Kẻ theo dõi đã lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên JungKook và Da Eun trở thành người yêu của nhau. Là ngày bắt đầu mọi chuyện mới mà cả hai chưa từng trải qua bao giờ.

Đôi chim non tình tứ thơm nhau xong thì quay về phòng để trùng tu lại nhan sắc cũng như viêc vệ sinh cá nhân, cơ mà JungKook số nhọ chưa vào phòng đã bị đụng mặt phải Jin.

Jin-Khai mau! Hai đứa tối qua ngủ chung à?

JK-Không có nha. Anh nghĩ em là gì thế hứ?

Jin-Thế sao mầy lại quàng chăn đi từ chỗ phòng Eun về đây?

JK-Thì em...em...

Jin-Đấy mà. Lắp ba lắp bắp thế mà còn cãi

JK-Không phải mà. Em dậy sớm, sang gặp cho đỡ nhớ thôi.

Jin-Mới từ tối hôm qua thôi mà đã nhớ á? Sớm thế á? Anh nhớ rất rõ, mày phải để anh nhéo ti mày thì mày mới chịu dậy cơ mà nhỉ? Hôm nay lại ý thức dậy sớm sang tòm tem với người yêu à?

Cũng phải, người ta khi vừa mới yêu thì hay nhớ nhau lắm, chỉ muốn gặp nhau suốt thôi. Tình yêu vừa mới nảy mầm, không nhớ nhung, không thèm ở bên nhau sao được. Mặc dù là chung nhà đấy, nhưng khi yêu thì biết đâu là khoảng cách.

Jin-À...à....biết rồi biết rồi. Tình yêu như mầm non trên cành của hai anh chị đang rất mạnh mẽ đâm chồi. Hớ hớ hớ (điệu cười lau kính)

JK-Thế anh hơn em năm tuổi mà đã có ai tòm tem cùng chưa?

Jin-Nài....mài lại đụng vào nỗi khổ tâm của anh. Anh mày là worldwidehandsome đó. Vớ vẩn, anh cũng có cả triệu người theo nhá, chẳng qua người ta kiêu chưa thèm yêu thôi.

JK-Ơ thế mà vẫn chưa ưng được cô nào đây. Haha.

Jin-Cái tính của hai đứa mày ý, kiểu gì cũng cãi nhau suốt cho mà xem. Hớ hớ hớ. Tình yêu con bọ xít. Lêu lêu mấy đứa có người yêu.

JK-Eo ôi. Có ông anh nào ghen tị như này với đứa em không chứ? Hyung! Tránh ra cho em về phòng đánh răng đê.

Jin-Kinh chưa. Chưa đánh răng mà dám sang thăm người yêu? Hình tượng đâu rồi hả Kook?

TH-Hai người này, muốn ngủ nướng thêm chút nữa cũng không được. Sáng ra đã mất trật tự rồi. Lạnh thế này.... Oáp...(ngáp ngắn ngáp dài)

Jin-Mày cũng chưa đánh răng phải không?

TH-Đánh rồi. Thơm tho sạch sẽ nè.

TaeHyung hà hơi vào mũi Jin, và thế là buổi sáng sớm cả hai đã bắt đầu mấy trò con bò. Seok Jin giả vờ bịt mũi, la lối khắp nhà.

Bữa sáng muộn của những kẻ dậy muộn chẳng có gì ngoài bánh mì, trứng ốp và sữa. Nhưng để như một gia đình, tất cả vẫn ngồi vào bàn ăn như mọi bữa chính.

JH-Hôm nay ai ốp trứng đó?

JK-Em. (Giơ tay thật cao) Thế nào? Ngon hơn Da Eun và Jin hyung làm chứ?

SG-Ăn thế này có bị ung thư không?

Jin-Hôm nay chắc có bão tuyết lớn quá? Dậy sớm chim chuột với người yêu, xong lại giúp người yêu chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

JM-Anh yêu cầu hai đứa tém tém lại tình cảm, đừng có mà phô trương trước mặt mấy đứa FA như tụi anh nhá.

DE-Em có làm gì đâu? (Ngơ ngác như gà con lạc mẹ)

TH-Xí. Lêu lêu mấy đứa có người yêu.

RM-Như thế là no no nha.

JH-Mấy đứa à, mình phải mạnh bạo hơn JungKook, như thế thì mới có người yêu chớ.

TH-Ây da, có người còn im bặt như cục đá mà hình như sắp có người yêu nữa rồi cơ

SG-Thằng Tae im mồm nha. Anh nhét cái bánh mì vào mồm mày đó.

TH-Em há to nè, em vẫn thèm một miếng bánh nữa. Hí hí.

JM-TaeHyung! Có chuyện gì há?

Jin-Yoongi cũng sắp có người yêu ý hả?

TH-Em mới biết sáng nay lúc ngủ dậy. Lúc ý anh Yoongi vẫn còn ngủ như chết. Haha. Điện thoại anh ý có tin nhắn đến. Em chỉ tình cờ đọc được thôi. Ô trộ ôi...."chúc anh buổi sáng vui vẻ. Hôm nay tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Mặc ấm vào nhé. Mãi ủng hộ BangTan".

JH-Âu mai gót!

SG-Mày giỏi lắm nhá Tae, anh mày cạch mặt mày.

RM-Nài nài. Dám giấu tụi em như thế là no no nha.

SG-Có giấu cái gì đâu chứ?

Jin-Còn cãi ha.

SG-Thì....thì cũng chỉ là nói chuyện với người ta thôi.

RM-Chuyện gì hả?

TH-Là cô y tá hôm trước chăm sóc cho anh ấy. Có trao đổi số điện thoại để tiện theo dõi tình hình sức khoẻ của anh ấy.

JK-Mọi người đang bơ em với Eun phải không?

Mấy ông anh quay sang nhìn Da Eun và JungKook, cô vẫn đang chuyên tâm gặm nhấm bánh mì và sữa, anh thì bị mấy ông anh chọi mắt rồi cũng đánh mắt nhìn chỗ khác.

JK-Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Nhìn em là một nghìn một phút.

JH-Ai bảo hai đứa hẹn hò làm gì? Tụi anh đang cho hai đứa tranh thủ còn gì.

DE-......(ho sặc sụa).

Jin-Ơ mà....cái áo em mặc sao quen thế nhỉ?

DE-Hả? Áo hoodie đen này hôm trước em mới lấy ở trường về. Tại đợt trước nhét vào tủ đồ ở trường, rồi không đụng đến nữa. Hôm trước mới thấy lại nên em mang về mặc. Cái áo này số may mắn, không ở nhà để bị cháy đó.

Jin-Anh nhìn như từng thấy ở đâu rồi. Kook! Mày có nhớ không?

JK-Em cũng thấy khá quen. Hình như...

JM-Chuyện gì đó? Chuyện gì đó?

JH-Có chuyện Kook và anh Jin biết về cái áo mà tụi mình không biết à? (Quay sang Nam Joon)

RM-Bó tay.

DE-À....thì....

Cũng đã đến lúc lòi cái đuôi của cô ra rồi, kẻ mà trước đây JungKook và Jin đã nhìn thấy, cứ nửa đêm lại đứng ở bên đường nhìn về ngôi nhà này. Kẻ đã nhét tờ giấy chúc mừng các anh comeback ở cổng, kẻ đó chính là cô.
Thấy Jin và JungKook cứ nhìn chằm chằm vào cô, những ánh mắt còn lại cũng hướng về cái đứa con gái đang gặm bánh kia.

DE-Sao? Sao nhìn em dữ vậy?

JK-Da Eun! Người đó là em đúng không?

DE-Hì....hì...

Jin-Cười cái gì mà cười hả?

DE-Tại ngày đó JungKook hay nhắn tin cho em, xong đột nhiên không nhắn nữa. Lúc đó em thấy nhớ nhớ, không ngủ được. Em đã chạy đến cổng nhìn vào đây một lúc rồi mới đi về ngủ.

SG-Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

TH-Em cũng không hiểu.

Jin-Thật ra trước đây anh và Kook thức muộn, phát hiện có cái bóng đen cứ nhìn về phía nhà chúng ta. Anh nghĩ là sasaengfan, antifan hoặc ai đó theo dõi chúng ta. Anh định điều tra mấy hôm xem thế nào, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Với lại, về sau cũng không thấy nữa nên không nói cho mọi người biết, để mọi người an tâm làm việc.

JK-Cơ mà giờ đã biết. Cái đứa biến thái đó đang ngồi đây nè.

DE-Anh nói ai biến thái?

JK-Đấy. Em tự nhận rồi nhé.

DE-Ai bảo lúc ý tự nhiên anh biệt tích, em mới chạy đến đó nhìn chứ.

JK-Thì tại...(Đột nhiên dừng lại vì nhớ ra chuyện này khó nói )

DE-Tại cái gì?

JK-Kh....không. Không tại gì? (Má bắt đầu đỏ) Em đừng nói nữa, ăn nhiều vào cho nhanh lớn nè.

Anh véo một miếng bánh đút vào miệng cô, mấy ông anh lại khè cổ vài cái.

-E hèm...

DE-Chắc chắn có lý do mới tự nhiên không làm phiền em mữa chứ nhỉ?

JK-Em ăn nữa đi. Cái này để sau này cưới anh sẽ nói.

JM-Trời ơi trời. Ngày đầu tiên yêu nhau đã tính đến chuyện cưới nữa rồi.

RM-A! Anh đến studio sưởi ấm con tim cô đơn đây.

Jin-Mấy đứa cũng nên đi thôi. Tạo không gian riêng cho đôi chim non ủ ấm nhau.

JH-Hai đứa ở nhà ngoan nha.

DE-Lạnh thế này mọi người ở nhà đi. Mấy oppa! Này! Đến công ty làm gì chứ? Lạnh lắm đó. Bị cảm đó.

Câu nói chẳng có chút quyền lực, mấy anh cười tủm tỉm với nhau rồi bá vai nhau ra ngoài.

-Này! Ở nhà một mình với anh không được à?

-Hả? À...không phải.

-Anh có làm gì em đâu.

-Em...tại em...em...em ngại với các anh thôi.

-Ngại cái gì?

-Tại hai đứa mình ở cùng nhà với các anh.

-Mấy ông ý ghen tị nên nói vậy đó. Hay tụi mình dọn ra ở riêng cho thoải mái nhé?

Người nào không biết mà nghe câu này của anh, sẽ nghĩ rằng đây là một đôi vợ chồng trẻ, vì sợ bố mẹ bị gò bó nên muốn tách ra ở riêng. JungKook từ trước giờ có nói kiểu giả giả thật thật đùa đùa vậy đâu.

-Giờ em mới biết anh là kẻ kỳ quặc.

-Anh còn có nhiều thứ kỳ quặc hơn đó. (Uống một ngụm sữa thật to).

-A phải rồi ha. Con trai mấy người đầu óc... Ứ...

Nụ hôn béo ngậy, thơm ngọt của sữa truyền qua miệng để bắt đầu ngày mới tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro