Em họ của Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi trời bắt đầu sầm tối thì những người ở studio mới về. Mọi người đều đi tắm rửa, trong khi đó Joon tăng động lại nhảy ngay vào bếp cùng cô nấu ăn.

RM-Hôm nay chúng ta có món gì đó?

DE-Hôm nay các anh sẽ được ăn thịt bò.

RM-Thật á? Ôi chư vị huynh đệ! Hôm nay chúng ta ăn thịt bò. Cơ mà có cần anh phụ gì không?

DE-Anh thái thịt bò nhé, để em thái hành tây.

RM-Anh không biết thái thịt bò.

DE-Vậy anh thái hành đi.

RM-Cay mắt lắm.

DE-Chờ em một tí.

Cô chạy vào trong phòng kho chứa đồ, một lúc sau chạy ra với cái mũ bảo hiểm có kính trên tay.

DE-Tèn ten. Anh đội mũ bảo hiểm này, chụp kính vào sẽ không bị cay mắt nữa.

RM-Oa...Da Eun của chúng ta thông minh ha.

Anh cười rồi xoa đầu cô, cả hai vừa nấu ăn vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Cơ mà có ai đó thì không vui lắm đâu, JungKook ngồi ở phòng khách nhìn từ nãy giờ, mồm lẩm bẩm nói xấu:

" Da Eun xấu xa, cô chẳng bao giờ cười với tôi như thế, cũng chẳng bao giờ quan tâm tôi".

JM-Ôi trong nhà chúng ta có siêu nhân hả?

Thấy Nam Joon đội mũ bảo hiểm, đang cầm dao thái từng lát hành tây, quả thật rất giống super man. Các anh em cây khế lại thi nhau trêu chọc.

JH-Yeah! Siêu nhân Nam Chun.

TH-Quao...cái mũ bảo hiểm rất hợp với anh đó.

RM-Ai tắm xong rồi thì vào đây phụ đi! Ăn nhanh nhanh tối nay anh còn đến studio quay vlive.

Jin-Ôi...hôm nay anh cũng định quay Eat Jin.

SG-Sao chúng ta không quay tập thể đi. Lâu lắm rồi chưa live cả nhóm.

JK-Ý kiến hay đó.

JM-Da Eun có muốn tham gia không?

DE-Hehe, muốn cũng không được đâu anh ơi.

RM-Anh sẽ hỏi bố Bang xem có thể để em xuất hiện trong live của bọn anh không.

DE-Tạm thời thì không thể đâu. Ở trường có nhiều ARMY, rắc rối lắm.

JM-Êy. Có ai biết 1 tuần sau là ngày gì không?

JiMin chỉ bằng một câu, liền chuyển chủ đề sang chuyện sinh nhật cậu út.

SG-Ngày gì?

TH-Em không biết.

JH-Một ngày bình thường.

Jin-Là ngày 1/9 thôi mà.

RM-Da Eun biết ngày gì không?

Cô liếc mắt nhìn qua khuôn mặt tối sầm của JungKook đang bị mấy ông anh trêu, thế là cũng hùa theo:

DE-Ah.....là ngày 1/9, trước ngày quốc khánh của Việt Nam, là ngày chợ tình và người H'mông của Việt Nam đi bắt vợ.

TH-Ủa vậy hỡ?

JH-Bắt vợ?

JM-A...JungKook hôm đấy đi bắt vợ đi!

JK-Em có nên thư giãn gân cốt không nhỉ?

JungKook cười gian nhìn từng người một, mấy ông anh chắp tay trước ngực:

Jin-Bệ hạ! Ngài đừng kích động!

RM-Thần chỉ lo cho hoàng hậu tương lai thôi.

SG-Ha....nếu được bắt vợ thì anh sẽ tới Việt Nam một lần xem tục bắt vợ của người ...... người gì ý nhỉ?

DE-H'Mông.

SG-Ừ, của người H'Mông.

....

Ngày hôm sau, Là ngày mà em họ của anh Jin sẽ đến chơi - một cô gái bằng tuổi Da Eun. Mới 5h sáng, tiếng chuông cổng đã kêu liên tục không ngừng, cô em họ của Jin đã mai phục từ sáng sớm thế này cơ, lại còn bấm chuông loạn lên như sợ không ai trong nhà nghe thấy. Da Eun vốn dĩ dậy sớm để nấu bữa sáng cho các anh nên đã ra mở cửa. Trên người cô vẫn đeo tạp dề, tay cầm muỗng múc canh, với tư thế phòng thủ mà chắn đường không cho cô gái kia vào.

...-Yah! Tránh ra hộ nhau cái. Cô là ai?

DE-À....thì ra là em họ của anh Jin sao ạ?

...-Cô chưa trả lời tôi cô là ai.

DE-Tôi là nội trợ của cái nhà này.

...-Ra là người giúp việc. Đến từ sáng sớm thế này thật vất vả ha. Tránh ra để tôi vào đi. À mà bê cái thùng đựng đồ kia của tôi vào trong nhé.

Cô ta vuốt tóc sang một bên ra vẻ quý tộc, không cần nghe Da Eun nói gì nữa mà xách đít đi vào trong. Cô gái này tuy thô lỗ, nhưng cũng là người quen của Jin nên cô bỏ qua. Với lại, cô ta căn bản là không hiểu chuyện, việc Da Eun ở cùng các anh không được để người ngoài biết nên cô cắn răng nhịn mà bê thùng đồ của cô ta vào. Điều khiến cô cảm thấy khó chịu nhất là khi cô ta vô duyên vô cớ chạy lên phòng các anh, ngang nhiên mở cửa phi vào trong. Con gái gì mà không có một chút tiết tháo vậy?

...

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, mọi người và cũng đã chào hỏi nhau. Thì ra cô ta tên là Hye Na. Đang trò chuyện, Yoongi nhờ Da Eun lên phòng lấy giúp cái áo gió đỏ để anh chuẩn bị đến studio, nhưng chưa để cô đi thì Hye Na đã nhanh nhảu chạy lên trước.

HN-Anh đợi em, em lấy cho.

SG-Em ngồi đây chơi, để đấy Da Eun lấy cho anh được rồi.

HN-Không sao. Dù gì em cũng ăn bám ở đây một ngày nên có việc gì em sẽ giúp các anh nha.

Hye Na đi khỏi, cô lúc này mới trưng cái bộ mặt chán nản ra.

DE-Đúng là vô duyên.

Jin-Con bé này nghịch ngợm. Em đừng để bụng.

DE-Em mà thèm để bụng ý. Nãy cô ta vào bếp làm ướt hết cả nền nhà, ăn táo xong bỏ vỏ đó không thèm đổ đi. Mới sáng ra đã bấm chuông inh ỏi, rồi tự nhiên xông vào phòng các anh. Thật chẳng ra làm sao.

Jin-Con bé lên đây nhập học, chỉ ở đây một ngày thôi. Hai đứa đừng đánh nhau là được.

DE-Hehe, em không chấp.

JK-Ôi! Cứ tưởng còn có người vô duyên hơn Hye Na nữa cơ.

DE-Ai vô duyên?

TH-Nó nói em đó Da Eun. Giết nó đi!

Được sự nhất trí của hai bên gia đình, à không, được sự nhất trí của anh em BangTan, đôi mắt Da Eun gian tà tiến gần JungKook, nhanh chóng nhắm mái tóc anh mà vò cho rối mù lên:

DE-Này thì ai vô duyên hả? Ai vô duyên?

Tiếng bước chân giậm huỳnh huỵch xuống cầu thang, Hye Na hớt hải chạy xuống, mặt mũi nhăn nhó nói:

HN-E hèm! Xin lỗi Yoongi, em không tìm thấy. Quần áo của anh nhiều quá!

Da Eun tha cho mái tóc của JungKook, cô khoanh tay trước ngực rồi đi lên phòng lấy áo cho Yoongi, Hye Na đi theo sau.

DE-Đã bảo rồi còn không nghe, để tôi đi lấy sẽ nhanh hơn đấy. Thật là mất thời gian.

HN-Cô cứ làm như mình biết mọi ngóc ngách trong nhà này lắm ý.

DE-Tất nhiên.

HN-Cô là người nước ngoài? Nghe giọng...

DE-Ờ.

HN-Cô có thể tìm được nó sao? Quần áo của Yoongi và Jin treo ở phòng thay đồ đó cứ như cái tiệm bán quần áo ấy.

(Và thím nào chưa biết quần áo của Jin và Yoongi thế nào thì dưới đây chính là shop quần áo ChinSu nhé)

DE-Tại sao không? Quần áo họ là tôi giặt, phân loại cũng là tôi. Nói cho cô biết, đến cả underwear tôi cũng phân biệt được của ai với ai.

HN-Cô biến thái à? À mà dù sao thì họ cũng vẫn là thần tượng, nên mong cô giữ khoảng cách với họ, biết thân biết phận đi. Không biết cô làm sao có thể trở thành giúp việc của họ, khuyên cô đừng có đi xa giới hạn. Như vừa nãy cô hành động vậy với JungKook không đúng rồi.

DE-Không cần cô nhắc nhở. Mang áo xuống cho Yoongi đi!

Cô đưa chiếc áo cho Hye Na, không thèm nhìn cô ta lấy một lần mà đi ra ngoài, vơ đống quần áo trên giường của Jin mang đi giặt. Hye Na có tức giận trước thái độ của cô thì cũng chẳng thể làm gì được, chỉ lườm nguýt một cái rồi cũng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro