Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước quay MV JungKook cũng kẹp cổ cô, Yoongi đã nhanh tay chụp được hình dìm. Cô đập đập tay ý buông ra nhưng anh càng kéo xuống thấp:

-A....a....buông ra đi! Huhu tôi biết lỗi rồi.

-Đây là hậu quả của việc lừa tôi. Nhá....dám lừa nữa không?

Lần này thì Da Eun buộc phải tung chiêu rồi, tên này sẽ làm cô gãy cổ mất. Hai tay cô đặt lên hai bên eo anh, véo một phát thật sâu, cầm vào thịt vặn một vòng. Eo là một bộ phận nhạy cảm, mà véo vào eo còn đau hơn cả véo vào cơ bắp.

-A.........a........Da Eun! Buông ra mau! Đau quá!

Cái mặt anh nhăn nhó vì đau khiến 6 ông anh cười thích thú, cuối cùng thì cũng có người trị được con thỏ cơ bắp này. Từ nay những quần thần như mấy anh thoát khỏi cảnh nớp nớp lo sợ khi cậu em hoàng đế "bắt nạt".

-Buông tôi ra trước rồi tôi không véo nữa.

-Được được. Á!... Buông ra đi!

-Phải hứa là sau khi buông ra không gây chiến nữa. Tập trung ăn sáng rồi đến công ty.

-A...được rồi... Ui da...đau!... Huhu.

JungKook buông tay và cô cũng buông tay, ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa sáng. Anh vừa ăn vừa nhìn cô chằm chằm. Cô cũng chẳng vừa, nhìn anh bằng cặp mắt yêu thương toàn lòng trắng.

-Hai đứa này ăn không thì bảo.

....

Suốt một tuần cô ở nhà một mình. Lý do vì sao? Vì các anh có tour diễn ở nước ngoài, bây giờ đang ở Araguaina, Brazil. Sự chênh lệch múi giờ thật là chán chết. Bên đó là 1h chiều, thì bên này là 1h đêm. Lúc cô đi sâu vào giấc ngủ cũng là lúc các anh nghỉ trưa.

12 giờ trưa tại Brazil, 0 giờ đêm tại Hàn Quốc. Tiếng chuông điện thoại của Da Eun reo lên, muốn ngủ cũng không được. Cô quờ tay lên bàn bấm nghe:

-Yeoboseyo.

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn giờ trên đồng hồ ở cầu thang.

-12h đêm, ma gọi đó hả?

-Ừ, ma đây.Ngủ chưa?

-Ngủ rồi.

-Ngủ rồi làm sao mà nghe được?

-Thì đang ngủ xong tỉnh dậy xong nghe. Đừng doạ nha, tôi không sợ ma đâu.

-Mở facetime đi.

Lại mắt nhắm mắt mở mò chỗ mở cuộc gọi video lên. Màn hình hiện lên khuôn mặt đầy vẻ hớn hở của anh khi thấy cái tướng ngủ dở mắt của cô.

-Yah! Đi rửa mặt đi, nhìn thấy cả gỉ mắt với nước dãi kìa.

-Gì đây, ma cũng biết gọi video?

-Tỉnh ngủ điiiiiiii! JungKook đây.

Nghe thấy "JungKook", cô giật mình mà tỉnh ngư sáo, tay lau khoé miệng và khoé mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình.

-Sao bây giờ mới gọi?

-Chứ tại sao tôi phải gọi sớm?

-Các anh đâu?

-Đi ăn trưa rồi.

-Bên đó đang nghỉ trưa hả?

-.

-Thì...chỉ là tôi rất nhớ mấy người thôi. Ở nhà một mình vừa sợ vừa chán phèo, lại mất ngủ nữa.

-Vừa thấy ngủ ngon lắm mà?

-Mãi mới đi vào giấc ngủ, đang giữa giấc bị ai đó phá mất.

-Haha, biết rồi, lần sau tôi sẽ gọi vào lúc nào đó sớm hơn.

Lần sau ư?

-Anh không đi ăn sao?

-Tôi sẽ ăn sau. Ơ mà cô không ngủ trong phòng ư? Đó là phòng khách mà?

-À.....thì tôi không ngủ được nên ra phòng khách cắt hoa, xong ngủ quên luôn.

-Sao không cắt ở trong phòng?

-Thì........trông nhà luôn. (Thực ra là định nói là đợi các anh về cơ)

-Cắt hoa gì vậy?

-Cắt cho cửa hàng bán hoa giả. Làm thêm ý mà.

-Ò. Mà ở nhà tốt chứ?

-Cũng được.

-Đừng có để ốm, nhỡ may lại chết trong nhà tụi tôi thì khổ. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhờ vợ anh quản lý sang thăm. Đừng có dắt trai về nhà để vớ vẩn nhá.

-Anh nghĩ tôi là ai thế? Xì......bao giờ các anh về?

-3 tuần nữa. Chúng tôi sẽ đi cả tháng.

-Vậy à?

Âm thanh vang lên nghe có chút thoáng buồn, một tuần qua cô đã nhớ họ lắm rồi. Bảo ở nhà một mình thêm 3 tuần nữa buồn mà chết mất.
Ai đó cũng thấy buồn, mọi lần đi xa lâu cũng chẳng hề hấn gì nhưng hiện tại anh lại muốn về nhà ghê. Cố gắng thôi, công việc mà.

-Vậy về phòng ngủ đi, tôi đi ăn đây. Ngủ ngon!

-Bye.

...

Sáng hôm sau đến trường, đang học thì điện thoại có cuộc gọi video từ Brazil.

"Ôi trời, mới hôm qua gọi mà"

Cô xin ra ngoài, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nữ, đóng cửa lại.

-Hello.

-Da Eun..
Hi Da Eun...
Em gái à bogo sipda..
Ở nhà tốt không bé....
Hé lô? Hy vọng đến rồi đây.
À nhoong.

Mấy ông thi nhau nói khi vừa nhìn thấy cô.

-Sao các anh lại gọi cho em?

-Giờ bọn anh mới nghỉ.
Da Eun em đang trong phòng vệ sinh sao?
Ôi trời.

-Không phải như các anh nghĩ đâu. Em đang ở trường, mọi người sẽ phát hiện.

-À.. Bây giờ đang học hả?

-Vâng.

-....

-...

(Đây là đoạn hỏi han. Phải mất gần 15' mới xong)

Da Eun bước vào lớp, mọi người nhìn cô chằm chằm. Thầy giáo hỏi:

-Sao ra lâu vậy?

-Cuộc gọi từ gia đình em ở Việt Nam ạ.

Tên Chae Gwang đột nhiên ngồi sát gần cô.

-T/b, tan học lên sân thượng nhé, tớ có chuyện muốn nói.

Thấy ánh mắt hắn đang rất mong chờ, Da Eun cũng ngại từ chối, gật đầu nói được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro