Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ha nhắn tin.

* -Ê chó.
-Sao?
-Tìm được chỗ ở mới chưa?
-Chưa, đang lo tìm sắp chết đây, bà chủ nhà cũng giục tao tìm chỗ mới đây.
-Gọi tao là mẹ yêu ơi đi rồi tao cho mày chỗ ở nè.
-Mẹ yêu ơi!
-Ừ con gái ngoan lắm.
-Con dở này, mày kiếm chỗ cho tao hả?
-Mày còn nhớ nhà ông bà của Min Ah không?
(Chú thích: Min Ah chính là người bạn đã mất mà cô đi thăm lần trước đó).
-Ừm, nhớ chứ 😒. Ngôi nhà trên ngọn đồi hoa hồng.
-Hôm qua mẹ Min Ah gọi cho tao. Hỏi thăm tình hình hai đứa mình, rồi tao kể lại đấy, rồi bác ấy nói muốn cho mày mượn chỗ ở.
-Thật á?
-Tao không đùa lúc chuyện nghiêm túc đâu.
-Ừ, rồi sao?
-Ngôi nhà mà Min Ah từng dẫn tụi mình đến đó, ông bà đã cùng bố mẹ Min Ah sang Nhật ở, giờ nhà đó để không, nếu mày ở được thì cứ đến đó dọn dẹp lại rồi ở.
-Nhưng nhà đó cách xa trường ý.
-Thì dậy sớm mà đi xe bus.
-Nhưng còn đi qua cả "khu dân cư cao cấp", cũng phải đi bộ mất một đoạn mới có trạm xe bus.
-Ôi trời ơi mày lười vừa phải thôi chứ, đi bộ chắc mất 15', đi xe bus cũng chỉ mất 15'. Thế mà cũng lười nữa à? Lười thì ra cống mà ở nhé.
-Thôi biết rồi, chiều mai tao sẽ ghé qua đó xem. Bao giờ mày sang đây?
-Tao không biết nữa. Nhà tao giờ tùm lum việc, nếu giờ sang học chắc không theo kịp, phải ở lại đây học mất 1 năm mới sang được.
-Bỏ tao một mình ở đây à? Mày điên à?
-Không. Chỉ dự tính vậy thôi, hoặc đợi đợt nghỉ đông tao sẽ sang.
-Ừm.
-Mày cũng nên mua một cái xe đạp đi cho tiện.
-Gớm, mày làm như tao còn nhỏ lắm mà không biết.
-Tự chăm sóc mình đi, tao sẽ cố gắng sang đó sớm.
-Ừm vậy nha, mày cút đi cho tao còn đi học.
-Đồ chó đẻ nhà mày nhé. Bao giờ tao sang tao giết mày đó.
✔️đã xem*

"Haiz, có lẽ phải chuyển đến nhà ông bà của Min Ah thật rồi. Min Ah à! Hãy phù hộ và bảo vệ tớ nhé!"

Chiều hôm đó cô bắt xe bus đến khu dân sinh cao cấp của quận Gangnam, đi bộ qua những dãy nhà sang trọng và thực sự rất đẹp. Nếu chụp ảnh ở đây, có lẽ cô sẽ chỉ làm nền cho mấy ngôi nhà đó thôi. Đi qua một dãy có những ngôi nhà lớn, liệu có được coi là biệt thự không khi nó thực sự quá rộng rãi. Nhớ lại cái kỷ niệm ngày trước, 3 đứa cùng nhau chạy thi xem ai đến ngọn đồi hoa hồng trước, nhớ cái trò "sàm sỡ" nhau giữa thanh thiên bạch nhật rồi chạy như bị chó đuổi. Quang cảnh ở đây lại gọi cô về quá khứ ấy. Chỉ tiếc là Min Ah đã bỏ cô ở lại rồi. Chỗ cô đang đứng để trở về ký ức, nhìn 1 góc 70 độ về phía Tây có thể nhìn thấy ngọn đồi hoa hồng. Nếu có ống nhòm thì đứng trên mấy nóc nhà kia nhòm là thấy toàn bộ ngôi nhà trên ngọn đồi.

Trước mặt cô giờ đây là ngôi nhà của ông bà Min Ah. Ngôi nhà gỗ nhỏ xinh kiểu cách ngày xưa, xung quanh hàng rào là giàn hoa hồng leo màu trắng và màu đỏ. Hoa đẹp mà gai thì cũng chi chít, hàng rào bằng những bụi hoa hồng này lại cao nên chẳng có trộm nào  trèo qua được cả, trừ lối đi ở cổng. Ngọn đồi có tên là hoa hồng cũng bởi cái hàng rào và cổng của ngôi nhà toàn là hoa hồng. Từ đường đi rải hai bên cầu thang để lên tới cổng nhà cũng toàn là hoa hồng. Hai màu trắng và đỏ không hề đơn điệu mà hoà lại với nhau rất thơ mộng.
Ngọn đồi này vốn dĩ là chốn lãng mạn của tình yêu, bởi vậy ở đây thường xuyên có người đến chụp ảnh.

Hãy tự hào vì mình được làm chủ tạm thời của cả ngọn đồi nhỏ này, sức hấp dẫn của ngôi nhà khiến cô không thể không suy nghĩ dọn đến ở luôn. Nhưng nhà lâu không có người ở nên rất bẩn và bụi bặm, đồ dùng trong nhà như bàn ghế, bếp nấu, tủ lạnh,.....bất cứ một đồ gia dụng nào đều vẫn còn và được phủ bằng vải trắng. Vì sao họ không bán hết nó đi mà để lại? Có khi nào mấy đồ này hỏng hết rồi?
Nhưng không, tất cả đều có thể sử dụng tốt. Chắc thỉnh thoảng họ sẽ về nên họ không muốn bán chúng đi.

Việc còn lại của cô đơn giản là quét dọn và chuyển đồ đến đây. Chuyển đồ đạc sẽ có các anh chị cùng trọ giúp đỡ chuyển đến, bác chủ nhà cũng giúp đỡ rất nhiều vì thấy áy náy khi bắt cô phải chuyển đi.

-------------------
BTS vừa đi quay về, ai nấy cũng mệt mỏi và tìm một chỗ nào gần nhất để đặt mình lên. Duy chỉ có anh cả không đi quay vì bị ốm nên ở nhà.

Jin-Mấy đứa ơi!

-Ời.....(ai cũng mệt mỏi thưa)

Jin-Hôm nay anh thấy Da Eun.

JK-Da Eun? (JungKook đang nằm ở ghế ngồi phắt dậy)

JM-Anh thấy em ấy ở đâu?

Jin-Ờ khu mình ở này. Anh đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối thì thấy có người giống Da Eun lắm, đứng ở chỗ cổng nhà anh quản lý.

(Chú thích: anh quản lý mua nhà ngay cạnh bên KTX của BTS, vừa tiện quản lý mấy cậu nhóc vừa gần gũi với gia đình, vợ con...)

JK-Đừng nói là tình cờ nha, hay cô ta theo giõi chúng ta vậy?


>>nhạt không? Tau thấy nhạt quá 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro