Nhìn thấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây liên tục thấy JungKook nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm khiến các ông anh không khỏi nghi ngờ.

Jin-JungKook ah! Anh thấy dạo này chú mày lạ lạ lạ lắm đấy.

JK-Lạ gì ạ?

SG-Anh cũng thấy thế, mày suốt ngày dán mắt vào máy tính.

JK-Thì trước giờ em vẫn vậy mà.

RM-Ngày trước chỉ khi về nhà mầy mới động vào máy tính mà chơi game. Giờ thì đến phòng tập cũng mang cả máy tính xách tay theo, nghỉ ngơi một tí là bỏ ra xem gì đó. Thỉnh thoảng xem xong còn lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó nữa.

JM-Ế ế lại hay cười tủm tỉm nữa.

TH-Nói tụi anh nghe mau! Mầy có gì lại giấu tụi anh thế?

JK-Không...không có gì đâu.

SG-Mày mà giấu tụi anh cái gì tụi anh đánh mầy xịt khói đầu nhá?

JK-Aisss...mấy cái ông này chán sống hở mà đụng vào hoàng thượng hả?

=>Đến giờ lầy lội

TH-A! Bệ hạ! Hãy tha lỗi cho chúng tội thần. (TaeHyung giả vờ chắp tay van lạy).

SG-Bệ hạ! Đất nước ta đã rất lâu rồi thiếu vắng cái gì đó.

JH-Min thừa tướng nói rất đúng. Thần thấy vắng bóng người nào đó.

JM-Liệu ý của Jung đại nhân và Min thừa tướng có phải là...( nhìn nhau cười tít mắt)

RM-Ah...vắng bóng của hoàng hậu.

Jin-NamJoon đại nhân nói chí phải. Tôi thấy rất hợp lý.

JK-A.... (JungKook lại rượt đuổi mấy ông anh khắp phòng)

Các anh chị staff nhìn thấy cũng phải cười sặc sụa khi mấy chàng nhà ta làm trò con bò. Hôm nay lại vẽ cái trò vua-tôi.

JK-Đuổi mãi mệt rồi, JungKook ta tạm tha cho các người.

Jin-Không biết con cái nhà ai lại phúc hắc tận trời để lọt vào mắt xanh của "Chây Khây" bệ hạ. Haha.

RM-Liệu có phải tiểu thư nhà Park đại nhân (ý của Joon là em gái nuôi của Jimin- Da Eun)

TH-Không đúng. Hoàng hậu của chúng ta không thể ngắn một mẩu như Park đại nhân được.

JM-Tae đại nhân có vẻ chán sống rồi đúng không? (Lườm TaeHyung)

JH-Hoàng hậu cao hay thấp không quan trọng. Quan trọng là IU tiểu thư của đất nước LOEN đã lọt vào mắt xanh của Chây Khây bệ hạ từ thời chưa đăng cơ.

SG-Đúng đúng.

JK-Haiz (thở dài trầm trọng)...em hết nói nổi với mấy hyung.

Hôm nay mấy ông anh này lại nổi hứng trêu cậu em. Có lẽ về KTX sẽ bị JungKook "chu di tam tộc" cho xem.

QL-Mấy đứa à! Đến tiếp tục làm việc thôi.

-Nae (đồng thanh)

Tiếng anh quản lí đã kết thúc trò đùa, lại bắt đầu làm việc thật chăm chỉ để chuẩn bị cho một comeback hoàn hảo.

----------------------

Dạo này có vẻ như nhiều người trong trường để ý Da Eun hơn. Có lẽ là từ sau vụ Nari nói cô là người xuất hiện trong teaser MV của các anh. Cũng đồng nghĩa với việc cô có nhiều "bạn" bắt chuyện hơn. Để tránh rắc rối sau này, cô cũng đành đáp lại, nhưng là một vài lần thôi, vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng, ít nói. Trong trường có một vài học sinh là người Việt, mà họ thì có vẻ không được tốt lắm nên cô vẫn cứ lủi hủi một mình. Sáng đi học, trưa ngủ ở thư viện, chiều đi học, tối về nhà. Có những ngày không phải học chiều thì kiếm việc làm thêm.
Ngày qua ngày vẫn cứ như vậy, vẫn một hình một bóng đi đi về về. Thỉnh thoảng lại có kẻ gọi điện làm phiền lúc cô ngủ quên ở phòng khách, hay những lúc mở tủ lạnh quên đóng, đun bếp ga quên tắt.
Ngày trước cô có hậu đậu hay đãng trí đâu mà từ khi chuyển về nhà mới lại như vậy. Còn điều thấy lạ nhất là những lần JungKook gọi điện trêu chọc làm phiền cô lại vào đúng lúc sơ xuất như vậy.

...

Hôm nay công việc xong sớm, chiều tối mấy chàng nhà ta đã yên vị trên bàn ăn ở nhà cùng anh quản lý.

QL-Anh thấy cứ ăn uống như vậy mấy đứa sẽ lại tăng cân mất.

JK-Tụi em sẽ giảm cân.

QL-Nhưng nếu vẫn liên tục áp dụng những chế độ cũ anh sợ mấy đứa ốm yếu thiếu chất.

JH-Vậy thì ngài quản lí vui lòng mời chuyên gia dinh dưỡng cho tụi em đê.

QL-Anh cũng đã đề xuất chuyện này với Chủ tịch Bang rồi, đang đợi ý kiến đây. Đây là danh sách những đứa cần giảm cân và cần tăng cân đây.

SG-Ặc.... Sao ạ? Có người phải tăng có người phải giảm ạ?

QL-Ừ.

Mấy thanh niên nhìn danh sách anh quản lý đưa một lượt rồi mếu máo:

TH-Trời ơi sao có thể vậy? Em muốn giảm cân mà bắt em tăng cân nữa hã.

JM-Tui lại phải giảm cân hở trời!

RM-Em thấy Yoongi hyung đã gầy lắm rồi mà vẫn phải giảm hả anh?

QL-Yoongi á? Anh muốn cái thùng nước lèo của em biến mất.

SG-Nae! (Chàng Đường vẫn thản nhiên ngồi ăn)

QL-Quan trọng là thời gian không còn nhiều đâu. Sắp comeback rồi, mấy đứa sẽ phải thực hiện chế độ ăn kiêng trong thời gian comeback nữa. Thôi ăn đi, bữa cuối cùng anh cho mấy đứa ăn thoải mái đấy.

Sau bữa ăn, mọi người đều đã về phòng, JungKook nhìn qua các phòng một lượt rồi nhẹ nhàng chốt trong cửa phòng mình lại, mở máy tính lên

Màn hình máy tính tối om, chắc cô chưa về.

5'

10'

15' trôi qua...

Cuối cùng thì đèn cũng sáng. Ngồi chờ mỏi cả cổ mới thấy cô về mà mở đèn. Nhìn đầu bù tóc rồi thế kia thì không phải đi học rồi, mà cô đi từ phía khuất của camera nên chắc chắn là ngủ từ trưa tới giờ mới dậy đây. Thấy đun nước là biết lại ăn mì, anh quá quen với việc này, nhưng mà, có một việc kinh khủng anh nhìn thấy. Cô mặc chiếc quần đùi, áo phông trắng của anh từ lần đi picnic trên núi.

"Vẫn giữ mà mặc cơ, đúng là gan to thật"-
JungKook cười thầm

Thật ra việc kinh khủng đó là con nhỏ trong màn hình máy tính đó đang cởi chiếc quần ra.
Không sao, mấy bạn hay mặc bikini ở bãi tắm đều thế cả, tối nay cũng có nóng hơn một hôm. JungKook vẫn xem. Thế mà tới cái áo cũng lột ra?

Anh tắt phụp cái máy tính, hai má đỏ ửng như người uống rượu. Chạy vội ra phòng tắm, JiMin đang tắm, lại xuống phòng tắm dưới nhà, liên tục hất nước lạnh vào mặt cho bớt đỏ...

"Sao có thể không mặc áo ngực vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro