Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải khó khăn lắm mấy ông anh mới đánh lạc hướng Hye Na, để Da Eun lên khoá cửa phòng của cô lại. Hôm nay bắt buộc cô phải ở nhà với tư cách người giúp việc, còn các anh có buổi ghi hình nên sẽ không ở nhà. Trông 1 "đứa trẻ" như Hye Na là việc khiến cô vô cùng khó chịu, bởi ngay từ lần đầu gặp mặt đã không có chút ác cảm.
Hye Na thừa hưởng tính tăng động của ông anh họ Jin, nên chạy nhảy khắp nhà, thỉnh thoảng có những hành động kỳ quặc nhưng cũng khá đáng yêu. Mặc dù vậy nhưng Da Eun vẫn chẳng ưa nổi thái độ của cô ta đối với cô. Lúc nào cô ta cũng dè chừng, sợ cô làm gì ảnh hưởng đến BTS, soi xét từng việc cô làm.

-Da Eun! Cô đi đâu?

-Đi phơi quần áo. (Cô chán nản trả lời)

-Tôi đi cùng cô.

.......

-Da Eun! Cô làm gì trong đó?

-Gấp chăn gối cho các anh.

.......

-Da Eun! Bên ngoài này có rác sao cô không quét?

-Tí nữa cắt tỉa cây xong tôi sẽ quét.

-Tôi không hiểu tại sao các anh ấy có thể yên tâm để cô ở đây làm việc.

-Cô nghĩ tôi trộm đồ họ à?

-Xem xem, cô bằng tuổi tôi lại đi giúp việc cho ngôi sao, sao tôi không thể không nghi ngờ ý đồ của cô được.

-Cô mau tránh ra đi, tôi phải làm bữa trưa cho họ.

-Tôi sẽ làm cùng.

Cô ta cuồng chân cuồng tay hay sao mà cứ thích làm phiền cô thế? Giờ lại đòi vào bếp nữa, cô ta có bị làm sao thì cái tính tiểu thư lại bộc phát hết công suất cho xem.
Thật là đúng như dự đoán, cứ làm vướng đường Da Eun, nên khi cô bắc nồi nước sôi để rửa nấm thì đụng trúng cô ta.

-Á......nóng...nóng! Cô làm cái trò gì vậy Da Eun? Nóng quá! Aaaaaaaa.........

Da Eun ngơ người nhìn cô ta ôm tay bị bỏng, chỉ bị hất ít nước vào ngón tay thôi nhưng đã kêu trời kêu đất lên rồi. Mà xúi quẩy thay, các anh vừa về. Nghe thấy tiếng vung nồi rơi xuống nền nhà, tiếng hét của Hye Na mà tất cả chạy thật nhanh vào xem có chuyện gì. Hình ảnh Da Eun đứng chôn chân lặng im nhìn Hye Na ngồi dưới đất suýt xoa ngón tay đỏ ửng vì bỏng.

JH-Hye Na làm sao vậy?

HN-Em bỏng.

TH-Da Eun sao lại để cô ấy bị bỏng?

DE-Em...

Jin-JungKook rửa nước lạnh cho em ấy rồi bôi thuốc cho em ấy mau lên! Anh sẽ lau chỗ nước nóng này.

JM-Da Eun! Dù Hye Na có xấu tính, em ghét em ấy đến mức nào thì cũng không nên làm vậy đâu. Như thế em cũng xấu xa không khác gì em ấy.

DE-Em không có.

RM-Giờ thì em ra bàn ăn kia ngồi đi! Chỗ này anh sẽ dọn.

Các anh đang hiểu lầm cô đó, chỉ là sơ ý thôi, cô cũng đau mà sao không ai để ý? Nhìn đi, JungKook mang một vẻ mặt lo lắng, đang bôi thuốc cho Hye Na. Nhìn đi, mọi người không khiến cô phải làm gì, cũng không bắt cô dọn sản phẩm vừa rồi, khuôn mặt họ không tươi cười như mỗi ngày đi làm về. Tất cả im lặng, lo lắng vế thương của vị khách thăm nhà, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu đau oai oái của Hye Na. Đôi mắt Da Eun nặng trĩu, tự nhiên muốn khóc quá mà không được, lặng lẽ đi vào phòng bể bơi, thả hai chân xuống nước khua khoắng, vắt nước ở tay áo ra. Rõ ràng là đang tủi thân, nhưng cũng không dám khóc.

-Sao lại giận dỗi mà ra đây ngồi?

Cô quay người lại nhìn Yoongi, ngơ ngác nhìn hộp cứu thương anh cầm trên tay:

-Anh...Yoongi?

-Sao em không nói cho mọi người em cũng bị bỏng?

-Em...

-Đưa tay ra đây!

-.....

-Anh bảo đưa tay ra đây mà, em bị bỏng nhiều thế kia, không đau à? Em mặc áo tay dài nhưng không qua nổi mắt anh đâu.

Cô đành đưa cánh tay trái của mình ra, anh vén tay áo cô lên nhìn vết bỏng, một vùng lớn da bị bỏng đỏ và phồng rộp lên, đôi lông mày anh cau lại:

-Cứ thế này sao chịu được? Mọi người không biết nên mắng em vậy thôi, tất cả đều yêu thương em, đừng có nghĩ linh tinh.

Yoongi là vậy, anh ấy tuy không ồn ào, lúc nào cũng điềm tĩnh, trông có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm đến mọi người. Cô biết, JungKook ngày trước phỏng vấn cũng từng kể như vậy. Anh quan tâm mọi người một cách lặng lẽ, âm thầm. Ở cùng anh mới hiểu, có lúc rất sôi động, có lúc rất trầm tư, ít nói.

-Anh đừng nói cho mọi người biết nhé?

-Sao không thể? Em cũng đâu phải cố ý, cũng đâu thể để mọi người không biết em bị bỏng.

-Em không sao đâu.

-Đi vào ăn cơm thôi.

-Em không muốn ăn.

-Em có công nấu mà không ăn thì phí lắm đấy.

-Không. Em muốn nghỉ một lát. Em sẽ khoá phòng cẩn thận.

-Vậy được. Ăn xong tụi anh sẽ đến studio nên ở nhà nhớ bôi thuốc nhé. Chiều nay Hye Na cũng sẽ rời đi, hai đứa đừng cãi nhau nữa nha.

-Vâng. Anh cứ đi ăn cơm đi!

Chờ một lúc khi Yoongi ra ngoài, cô ngó xem mọi người có để ý không mới rón rén lên phòng. Cũng không phải là dỗi các anh nên mới về phòng, mà cả buổi sáng nay Hye Na liên tục quấy rầy nên mệt, muốn nghỉ ngơi.

JungKook, nhân lúc mọi người nghỉ trưa đã định vào phòng Da Eun hỏi, vì trong lúc ăn cơm Yoongi luôn bênh cô mỗi khi mọi người nhắc chuyện cô làm Hye Na bỏng. Vừa mở cửa phòng định bước vào thì Hye Na ở đằng sau gọi:

-JungKook anh làm gì đó?

-Hả? À không có gì.

-Phòng đó là phòng gì vậy? Em thấy suốt từ sáng giờ khoá cừa mà chưa được vào.

-Không...không có gì đâu?

Da Eun quên mất Hye Na vẫn ở đây, theo thói quen là tỉnh dậy rồi ra ngoài hỏi xem có chuyện gì:

-Ồn ào vậy? Có chuyện gì sao?

Hye Na nhìn cô từ trong phòng bước ra với bộ dạng ngủ dở mắt không khỏi ngạc nhiên:

-Cô...cô...chẳng phải trưa nay cô về rồi sao? Sao ..sao bước từ trong đó ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro