Thơm má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng giấy cũng không bọc được lửa, tất cả có mặt tại phòng khách, bị Hye Na chất vấn:

HN-Rốt cuộc chuyện này là sao hả Jin oppa?

Jin-Em cứ từ từ, đợi anh quản lý sang sẽ nói.

HN-Không cần, em sẽ tin các anh nói. Nói đi mà! Tại sao lại thế này?

RM-Thật ra Da Eun đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho bọn anh.

HN-Vậy sao lại ở đây?

JM-Ở đây sẽ tiện hơn mà.

TH-Với lại nhà của Da Eun cũng chưa sửa xong.

HN-Vậy sửa xong cô sẽ đi chứ?

Hye Na đưa mắt sang nhìn Da Eun chằm chằm, ánh mắt và lời nói vô cùng rứt khoát khiến cho cô có chút gượng gạo. Hye Na hỏi đúng, nhà sửa xong cô sẽ phải đi chứ? Cô còn không biết câu trả lời mà.

DE-Tôi sẽ đi.

Cô nói xong bỗng nhiên cả căn phòng im lặng. Đây là lần thứ 2 trong ngày cô cảm thấy không khí ngột ngạt khó chịu như thế này.

HN-Tôi chỉ cần cô chăm sóc anh Jin và mọi người thật tốt, mong cô sẽ không làm gì ảnh hưởng đến họ.

DE-Không cần nhắc.

Cô đứng dậy, ánh mắt không hướng về ai, không nói mọi người cũng biết cô đang buồn.

DE-Mọi người phải đến studio nữa đúng không ạ? Em lên phòng soạn đồ đây, chiều nay em có buổi học.

JK-Này! Đứng lại đó! Thái độ đó là sao?

JungKook đứng dậy, thuận tay nắm lấy cánh tay trái cô mà kéo lại. Cánh tay bỏng bị nắm chặt, cảm giác đau đến tận não, cắn răng cố chịu đựng. Yoongi vội vàng chạy đến cầm cổ tay JungKook, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra:

SG-Đừng nắm chặt vậy! Em mau bỏ tay Da Eun ra đi!

JK-Có chuyện gì sao? Anh! Chuyện này là như thế nào?

SG-Chuyện này là chuyện nào?

JK-Thái độ của anh lạ lắm, kể từ lúc ăn cơm.

SG-Không có gì. Da Eun cứ lên phòng trước đi!

DE-Vậy em đi đây.

HN-Cô ta sao thế? Em chỉ nói vậy thôi mà.

JH-Nếu em ở cùng tụi anh, rồi một ngày nọ có người đuổi khéo em đi thì em có thấy buồn không?

HN-Em nói quá đáng lắm sao?

TH-Quá đáng lắm ý!

JM-Anh không muốn Da Eun buồn đâu.

HN-Em chỉ muốn giúp mọi người thôi mà. Chuyện có một cô gái sống cùng các anh không phải chuyện đơn giản

Jin-Con nhóc này! Ai chẳng biết là không đơn giản. Da Eun không phải là người xấu đâu. Em ấy còn tốt hơn em gấp trăm lần ý.

HN-Oppa! Em chỉ lo vậy thôi mà. Anh xem, cô ta còn cố tình làm bỏng em, không phải tâm địa xấu xa thì là gì? Mới có mâu thuẫn một tí đã lộ ra cái bộ mặt xấu tính rồi.

Rốt cuộc thì cũng không nhịn được nữa, Yoongi nhìn thẳng vào mặt Hye Na mà quát:

SG-Kim Hye Na! Em không được phép đổ lỗi cho em ấy. Em nghĩ em bị bỏng có 1 tí ở ngón tay thì là do em ấy cố tình à? Vậy Da Eun bỏng cả cánh tay thì ai là người làm em ấy bỏng?

JK-Yoongi hyung! Anh nói vậy là sao?

SG-Anh thật là chẳng giấu được nữa. Lúc trưa thái độ của mọi người với em ấy là đã sai rồi. Chưa ai nghe em ấy giải thích đã ngó lơ em ấy, chẳng lẽ không biết tủi thân à? Em ấy không làm gì cả, bị trách lầm nhưng đã không khóc lóc, em ấy luôn kiên định, thậm chí còn không muốn mọi người áy náy vì hiểu lầm, nên đã giấu vết bỏng. Hye Na à! Da Eun đối với người ngoài anh không biết ra sao, nhưng đối với tụi anh, em ấy rất rất tốt.

Tiếng còi ô tô ở bên ngoài cổng kêu liên tục, cắt đứt cuộc trò chuyện tại đây.

RM-Anh quản lý đến đón chúng ta rồi.

JM-JungKook đâu?

JH-Không biết.

TH-Kệ nó đi, tí cho nó đi xe bus.

SG-Hye Na! Anh thật ra không có ý gì đâu. Chỉ giải thích cho em hiểu về Da Eun thôi. Giờ tụi anh phải đến công ty, mong em đừng nói lời nào khiến Da Eun buồn nữa.

Jin-Tụi anh đi đây. Chuyện này...tối về sẽ nói chuyện với Da Eun sau.

Từ lúc Yoongi gắt lên thì Hye Na chỉ biết im lặng nghe. Cho đến khi các anh đi rồi mới nằm dài trên ghế, khuôn mặt bắt đầu xị ra.

...

JungKook mở cửa phòng cô, cửa không khoá. Cô đang ngồi trên thềm cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài đường.

-Đưa tay tôi xem!

Cô không giật mình, cũng không quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài, môi khẽ mấp máy lên vài từ vừa đủ anh nghe:

-Anh mau đi đi kìa, anh quản lý đến đón đó.

-Tôi nói cô không hiểu đúng không?

-...

Lần đầu tiên thấy cô giận dỗi như vậy, dùng sự im lặng để giải quyết mọi chuyện? Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô giận dỗi như thế ắt sẽ có cách làm cô vui.
Cảm giác mềm mại, ấm nóng thoáng qua trên má. Bỗng chốc hai má cô đỏ lên, đôi mắt mở to ra mà quay lại nhìn anh. Khuôn mặt anh ngay sát mặt cô, ánh nhìn chạm nhau. Anh vừa thơm lên má cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro