoa khen ngợi sự ngăn nắp của phòng khách mặc dù chung với phòng khách là bếp ăn. Căn nhà thông tuông thật tiện lợi, trừ phòng ngủ của cô -1 cái ổ lợn tách biệt và đối lập hoàn toàn với sự gọn gàng bên ngoài.

-Anh có thể ngắm nhà tôi 1 lúc rồi về cũng được. (Lấy chai sữa chuối đặt lên bàn) Mời "khách quý" dùng. Đừng vào phòng ngủ tôi nhé. Tôi đi tắm đây, về thì mạo phép không tiễn nha.

Nói rồi cô thản nhiên đi tắm, càng làm cho JungKook có cơ hội thực hiện "âm mưu" dễ dàng.

Một chiếc camera mini gắn ở phòng khách, được bức tranh treo trên tường làm nơi trú ẩn. Một chiếc gắn ngoài hiên nhà để xem từ cổng vào nhà. Anh lắp camera ẩn vào nhà cô, anh biết ai cũng có một cuộc sống riêng tư nên chỉ lắp ở hai vị trí chính thôi. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô làm việc nhà, hay đơn giản là xem cô ăn uống ra sao, đi lại như thế nào. Tất nhiên là những nơi nhạy cảm như phòng ngủ, khu vực vscn thì không có chuyện tò mò đâu. Vả lại, lắp camera vậy là có ý lo cho cô, một mình thân con gái sống trên ngọn đồi thế này không nguy hiểm sao được. Dù bờ rào gai góc hoa hồng đi chăng nữa thì vẫn phải cẩn thận. Biến thái, trộm cắp, dâm tặc,...đều là những kẻ nguy hiểm với thân con gái, mà cô thì ở có một mình.

Anh đã lo lắng, thậm chí còn đặt mua hai chiếc camera mini này tận bên Đức. Nhưng với tư cách là gì? Idol & fan? Bạn bè? Yêu đương?...tất cả không phải lý do chính đáng để giải thích việc anh làm.

Chỉ là, muốn theo dõi cái con người trước đây thích anh bao nhiêu thì giờ ghét anh bấy nhiêu. Chỉ là, muốn tìm hiểu tại sao lại thay lòng vậy. Anh muốn mình luôn hoàn mĩ trong mắt fan. Con người anh bây giờ, chỉ có thể tự giải thích với bản thân mình vậy.

JungKook về đến KTX cũng vừa lúc các anh nấu bữa tối xong. Cũng lâu lắm rồi mới được ăn đồ tự nấu, thời gian qua toàn ăn đồ sẵn anh quản lý mua về. Mới quay MV xong nên tối nay được nghỉ ngơi, dù cơm tự nấu không xuất sắc như cơm nhà hàng nhưng cảm giác rất đầm ấm như là gia đình.

RM-Kookie! Sao chú mày tiễn Da Eun mà về muộn thế?

JK-Cô ấy mời em vào nhà chơi.

Jin-Mày cứ bắt nạt em ấy mà em ấy mời mày vào nhà á?

JK-Vâng vâng. Làm gì mà tra khảo em như tội phạm thế?

SG-Thôi ăn đi! Buồn ngủ quá!

Jin-Ai bảo thức khuya cho lắm.

Mọi người ăn rất nhanh, JungKook có vẻ hí hửng, trốn việc rửa bát mà về phòng. Anh mở máy tính lên, nhìn vào màn hình cười tủm tỉm......

Ở dưới nhà

JH-Anh thề với mấy đứa là hôm nay JungKook nó lạ lắm nhá.

TH-Em thấy có gì đặc biệt đâu.

JM-Cậu thì làm sao mà hiểu được. Haha.

TH-Chứ cậu hiểu hả?

JH-Có khi nào nó rung động rồi?

[Phòng JungKook]

Trên màn hình máy tính JungKook hiện một cô gái vừa ngồi ăn mì vừa chơi game, môi anh bất giác tạo đường cong. Người con gái đó là cô, nãy giờ anh vẫn theo dõi cô qua màn hình ấy.

"Ăn mì vậy sao?"

"Đúng là đồ lười."

"Rồi lại ngủ quên ở phòng khách cho xem."

....

Tất nhiên là sau buổi hoàn thành các cảnh quay trong MV ấy thì cơ hội cô và các anh gặp nhau không phải dễ.

Mỗi sáng cô đều đi học bằng con đường ấy, để qua ngôi nhà chung của các anh, ngắm nhìn xem có ai trong đó không. Ngày comeback đếm ngược dần, các anh bận rộn nhiều hơn. Nhưng cô lại càng khó hiểu, thỉnh thoảng lại có tin nhắn Kakaotalk từ anh gửi cho cô.

"Cái tên này nằm ở gầm giường nhà mình chắc mà mình không ăn tối cũng biết ....aiss... sao không quan tâm tôi lúc tôi còn bias anh ý."

Cô nói vậy thôi, chứ vui bỏ xừ ra ý chứ. Mà cũng lo lắng, MV tung ra cũng là lúc mọi người sẽ tò mò về mình. Và cô sẽ phải đối mặt thế nào với những cam go sắp tới đây?
Hơn nữa, có kẻ đố kị đang tìm cách trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro