Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đang hỏi đó. Chuyện của cháu và JungKook"- câu nói ám ảnh cô từ nãy đến giờ. Bố Bang lại cười khà khà đắc ý, doạ cho cô một phen hú vía.

-Hai đứa nhóc này giỏi lắm rồi. Ngay từ đầu để cháu sống chung với chúng nó chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm.

-Cháu....cháu xin lỗi.

-Xem đi, ta đã từng này tuổi còn chưa có một mối tình vắt vai đây. Đấy, chưa cưới vợ mà suốt ngày bị một lũ nhóc gọi là bố.

-... (Cúi gằm mặt không dám ho he)

-Ta gọi cháu đến đây là mong chuyện giữa cháu và JungKook phải thật cẩn thận. Nhóm chúng nó nổi tiếng như vậy, xung quanh có hàng trăm nghìn cặp mắt nhòm ngó soi xét.

-Dạ?

-Chuyện tình cảm cá nhân, cháu cũng biết mà, chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi cả.

-Tại sao....cháu tưởng là... sẽ bị cấm chứ?

-Cấm làm sao được, chỉ càng tạo áp lực cho cháu và JungKook. Với lại bản thân cháu và mọi người đều biết đấy, công ty chưa bao giờ cấm nghệ sĩ yêu đương. Chẳng qua là tụi nhóc này chưa muốn thôi.

-Cháu...

-Ta đã từng nói với JungKook, nếu nó trót yêu ai thì người đó nên là một người nổi tiếng. Và rốt cuộc thì nó lại chọn cháu.

-...(im lặng lắng nghe)

-Bây giờ thì fan và cộng đồng mạng đang chĩa mũi nhọn về chuyện JiMin chúc sinh nhật cháu hôm qua rồi. Nhân cơ hội này, hãy thể hiện tốt năng lực của bản thân nhé.

-Ý chủ tịch cháu vẫn không hiểu ạ?

-Ta sẽ giúp cháu trở nên nổi tiếng.

-Cháu...muốn là một người bình thường, thoải mái yêu đương hẹn hò, đi chơi...

-Nhưng cháu nên nhớ, JungKook nó là ngôi sao, là người nổi tiếng.

-Cháu biết là cháu thực sự không xứng đáng nhưng.....

-Cháu hãy cảm thấy may mắn, biết bao nhiêu người muốn có cơ hội này cũng không được. Chuyện này vừa giúp cháu về cả sự nghiệp lẫn tình cảm, cháu hiểu không?

-Cháu...cháu thực sự rất muốn nhưng....

-Còn chuyện gì tốt bằng chuyện này đâu mà lại từ chối nhỉ?

-Cháu...cháu sợ dư luận. Cháu sợ bản thân sẽ làm ARMY thất vọng, vì cháu chẳng có gì nổi bật cả

Dư luận, chính là thứ đáng sợ nhất. Dư luận không làm từ chất liệu cầu kỳ hay bằng những kỹ thuật tân tiến nào, chỉ đơn giản là những lời nói. Nhưng những lời nói đó có thể khiến người ta được lòng mọi người, hoặc là con dao giết chết người ta. Dư luận, chính là bóng ma kinh khủng nhất mà bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống đầu nếu như không cẩn thận.

-Nếu như cháu tạo ấn tượng tốt với mọi người thì không sao đâu. Cháu nhìn BTS mà cháu thương đi, mấy đứa nó cũng đã vượt qua dư luận cay độc để có ngày hôm nay đó thôi.

-Các anh ấy mạnh mẽ, còn cháu thì chẳng chắc chắn được điều gì cả.

-Thì hãy mạnh mẽ lên! Ta cho cháu hết ngày hôm nay để quyết định.

Da Eun ngồi im lặng một lúc suy nghĩ, mọi tâm tư đều để lộ hết trên khuôn mặt. Đã lỡ yêu người ta rồi, chuyện này trước sau cũng phải đối mặt. Cô mới gần đây nghĩ rằng cứ yêu đi, đến đâu thì đến. Nhưng cuối cùng vẫn phải nghĩ xa một chút, đối phương là JungKook, cô không thể chỉ biết đến ngày hôm nay, cũng không thể chỉ biết thoả mãn tình cảm của riêng bản thân mình mà không nghĩ đến anh.

Nhìn CEO ngồi đối diện đưa ra lợi ích lớn như vậy, trước đó cô còn yếu lòng từ chối, về sau đều là trở nên kiên quyết:
-Không cần đợi nữa ạ. Cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn chủ tịch đã nâng đỡ.

-Thật sao?

-Thì cháu cũng đâu thể quay đầu lại được.

-Đứa trẻ này thật là...

-Cháu 20t từ hôm qua rồi đó nha. Cháu không phải đứa trẻ nha.

-Rồi rồi.

-Chủ tịch!

-Còn gì nữa nào?

-Cháu...có thể gọi người là bố không? (Nhìn trộm thái độ của ông)

-Giời ơi. Tôi còn chưa lấy vợ mà, thế là thành 8 đứa con nữa à?

-Hì hì.

-Gọi thì gọi. Hừ. Cả triệu triệu fan cũng gọi là bố thì biết làm thế nào được chứ.

-Con cảm ơn. Bố Bang! Con về đây.

-....(lắc đầu cười)

Như đứa trẻ bị tăng động, cô nhảy chân sáo ra khỏi phòng chủ tịch, mà không ngờ đập đầu vào ngực một người con trai. Chưa kịp nhìn mặt mũi người ta ra sao đã bị người ta ôm chặt lấy. Cái mùi thơm thơm này sao mà quen thế, cái mùi thơm của người yêu cô.

-Con lợn lùn! Đến công ty mà không thèm nói cho người ta biết à?

-Ai đó?

-Thích giả vờ chứ gì?

-Kookie à?

-Yah! Đừng có gọi Kookie chứ!

Anh vôi buông cô ra, bĩu cái môi dưới coi vẻ giận dỗi.

-Gọi là Kookie thì có sao chứ?

-Gọi thế....sẽ lớn chuyện đó (mặt anh đột nhiên đỏ ửng)

-Haha. Thì gọi vậy cho anh buông ra. Đây là công ty đó. Không có âu yếm gì hết nha.

-Người ta nhớ em mà.

-Suỵt. Chuyện này giữ bí mật mà.

-Biết rồi. Ở đây không tiện nói chuyện đâu, vào studio của anh đi.

-Của riêng anh á?

-Ừ. Nó hơi nhỏ nhưng có cách âm. Bên ngoài không nghe thấy nói chuyện đâu.

Trong studio của anh, anh ngồi chơi game trên máy tính, còn cô nhâm nhi cốc cà phê nóng.

-Bố Bang đã nói như vậy á?

-Ò...Từ giờ em sẽ cố gắng.

-Vậy Bố làm thế nào để giúp em nhỉ?

-Em không rõ lắm. Bố Bang nói tối sẽ bàn bạc cụ thể với em qua mail.

-Anh có nghe anh quản lý nói loáng thoáng, rằng từ giờ quay Run sẽ có thêm người dẫn chương trình. Có thể là em chăng?  Bố định giúp em tạo ấn tượng với ARMY?

Hai đứa nói với nhau vài câu, xong lại việc ai người ấy làm. JungKook cặm cụi sáng tác, Da Eun vừa uốn cafe vừa lướt điện thoại di động. Nhìn cô người yêu nhỏ cứ bám mãi ở đây không chịu về, làm anh phân tâm không sao tuôn ra cảm hứng được. Quay sang chơi game, chơi game lại chán, JungKook day day thái dương, xoay ghế lại nhìn cô gọi:

-Da Eun à!

-Hả?

-Uống cà phê xong chưa?

-Xong rồi anh.

-Lại đây ôm anh cho ấm đi!

Định là bảo em về nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt, nhưng lại không mở mồm được. Vì não nghĩ một kiểu nhưng lời nói phát ra từ miệng lại theo trái tim đang đập rộn rã như trống gõ.

-Sao anh không ra đây ôm em cho ấm đi?

-Anh đang chơi game mà.

Cô đến bên JungKook, từ đằng sau hai tay ôm lấy cổ anh, dựa cằm vào vai nhìn anh chơi game.

-Dạy em chơi game đi!

-Không dạy em hư.

-Vậy anh đang hư à?

-Anh chỉ giải trí thôi. Dạy em chẳng may nghiện, bỏ bê anh, lười nhác đi, như thế là hư. Hiểu chưa?

-Lười thì anh vẫn thương em chứ?

-Tất nhiên. Nhưng phụ huynh thì cần một cô con dâu chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro