Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụm sữa to chảy từ từ vào trong miệng cô, đầy miệng quá rồi khiến cô phải nuốt ực một cái. Thế là trôi vào bụng một hỗn hợp sữa và enzim.

-Jeon....!

Vừa rời miệng anh, cô định mắng cho anh một trận, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi nụ hôn thứ hai. Tiếng "chụt" nhẹ thôi mà khiến tim như muốn rụng ra ngoài, hai má cô đỏ ửng, ánh mắt đảo liên tục chỉ sợ bị anh nhìn thấy.

-Cái con lợn ngốc.

-Anh...anh ở bẩn quá!

-Bẩn cái gì mà bẩn. Anh thấy đó, em chẳng chịu uống sữa nên đút cho em uống thôi nha.

-Anh học cái này ở đâu đấy hả?

-Leader quý hoá hôm sinh nhật đã tặng anh vài cuốn ngôn tình cực sủng.

-Xì, định đổ lỗi cho người khác đấy à. Không được học như thế rồi áp dụng vào em đâu nhá

-Chứ phải học những cái gì hả? Em là người yêu anh, tất nhiên là học để áp dụng vào em rồi.

-...(bất lực)

-Sữa có ngon không? Trời ơi má em đỏ hết rồi kìa.

-Aiss...em tự uống được mà.

-Em không thích thế à? Không thích thì thôi.

Anh làm bộ giận dỗi, quay ngoắt lại định đi ra ngoài. Cô chạy đến ôm lấy eo anh, cái môi mím chặt, áp mặt vào lưng anh.

-Không...không...anh đừng có giận em.

-Em không thích mà.

-Em có nói không thích bao giờ đâu.

-Thật không?

-Ò.

Cái mặt anh lại cười gian rồi, gỡ tay cô ra, quay lại đan tay vào nhau đỡ lấy lưng cô, cúi xuống cọ cọ cái mũi của mình vào mũi cô.

-Vậy thơm anh một cái đi!

-Này! Em còn chưa bắt tội anh sáng sớm nay ăn gian đấy nhá.

-Thì bây giờ trả nợ đi.

-....

-Có thơm không?

-C...có..

Mà cô thì là người nói có, còn người chủ động lại là anh. Anh hôn nhẹ lên môi cô, đôi môi mà từ hôm qua khiến anh như phát điên lên được. Đôi môi lúc nào cũng cong lên mỗi khi giận dỗi, cong lên mỗi khi ngủ, cong lên mỗi khi tập trung suy nghĩ về cái gì đó. Đặt cằm lên đầu cô, hơi nghiêng một chút hít lấy hương thơm từ tóc, hai cánh tay ôm thật chặt.

-Anh sẽ rất nhớ em đó.

-Anh...đi đâu hả?

-Anh đi công ty.

-Cái tên này (đánh nhẹ vào lưng) Đi công ty mà làm em tưởng sẽ lại đi xa lắm.

-Hì hì.

-Cười cái gì mà cười.

-Các anh đến công ty rồi, anh cũng phải đến thôi. Ở trong nhà cho ấm nha, ra đường lạnh lắm.

-Ò.

-Ò hả?

-Naeeeeeeeeeeeeeee.

-Được rồi. Ngoan anh thương.

-Anh đi đi...à khoan đã.

-Sao hả?

-Mấy anh ấy không có mang theo áo khoác dài. Đợi em đi lấy.

-Em nghĩ mấy ông ý quên hả? Lúc đi mỗi người khoác một cái to đùng rồi. Yên tâm, người Hàn phải hiểu thời tiết Hàn chứ.

-Vậy áo của anh đâu?

-Anh đợi em lấy cho anh.

-Thế mà anh còn đứng ở đó nãy giờ không nói.

-Ôm em cũng bớt lạnh mà.

-Anh dẻo miệng từ bao giờ vậy hả? Anh có bao giờ nói năng ngọt vậy chứ.

-Từ khi em đến.

-Đúng là...

-Là cái gì?

-Là đồ thỏ béo.

-Thỏ này bây giờ không béo nữa rồi. Có muốn xem cơ bắp không?

-Em mới không thèm. Được lệnh của cấp trên em sẽ cho anh béo như lợn sề Trung Quốc luôn.

-Lảm nhảm ít thôi nàng ơi. Anh đi đây. Tối anh về.

-Bye bye.

Cô chạy ra cửa nhìn theo anh, dáng người to lớn màu đen ấy đang bước từng bước rất nhanh trên nền tuyết trắng. Mặt đường ướt át trơn trượt dễ sợ, nhưng vẫn chẳng thành vấn đề đối với người con của đất nước này. Cô cũng nên tập quen dần với cái lạnh ở nơi đây, bởi biết đâu sau này cô có thể sẽ ở đây cả đời thì sao. Tự nhiên cô thấy thèm đống lửa đốt bằng củi ở quê nhà quá.
Da Eun à! Người yêu cô đi khuất rồi, đứng ở đó thơ thẩn làm gì. Còn có một chậu áo trắng to đùng của mấy anh đang chờ cô giặt đó.

"Lạnh thế này, cố gắng pha nước nóng mà giặt thôi, để thêm hôm nữa thì mấy cái áo trắng không ổn mất"

Mới đó, cô đã xử lý xong đống áo trắng rồi. Nhưng vừa đưa tay lại gần máy sưởi thì điện thoại thân yêu kêu lên điếc hết cả tai. Ai bảo cô cài bài Fire làm nhạc chuông cơ chứ.

"Chủ tịch Bang?"

-Cháu nghe ạ?

-Da Eun hả?

-Nae. Ngài gọi cho cháu có việc gì vậy ạ?

-Đến công ty đi, ta có chuyện muốn nói với cháu.

-Dạ?

-Cháu có hiểu không?

-À....dạ cháu hiểu. Cháu sắp xếp việc nhà xong sẽ đến ạ.

-Ừm, từ giờ đến trưa, lúc nào tới đây cũng được.

-Vâng.

-Ta cúp máy đây.

-Vâng.

Đột nhiên bố Bang gọi cho cô, muốn gặp cô nói chuyện, cô không lo sao được. Tay cầm điện thoại tay đưa lên mồm cắn, đi đi lại lại như sợ tai hoạ sắp ập đến. Chuyện cô và JungKook yêu nhau liệu bố Bang có biết không? Sáng sớm nay cô đã bị SNS đánh tâm lý rồi, nhiều chuyện xảy ra như vậy hẳn là bố Bang gọi cô đến để mắng một trận cho xem.

...

Cánh cửa phòng chủ tịch thì to, dáng người Da Eun thì nhỏ, mà sao như có gì đó cản trở khiến cô không thể vào được. Là lo sợ?
Lấy hết can đảm gõ cửa, bên trong tiếng của bố Bang trầm trầm phát ra:

-Vào đi.

Cô chậm rãi bước vào, một người đeo kính có thân hình to lớn đang ngồi gõ máy tính. Thấy cô là bỏ kính xuống, vội đứng dậy đi ra sofa ngồi.

-Ngồi đi nào!

-Vâng.

Ông nở một nụ cười, không giống như đang tức giận hay có ý định quở trách cô. Lòng cô nhẹ nhõm đi một phần.

-Tối qua sinh nhật vui chứ?

-Dạ? À vâng...rất... rất vui ạ!

-Xin lỗi Da Eun nhé vì đã lợi dụng cảm xúc của cháu như vậy.

-Dạ không đâu, tại không ai nói cháu biết chuyện này mà.

-Chuyện của cháu và JungKook thế nào rồi?

-Dạ?

-Ta đang hỏi đó. Chuyện của cháu và JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro