Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin nhắn Kakaotalk bắt đầu, lần này không phải là tin nhắn độc thoại mà được gửi từ một tài khoản khác cho cô :

"jk010997" vừa gửi tin nhắn:

*-Ê
-Ai vậy ạ?
-Làm quen nha, hihi 🐰
-Vâng.
-Cậu tên gì? ở đâu? bao nhiêu tuổi?
-Tôi tên là tôi, tôi ở chỗ tôi ở, tuổi của tôi tính từ năm tôi sinh ra cho đến giờ. ☺️
-Tôi hỏi nghiêm túc đó.
-Vậy giờ tôi hỏi lại nhé. Tại sao cậu biết kakaotalk của tôi? Tại sao muốn làm quen với tôi? Tôi thực sự không thích nói chuyện với người lạ mà không có mục đích đâu.
-Ok, mục đích của tôi là đòi trả điện thoại.
-Điện thoại?
-Quên rồi à?

Cô nhìn tên tài khoản

"JK? 010997? 🐰? Không lẽ là tên JungKook? Hừh, cuối cùng cũng chịu lộ tài khoản Kakao." (Cười mỉm)

-JungKook à? Cuối cùng cũng chịu lộ diện.
-Ờ, nếu không phải đăng xuất thì tôi vẫn hành hạ Kakaotalk của cô.
-Vậy tại sao vẫn không thoát khỏi Twitter của tôi?
-Không thích 😂. Tôi sẽ còn làm phiền
-Nhắn tin có việc gì? Tưởng quên tôi rồi.
-Dạo này bận sấp mặt luôn, lấy thời gian đâu mà nhắn.
Mà cô là cái gì mà tôi phải nhắn.
-Thế thì đừng nhắn nữa, tôi bận rồi.
-Yahh! Tôi còn chưa hỏi.
-Hỏi đi, điện thoại của anh tôi sẽ đền sau.
-Không phải chuyện điện thoại.
-Chuyện gì?
-Cô theo dõi chúng tôi sao?
-Anh nghĩ tôi có thời gian chắc, tôi lo đi học đi làm thêm còn chưa xong. Sao lại hỏi thế?
-À không có gì. Tôi đi ngủ đây. Chào
-Ừ ngủ ngon
✔️đã xem*

"Xuỳ, cái tên xấu tính này. Còn không thèm chúc mình ngủ ngon nữa. Biết thế không thèm chúc. Tốt thôi, trong mơ tôi sẽ đánh cho anh một trận."

Sáng hôm sau, cô nghỉ học một hôm để dọn dẹp, các anh chị nhà trọ buổi trưa cũng giúp đỡ chuyển đồ.

————————————

Một ngày tập luyện và ghi hình mệt mỏi của BangTan, cuối cùng thì mọi thứ cũng xong, chỉ chờ đến ngày comeback. Những show thực tế cũng sẽ rải rác được ghi hình trong thời gian tung teaser cho MV comeback.

JiMin và JungKook được sai đi siêu thị mua đồ
(những cái máy tiêu hoá thức ăn, nên ngày nào mà được nghỉ ở nhà là y rằng tủ lạnh bị trống)

Một cô gái mặc bộ đồng phục rất thân quen, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Cô gái luôn đi đằng sau họ từ lúc gặp ở siêu thị đến giờ. Nhưng mà JungKook và JiMin cũng đang đeo khẩu trang nên có lẽ không ai nhận ra.

-Ê JungKook! (Nói thầm)

-Há?

-Mầy có thấy bộ đồng phục kia rất quen không?

-Ừm.......hình như.....là đồng phục của trường X hôm chúng ta quay MV.

-Vậy mầy có thấy cái dáng người kia quen không?

-(ngoảnh lại) ....Là.....Da....Eun?

-Da Eun? Mầy chắc không?

-Em đảm bảo, ai chứ cô ta là em nhận ra ngay.

-Sao em ấy lại đi theo chúng ta?

-Em biết ngay mà, hôm trước em đã nói cô ta theo dõi chúng ta mà anh còn không tin. Cô ta sẽ biết được nhà của chúng ta .

-Thì có sao đâu, em ấy biết thì cũng chẳng sao cả.

-Em không nghĩ chỉ theo dõi nhà thôi đâu, có lẽ là mục đích xấu nào đó.

-Anh không nghĩ thế đâu.

-Bây giờ chúng ta cứ đi đến ngã ba kia rồi đứng yên đấy, nếu cô ta cũng đứng yên hoặc rẽ sang hướng khác thì chúng ta đi theo.

-Ngã ba nào?

-Qua nhà chúng ta có một cái ngã ba mà, một lỗi rẽ ra đường lớn, một lối đi lên ngọn đồi hoa hồng. Khu nhà mình ở mà còn không biết thì em đây xin bó tay với anh rồi đấy.

-Bình thường có bao giờ thăm thú cả khu này đâu mà biết. Mới chuyển về đây chưa lâu mà.Mà  mầy cầm hết đồ về nhà đi, để anh đi theo em ấy cho.

-Được không thế?

-Được.

-Vậy em vào nhà trước đây.

Chỉ là tiện đường về nhà mà bị tình nghi là theo dõi,cô không biết hai người con trai đi trước là anh và JiMin nên không để ý, đến đoạn ngã ba thì đi thẳng về nhà (ngọn đồi hoa hồng).
Còn JiMin lẽo đẽo theo sau cô, đến ngõ rẽ lên nhà thì anh đuổi theo kịp và giữ cô lại:

-Da Eun!

-O.....o...oppa

-Sao em theo dõi bọn anh?

-Em....em đâu có theo dõi ai đâu.

-Vậy tại sao đi theo bọn anh từ nãy giờ?

-Em đi theo các anh khi nào? Sao tự nhiên anh hỏi lạ vậy?

-Vậy sao em lại ở đây?

-Em về nhà.

-Về nhà?

-Nhà em ở trên kia ( chỉ lên căn nhà gỗ trên lưng đồi)

-Em ở đấy sao?

-Vâng. Thế sao anh lại đi theo em?

-KTX của bọn anh ở gần đây. Vậy mà anh tưởng em theo dõi tụi anh làm gì đó mờ ám.

-Vậy hả, vậy là em biết KTX của các anh rồi nhé (cười). Anh có muốn vào nhà em chơi không? Anh trai nuôi! Hì hì.

-Anh ở đây cũng được, nhà của em đẹp quá nha, khung cảnh thật thơ mộng và hữu tình.

-Đây là nhà bạn cũ của em, em mới chuyển đến.

-À, vậy là anh biết nhà em rồi, nếu có thời gian anh sẽ ghé qua thăm, giờ anh phải về rồi, chiều nay có buổi luyện tập.  Bye em gái nha.

-Anh đợi em lấy áo trả anh.

-Áo?......à.....trả sau cũng được, anh về đây.

-Anh đi cẩn thận ạ.

Cô còn ngước nhìn theo anh cho đến khi bóng anh nhỏ dần rồi bị khuất đi bởi cái ngã ba ấy. Trong lòng cô rấy lên cảm xúc kỳ lạ, phấn khởi lắm nha, biết nhà idol rồi, còn cách không xa nữa chứ.

JiMin về nhà, kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh em nghe. Mọi người có vẻ rất thích thú khi biết cô "em gái nuôi" của JiMin lại ở gần đây. Riêng chỉ có JungKook là khuôn mặt có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Khuôn mặt ấy trầm tư suy nghĩ khiến các anh bật cười mà trêu đùa

-JungKook à mầy nghĩ gì mà ghê thế?

-Nghĩ về Da Eun hả? Hâh.

-Thôi đi mấy ông, hôm nay lại cả gan chọc giận hoàng thượng hả?

.....

.....

.....

Và thế là cuộc thi chạy "ma ra tông" xung quanh nhà dành cho những kẻ "xấu số" dám trêu Maknae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro