Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị bác sĩ trẻ tới, tất nhiên là một bác sĩ nữ nhé. Mà tại sao bác sĩ riêng của BTS lại là nữ?
Vấn đề là vị bác sĩ kia đang có ca mổ nên bác sĩ này tới thay. Bác sĩ này tới thấy anh đặt cô ở ghế sofa thì không khỏi bất bình.

-Này chàng trai! Lẽ ra cháu nên để cô gái này nằm trên giường chứ.

- À thì....(gãi đầu) như bác sĩ nhìn đấy ạ, người cô ấy nhọ nhem thế kia....cháu là con trai nên không tiện thay đồ.

-Hừm. Dù sao người ta cũng đang bệnh mà. Lấy bộ nào đó ra đây để ta thay cho con bé này nào.

-Dạ?

-Cháu định để nó ở đây mãi hả?

-À vâng.

Anh lấy đại một chiếc phông trắng của mình, còn quần thì......chắc chắn không vừa.

-Bác sĩ! Cháu chỉ có áo thôi.

Đưa cho bác sĩ cái áo phông trắng to đùng đó rồi anh ngoảnh mặt đi.

Công tác thay đồ xong xuôi, anh bế cô lên phòng anh và vị bác sĩ kia cũng theo sau. Chiếc áo phông to thùng thình mặc vào cái đứa 3 mét gãy đôi như cô cũng thành cái váy, che đi cái quần chíp bên trong nên anh cũng không thấy ngại lắm.

....

Trong lúc bác sĩ khám thì anh vào bếp nấu ít cháo cho cô. Xong việc, bác sĩ đi xuống báo cáo tình hình:

- Cô bé bị ngạt khí hả?

-Vâng. Cháy nhà nên cháu mới phải đem về đây ạ.

-Ừm, thao tác cấp cứu rất tốt, theo ta biết thì có lẽ vẫn còn 1 ít tạp khí trong ống phổi chưa thoát ra hết nên chắc sẽ mất vài ngày bị ho. Nhưng không có gì đáng ngại cả, cô bé này có vẻ rất khoẻ. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn lại thôi. Cô bé đang ngủ sâu nên có lẽ một vài tiếng nữa mới tỉnh. Thuốc thang bệnh viện sẽ gửi đến sau nha.

-Vâng, bác sĩ vất vả rồi ạ.

-Ừm. Ta về đây. À mà quản lý của cháu có nhắc cháu nhanh chân nhanh tay đến công ty đấy.

-Hớh.....cháu suýt nữa quên, bác sĩ về ạ.

Anh nhìn đồng hồ, giờ đã là 5h rồi, còn 1 tiếng nữa nhóm phải chạy show. Anh mang một cốc nước lọc đặt lên bàn trong phòng, vội đặt bút viết lời nhắn trên tờ giấy nhớ và dán lên cốc nước.

"Đừng thắc mắc gì cả. Ngoan ngoãn ở nhà và đừng lo nhé. Đói thì xuống bếp có cháo nấu rồi đó, nếu nguội thì hâm nóng lại ăn nhé. Đừng có tò mò chạy lung tung khắp nhà, cũng tuyệt đối không tự tiên đụng đồ đạc linh tinh, và đừng vào các phòng ngủ khác nha. Khi về tôi sẽ giải thích sau".

Thế nhưng mà.....

Anh đến công ty cũng mới 5h hơn, vừa make up cùng các anh vừa phải giải thích "tội". Tất nhiên là không kể về việc gắn trộm camera.

Ok, đã kể hết, anh quản lý nói khi nào về sẽ bàn bạc về chuyện của Da Eun.

Trong khi đó, cô ở nhà vẫn ngủ chưa tỉnh. Cho đến khi hơn 10h các chàng BTS xong công việc mới về cũng vẫn chưa chịu dậy.

RM-JungKook à! Em để em ấy ở đâu vậy?

JK-Trong phòng em, chắc vẫn chưa dậy.

TH-Nồi cháo vẫn còn nguyên kìa.

Jin-Để anh hâm nóng lại, em lên xem em ấy dậy chưa.

JH-Đợi cháo rồi mang lên 1 thể.

QL-Bao giờ em ấy tỉnh hẳn thì gọi anh sang nhé, anh về nhà một chút.

Jimin bưng bát cháo vào phòng JungKook, thấy cô vẫn còn đang đắp chăn chưa dậy. Đặt bát cháo xuống bàn làm việc, ngồi cạnh đưa bàn tay lạnh áp vào má cô. JungKook mò lên từ lúc nào xông vào ôm Jimin.

-Jimin huyng, cẩn thận!

-Khiếp, mầy làm gì mà như có bom thế?

-Cô ấy....chỉ mặc mỗi áo của em thôi.

-À...

Tiếng ồn khiến cô tỉnh giấc. Cũng ngủ một lúc rất lâu rồi nên giờ tỉnh dậy có chút mỏi người.

JM-Da Eun em dậy rồi?

DE-Oppa!

JK-Oppa cái zề, có nhớ chuyện chiều nay không vậy?

DE-Khụ...khụ...à...(ngẫm nghĩ) em nhớ.

Khuôn mặt ỉu xìu buồn bã hiện lên, cô cúi mặt xuống chép miệng một cái:

DE-Cũng may em chưa chết.

JM-Em đói chứ? Ăn đi không nguội rồi không ngon.

DE-Vâng, lát em ăn. Nhưng sao em lại ở đây?

JM-JungKook đưa em về.

DE-Này JungKook, sao anh lại biết mà đưa tôi về đây?

JK- Tôi đã cứu đó không biết hả? 2 lần cứu cô khỏi thần chết... À,nếu tính lần ở bể bơi là 3 đó.

DE-Sao anh biết mà tới?

JK-Tình cờ thôi.

DE-Dù sao cũng cảm ơn đã liều mạng xông vào trong cứu tôi.

JM-Hai đứa ở đây, anh đi gọi anh quản lí và mọi người lên đây, có chuyện muốn nói với Da Eun.

Jimin đi, trong phòng còn lại JungKook và Da Eun

-Nhà tôi giờ ra sao rồi?

-Cháy mất một khoảng lớn, trong đó có phòng ngủ của cô.

-Vậy là hết tất rồi.

-Tối nay cô sẽ ngủ ở đây. Đừng đi đâu cả.

-Mà.....ai thay đồ cho tôi vậy?

-Bác sĩ.

-Đồ của anh hả?

-Ừ, nhà toàn con trai lấy đâu ra đồ cho con gái.

-Không có quần sao?

-Không mặc vừa đâu mà kêu.

-Vậy từ giờ tôi phải cởi truồng hả?

-Mai sẽ có đồ cho cô mặc.

Mấy ông anh bước vào cùng anh quản lý, nhẹ nhàng ngồi xuống những chỗ có thể ngồi và nhìn rõ Da Eun nhất.

QL-Anh có chuyện muốn nói với Da Eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro