Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học cô không thấy tên Chae Gwang đó đâu cả, cô chắc là cậu ta đang đợi cô trên sân thượng.

Cánh cửa sân thượng  mở, Da Eun vừa bước một bước, chưa kịp nhìn mọi thứ đã bị một đống mẩu giấy bóng kính đủ màu sắc rơi đầy đầu, tạo hiệu ứng lấp lánh. Khắp lan can được buộc bóng bay hiđro hình trái tim đang đung đưa theo gió,đứng gần lan can là Chae Gwang, đang cầm một bó hoa hồng rất to. Xung quanh nền bê tông cũng xếp những hình trái tim nhỏ bằng hoa hồng. Hai bên cửa mà cô đang đứng có khá là nhiều người, chủ yếu là lớp cô. Thật lãng mạn. Thấy cô cứ đứng im như chờ chồng, mấy đứa đứng đằng sau đẩy cô lên phía trước. Cô đứng trước mặt Chae Gwang, cậu ta mỉm cười, đưa bó hoa trước mặt cô:

-T/b! Cậu hẹn hò với tớ nhé! Tớ thích cậu từ khi chúng ta gặp nhau ở nhà sách. (T/b là tên thật)

Cô mỉm cười, nhìn người con trai phía trước, là cô đang mơ hồ trước mặt mình một người con trai khác, người con trai có nụ cười răng thỏ, đẹp trai ngời ngời. Có ai đó nhắc cô về với hiện tại, nụ cười biến mất. Cô không nhận lấy, lùi lại một bước, ngước lên nhìn Chae Gwang:

-Xin lỗi! Tôi không thể.

-Tại...tại sao?

-Cậu cũng biết là tôi có bạn trai mà, như hôm ở nhà sách cậu cũng biết.

Phía sau mấy 'khán giả' có mặt ở đó ồ lên vài tiếng. Thì ra T/b đã có bạn trai rồi. Có người cũng nghĩ cô sẽ sớm đổ trước Chae Gwang mà chia tay bạn trai hiện tại đó thôi.

-Tớ đã làm những thứ này, để theo đuổi cậu. Cậu không mềm lòng sao? Cái người bạn trai hiện tại đó của cậu là người khó tính, cục cằn, không biết phân biệt sự thật, lại còn nóng tính....chưa kể về tài chính, cậu ta ăn mặc trông có vẻ gia đình có điều kiện, nhưng hãy biết rằng tôi là con trai duy nhất và là người thừa kế công ty của tôi. Tôi thật sự thích cậu rất nhiều. Tôi sẽ yêu thương....

-Nói xong chưa?

-À...ừ, xong rồi.

-Cậu hẹn hò với tôi, rồi sẽ cưới tôi chứ?

-Tất nhiên.

-Cậu còn chưa hỏi bố mẹ có chấp nhận một đứa con dâu người Việt Nam hay không mà?

-Nếu không chấp nhận thì...thì....

-Cậu chưa hề thật tâm để tỏ tình với tôi, cậu cũng chưa tìm hiểu kỹ càng những thứ cản trở. Vậy nên đừng có nói sẽ yêu thương tôi. Lời tỏ tình này tôi không chấp nhận, thứ nhất là vì cậu, thứ 2 là vì tôi đã có người yêu, thứ 3 là tôi không thích cậu. Vậy thôi.

Cô quay người định đi về, đi đến cửa thì tiếng hét của đám người đứng hai bên cửa. Cô ngoảnh lại nhìn cậu ta. Chae Gwang đang đứng bên ngoài bám lan can, chỉ cần thả tay là cậu ta sẽ rơi xuống kia. Rất nhiều người dưới sân trường nhìn lên, cậu ta nhìn xuống dưới đó, tay run bần bật nhưng vẫn cố gắng nói to để cả những người dưới sân trường nghe thấy:

-Cậu......nếu cậu không đồng ý lời tỏ tình của tớ, tớ sẽ nhảy xuống.

-Cậu sẽ chết đó. Đồ điên kia!

-Phải, tớ sẽ chết nếu cậu không tin tớ thật lòng với cậu thì tớ sẽ nhảy xuống.

-Cậu làm gì tôi không cần biết, tôi vẫn sẽ giữ nguyên tình cảm của mình. Tôi không chấp nhận.

Cô quay ngoắt đi xuống cầu thang, cậu ta thở dài rồi cũng trèo vào trong để đi xuống. Cách này không hiệu quả, lại nguy hiểm. Nguy hiểm đến thật, chân còn lại suýt chút nữa là vào trong nhưng tay trơn tuột mất một bên. Cậu ta đang treo người lơ lửng, một chút, một chút nữa sẽ rơi xuống. Mấy người có mặt trên sân thượng hốt hoảng, rối hết cả lên. Hai bàn tay cô nắm lấy cổ tay cậu ta giữ, quay lại hét với mấy người kia:

-Còn không mau ra đây giúp tôi kéo cậu ta lên?

Mặt cô đỏ lên, sức con gái sẽ không trụ được lâu...

.....

.....

Cuối cùng thì tên điên đó cũng an toàn. Cô thở dài nhẹ nhõm, ngồi phệt xuống, tựa người vào lan can.

-Cảm ơn đã quay lại cứu tôi.

-Cậu chết thì tôi sẽ mang tiếng đến muôn đời. Tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa. Làm ơn đừng có vì tham vọng cá nhân mà huỷ hoại cuộc đời cậu, cả cuộc sống của tôi. Làm ơn!

Cô đứng lên định về thì dưới cầu thang một ngừoi phụ nữa trung tuổi ăn mặc sang trọng hùng hổ đi lên, chưa cần biết sự thật ra sao đã tiến thẳng đến tát cô 1 cái rõ đau. Chae Gwang vội ngăn lại cái tát thứ 2 sắp làm cân nốt bên má còn lại của cô:

-Mẹ...mẹ làm cái gì vậy?

-Con trai, con có sao không? Có bị thương ở đâu không? Ôi con tôi. Mẹ phải cho con nhỏ chết tiệt này một trận. Sao nó dám chứ? Sao nó dám để con tự tử cơ chứ. Con đĩ điếm này...

-Này thím! Nếu thím đã không tôn trọng tôi thì tôi đây đếch thèm dùng kính ngữ với thím nữa. Con trai thím tự tử vì tôi không thích cậu ta. Sao thím không đi mà trách con mình ý? Giàu có nhưng lại có hành động thế này người ta gọi là kém sang đó. Nói với con thím đừng có làm phiền tôi, và cả thím nữa, đừng có dựa vào địa vị mà không biết cái gì cũng lên giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro