Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, cô lim dim mở đôi mắt trong căn phòng dán đầy hình ảnh của BTS. Đó là lý do vì sao cô không muốn ai vào phòng này của mình. Vẫn còn rất sớm nên cô lục đục dọn cái ổ lợn của mình. (Lúc nào cũng luộm thuộm)

Ngăn nắp chẳng được lâu rồi lại bày bừa, nhưng một cái hộp gỗ nhỏ rất đẹp luôn được đặt ngay ngắn trên bàn học, nằm riêng một chỗ và hoạ tiết thì không quá nổi. Có tò mò bên trong chiếc hộp ấy có gì không? Là cả TINH THẦN của cô trong đó, một chiếc khăn tay và một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ đó thỉnh thoảng được lấy ra để bày tỏ, gửi gắm nỗi lòng.

Mặc gọn gàng bộ đồng phục thể dục của trường và chỉnh chu lại mặt mũi đầu tóc. Khuôn mặt mộc tự nhiên không cần trang điểm vẫn đẹp, đôi môi vẫn hồng hào tươi tắn mà chẳng cần 1 tí son nào cả.
Cô khoác cặp, tung tăng nhảy chân sáo như một đứa trẻ con ra khỏi nhà, đến bậc thang cuối cùng để "hạ cánh" xuống đường đi thì......

"Oạch"..........

Này thì nhảy nhót này, đi đứng tưng tửng cho lắm vào rồi bị đo đường. Cái mặt cô tếu lắm, đứng dậy phủi mông rồi tiếp tục đoạn đường.
Chẳng hiểu sao đôi chân cứ tự đi về con đường mà cô đã gặp JiMin và JungKook trong tình trạng bịt kín hôm qua. Tính tò mò trỗi dậy, cô chắc chắn rằng nhà của các anh ở đó.

"Aiss......Con điên này! Sao mày lại đi đến chỗ này chứ, đầy ngã rẽ không đi lại đi bằng đường này....."

Đi qua mấy căn nhà mà cô cho rằng là nhà của BTS, cô cúi gằm mặt xuống rồi bước thật nhanh qua để đến trạm xe bus ngoài đường lớn đằng xa kia.

-Da Eun à!

Da Eun là cái tên mà có lẽ cô biết ngay là họ đang gọi ai và ai đang gọi. Chắc chắn là gọi cô, vì trên đường chỉ có mỗi cô đang đi. Mà nếu gọi đã gọi tên Da Eun thì chắc chắn là ai đó trong BTS đang gọi. Tông giọng này chẳng thể lệch đi đâu được, người con trai tóc màu bạch kim, đội mũ bucket và đeo khẩu trang đen tiến lại gần cô.

-Suga oppa! ( nhận ra là Yoongi và ngước nhìn lên ngôi nhà mà anh vừa đi ra)

"Yeah!! Cuối cùng cũng biết chính xác nhà. Số nhà zxcv"

-Em đi học sao?

Câu hỏi của anh làm cô tập trung về phía anh:

-À vâng. Đây là nhà của các anh sao ạ?

-Ừm. Đây là bí mật nhé. Chúng ta cùng đi nào.

-Em biết mà, em sẽ bảo vệ các anh nha (cười hì hì, bước đi cùng anh). Mà em tưởng các anh bận, anh đi đâu vậy?

-Thì anh đang đến công ty đây.

-Mọi người đâu hết rồi?

-Họ đi trước rồi bỏ anh ở lại đây.

-Mọi người giận nhau hay cãi nhau sao?

-Không, tại anh ngủ dậy muộn.

-À....đúng là Đường mà em vẫn biết (cười). Anh lại thức khuya làm việc chứ gì? Mà giờ vẫn sớm, mọi người đã đến công ty rồi ạ?

-Thời gian hoạt động thất thường vậy đó.

-Thương các anh thật đấy.

-Bọn anh quen rồi.

....

....

....
Rõ ràng là đoạn đường từ nhà các anh đến trạm xe bus thực sự không gần mà cũng không xa. Nhưng cô cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá, còn chưa được nói chuyện nhiều với anh mà đã đến rồi. Chiếc xe bus cũng bắt đầu đến gần từ đằng xa, không phải chuyến của cô, cô liền xụ mặt xuống.

-Ah! Anh phải đi rồi. Nhóc đi học ngoan nha. (Xỏ tay túi quần rồi lên xe, một tay đưa ra vẫy) Chúc em gái ngày mới vui vẻ nhé.

Chiếc xe chuyển bánh,cô nhìn theo và vẫy tay chào.

"Anh ấy thật thân thiện. Cũng tốt nữa. Ôi các oppa của em! Thế này làm sao mà em lấy chồng được".

Cô muốn hét lên quá, nhưng biết mình đang ở chỗ nào nên giữ ý mà chỉ dám gào thét trong tim thôi.

15' sau một chiếc xe bus khác đến, cô cũng đủng đỉnh lên xe và tới trường.

------------------------

Đeo tai nghe, nghe một bản nhạc thân thuộc mà bạn vẫn thường nghe.

"Amugeotdo saenggakhaji ma
Neon amu maldo kkeonaejido ma
Ayo, oh
Geunyang naege useojwo, ye
Nan ajikdo mitgijiga anha
I modeun ge da kkumin geot gata
Ayo, oh
Sarajiryeo hajima
Is it true? Is it true?
You You
Neomu areumdawo duryeowa
Untrue Untrue
You You You"

..........

Nhanh thật đấy, mới ngày nào bỡ ngỡ bước sang chốn Hàn Quốc này. Không người thân, không nơi nương tựa. Chỉ có cô và Eun Ha  dựa vào nhau. Lúc đó suýt chút nữa thì không lành lặn thân xác mà sang đến đây, cũng may nhờ có Min Ah mà cô và Eun Ha mới được như bây giờ. Min Ah "đi" rồi, lại là cô và Eun Ha tiếp tục dựa vào nhau.

Bước đi chậm rãi mặc dù trống đã báo vào lớp. Đến cầu thang thì có một cô gái đứng đợi ở đó, khoanh tay, chân vắt vào nhau, dựa tường, mồm nhai tóp tép kẹo cao su , mặt câng câng nhìn cô bằng ánh mắt giết người.

Cô lên đến nơi, cô ta đứng thẳng chắn lối đi. Cô thật sự không muốn gây sự mà, bởi vì cô ta là con gái của hiệu trưởng. Nhẹ nhàng đi lên, huých vai rồi lạnh lùng bước qua cô ta khiến cô ta tức điên lên.

-Này T/b! Cậu định gây sự với tôi sao?

-Không, cậu chắn đường tôi nên vô tình va phải thôi. Tôi thấy không to tát lắm nên không phải xin lỗi đâu nhỉ? (cô nhếch mép cười rồi đi tiếp)

-Cậu đứng lại đó cho tôi. Có chuyện cần giải quyết.

-Ôi vậy thì thông cảm nha, vào lớp mất rồi. Có gì thì ra chơi rồi nói ha.

-Yahh! Woo T/b! Aiss...con nhỏ ngoại quốc đáng ghét.

Cô ta- Oh Nari, con gái của hiệu trưởng Oh. Xinh đẹp, học giỏi, đàn chị của trường, học chung lớp với cô. Rất thích RM(NamJoon) và JungKook. But she isn't ARMY. 😁.

-----------------------
Những tiết học nhàm chán trôi qua, đã đến lúc tan trường rồi nhỉ?

Cô vừa bước ra cửa lớp đã bị Nari kéo đi. Đột ngột bị lôi đi như vậy, cô hất mạnh tay khiến tay cô ta văng ra rồi đập mạnh vào cửa lớp. Tất cả mọi người đang đi ở hành lang đều đứng lại nhìn. Tiếng xì xào to nhỏ:

-Nari lại gây sự rồi đấy.
-Cậy thế con gái hiệu trưởng.
-Nó cứ ỉ vào gia thế vậy đó.
-Tớ thích kiểu như vậy. Xinh đẹp giỏi giang có quyền lực.
-Tớ muốn xem đánh nhau nè. Mà nếu đánh nhau liệu hiệu trưởng có dám kỷ luật không? Haha.
-Mở điện thoại ra quay đi.

Bỏ ngoài tai tiếng xì xào, Nari túm cổ áo cô:

-Tôi nói có vẻ cậu có vẻ không biết điều nhỉ?

-Sao thế? Có chuyện bức xúc đến nỗi túm cổ áo tôi vậy sao?

-Ừ đấy.

Vì Nari cao hơn cô nên cô chẳng thể túm lại cổ áo cô ta được. Cô đẩy mạnh tay vào ngực cô ta khiến lưng cô ta đập vào tường. Chắc chắc là sẽ đau lắm.

Cô tiến lại gần, vênh mặt lên nhìn:

-Đứng đây nói chuyện như một con người đi, đừng có mà đụng tay đụng chân. Cậu nghĩ tôi ít nói như vậy à tôi nhún nhường cậu sao? Bớt làm càn lại nha "bạn yêu".

-Tốt thôi! Tôi hỏi cậu, trước mặt tất cả mọi người đang xem ở đây. Cậu... quen biết BTS vậy sao?

-Tôi tưởng chuyện gì tôi làm đã khiến Oh tiểu thư đây tức giận. Hoá ra là chuyện liên quan đến BTS. BTS có cuộc sống của BTS, cậu lôi họ vào đây làm gì?

-Tôi thích đấy. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Trả lời đi.

Xì xào:
-BTS?
-T/b quen biết BTS sao?
-Tớ đang nghe cái gì vậy?
-Điên thật rồi.

-Ừ có gặp mặt, có nói chuyện.

-Đâu chỉ gặp mặt nói chuyện, cậu còn được góp mặt trong MV mới của họ mà.

Cô sực nhớ tới teaser hôm qua BigHit tung ra, có 1s cảnh cô gái rơi xuống. Dù chỉ là 1s thôi nhưng có lẽ Nari đã nhận ra người đó là cô.

-Ừ! Thì sao? Cho dù tôi xuất hiện trong đó thì sao? Ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu sao? Cậu đừng ỉ thế mạnh mà ép người quá đáng. Tôi đây không sợ cậu đâu.

-Cậu....(chỉ tay vào mặt cô)

Cô nắm chặt lấy ngón tay cô ta bẻ ngược lại:

-A....a...bỏ ra....đau....gẫy tay bây giờ.

-Nghe cho kỹ đây Oh Nari. Tôi rất ghét ai lấy tay chỉ vào mặt tôi. Nếu có lần sau là tôi bẻ gãy tay cậu đấy. Đừng nghĩ tôi là người ngoại quốc thì tìm cách bắt nạt. Cũng đừng lôi idol vào mấy chuyện vớ vẩn này. Còn các cậu ( chỉ tay về phía những người đang xem và đang quay) tôi cho các cậu 10s để tắt và xoá nó đi nếu không muốn điện thoại các cậu bị vỡ.

-Đó là quyền của chúng tôi (1 người nói)

-Nếu là chuyện khác thì tôi mặc kệ các cậu. Nhưng chuyện này liên quan đến cả BTS. Chắc các cậu cũng không muốn làm lùm xùm rối tung cuộc của người khác chứ. Họ là thần tượng và không làm gì lên tội, chỉ là dính dáng đến 1 chuyện không đâu mà bị tổn hại thì có đáng không?

Những kẻ cầm điện thoại trên tay như vừa được giáo huấn. Khuôn mặt xị xuống mà tiếc nuối xoá video vừa rồi đi. Nari nhìn cô bằng đôi mắt đầy căm ghét, chắc chắn cô ta sẽ còn làm nhiều chuyện ảnh hưởng đến cô dài dài.
Dù biết trước sau gì cô ta vẫn sẽ trả thù cho sự nhục nhã hôm nay nhưng cô vẫn mặc kệ, không quan tâm mà ung dung đi về.
Tới cổng trường thì hiệu trưởng gọi lại.

-T/b! Vào phòng thầy có chuyện cần gặp.

Xì xào:
-Biết ngay mà. Lần này T/b chết chắc. Chắc Nari vừa đi mách bố đây mà.
-Còn chưa biết có phải không?
-Chứ tự nhiên hiệu trưởng muốn gặp riêng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro