4. Mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người thấy tai nạn, chạy lại xem tình hình, lúc này Kim Taehyung tay vẫn ôm con gấu bông, mảnh giấy nhỏ trong túi rớt ra...

Mọi người chạy đến, nhặt được điện thoại thì gọi cho Ami

"Alo em đây, anh về tới rồi sao?"

"Có phải cô là người thân của chủ điện thoại này chứ?"

"Sao??"

Nhận được tin, em hốt hoảng chạy đến hiện trường với đôi chân trần, vừa chạy vừa khóc vừa cầu nguyện cho anh...

Đến nơi em không thể tin được người nằm đó là anh, em bị mất lí trí hoàn toàn, em chạy lại ôm anh, gào thét trong vô vọng..

"Taehyung à anh làm sao vậy anh mau tỉnh dậy đi, anh đang đùa em đúng không? Kim Taehyung dậy mà kí đầu em đu được không? Đừng nằm im như vậy nữa... anh à.."

Em đã rơi vào hoảng loạn, không thể tin được lại có ngày tồi tệ này...

"Thời gian sau này không có anh em phải như thế nào đây, anh là người duy nhất khiến em yên bình khi ở bên, nếu mất anh rồi em biết phải thế nào... anh à.. đừng rời xa em như lời anh từng hứa với em nha, Kim Taehyung làm ơn hãy nói với em đây không phải là sự thật đi..."

Xe cứu thương đến, anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu...
Em ngồi ngoài phòng chờ cả đêm, tay ôm con gấu bông với chiếc áo đầy máu của anh và đôi chân trần, nhìn em lúc này, thật sự đáng thương...

Em lặng lẽ mở tờ giấy nhỏ trong áo anh... có lẽ anh đã bỏ nó vào đây lâu rồi nhỉ...

"Anh thực sự thích em Kim Ami"

Hoá ra tời giấy này anh định đưa cho em khi cả hai trên sân thượng, nhưng anh sợ mình không thể khiến em hạnh phúc nên đã không dám đưa nó cho em...

Ami khóc... khóc thành tiếng, em đã thật sự mất lí trí...

2 ngày sau 1 người đàn ông lạ mặt đã đến, thì ra đó là bố của Taehyung...

" cô là..."

Ami đứng lên trong bộ dạng tều tuỵ vì 2 đêm cô đã ở đây không ăn uống gì đầy đủ cả...

"Chào bác, cháu là Kim Ami... bạn gái anh Taehyung ạ"

"À thì ra là vậy... ta có vấn đề này muốn trai đổi với con..."

"Sao ạ?"

"Ta sẽ đưa Taehyung về Mỹ điều trị"

"Sao ạ?" - Cô hốt hoảng

"Cháu thưa bác, hãy làm ơn để anh Taehyung được điều trị ở Hàn Quốc đi ạ, cháu, chính cháu sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy thật tốt"

"Ta đã chuẩn bị chuyến bay rồi, ta chỉ thông báo cho con biết vậy thôi."

Ami chết lặng, quỳ xuống chân của ông ấy..

"Cháu xin bác... làm ơn hãy để Taehyung ở đây với cháu. Bác muốn cháu làm gì cháu cũng sẽ làm.. đừng bắt chúng cháu phải xa nhau ạ"

Ami vừa khóc vừa năn nỉ nhưng ông ta chỉ lắc đầu nhẹ rồi bỏ đi... em vẫn quỳ ở đó, gục ngã, em lại khóc, khóc vì sự bất lực...

Ami đuổi theo người đàn ông đó...

"Bác à cháu xin bác, cho cháu gặp Taehyung đi ạ, cháu xin bác..."

Nhưng ông ta quyết định vẫn không cho gặp kiên quyết ép cô từ bỏ con trai mình...

Ami sụp đổ, tất cả mọi thứ trong phút chốc tan thành mây khói... em không còn thứ gì cả...

Sau khi Taehyung được đưa ra sân bay thành công.. Ami vẫn ở bệnh viện, cô ngất xỉu vì đã quá mệt mỏi...

Anh Namjoon nhận được tin thì chạy ngay đến bệnh viện... anh đưa em gái về chăm sóc...

Thời gian đó, Ami phát điên, đập hết mọi thứ trong phòng, cứ ôm bức ảnh của 2 người mà khóc, em không tiếp xúc với ai, cũng không dám bước ra ngoài, chỉ ở trong phòng... và rồi em mất đi kiểm soát, đã nhiều lần tự tử nhưng đều bị anh Namjoon phát hiện mà ngăn lại...

"Taehyung à... em phải làm sao đây... em nhớ anh... nhớ đến phát điên..."

—-

Tròn 4 tháng kể từ ngày hôm đó, Ami ra khỏi phòng, tuy nhiên, em không hề mở lời với ai cả...

Và đột nhiên vào ngày hôm đó cô nhận được cuộc gọi...

"Tôi là bố của Taehyung... tôi gọi vì muốn thông báo với cô một tin... Taehyung mất rồi.. nó đã mất sau 4 tháng điều trị..."

Nghe xong, chiếc điện thoại trên tay bỗng dưng rơi xuống...

"Không phải mà đúng không? Không phải, đừng... KHÔNG PHẢI MÀ!!!"

Cô thét lớn, ôm đầu khóc, cả nhà lại xem, anh Namjoon đưa cô lên phòng..

"Ami à em phải chấp nhận sự thật... nếu Taehyung thấy em như vậy.. nó vui cũng không nổi đâu..."

"Em không tin"

"Chuyện lỡ rồi em không tin thì sự thật vẫn như vậy, em hãy sống tốt, thế thì Taehyung mới cảm thấy yên tâm được.."

Em núp trong chăn, em lại khóc, em nhớ anh quá... làm sao đây...

—-

" Taehyung à... kí đầu em đi chứ.. em khóc rồi này...

Taehyung à, anh hứa sẽ ở bên cạnh em mà.. sao bây giờ lại bỏ em...

Những ngày tháng sau này em sẽ làm sao đây...?

Em nhớ những kỉ niệm của chúng ta...

Em đã bật khóc khi đi ngang công viên giải trí mà chúng ta từng đi...

Em uống bia một mình ở sông Hàn và lại nhớ về anh...

Hôm nay em đã cảm thấy ổn nhưng em vẫn rất nhớ anh...

Hôm nay là tròn 7 năm chúng ta yêu nhau rồi nhỉ? Em vẫn nhớ anh lắm Taehyung à...

Em được nhận chức phó giám đốc rồi này, em giỏi chưa..?

Em đã phóng bức tranh của anh vẽ em để treo nó ở văn phòng..

Hôm nay em lại đi xem mắt rồi, em ghét quá đi mất.."

- Trích nhật kí của Kim Ami vào 7 năm sau....

7 năm sau đó em vẫn sống rất bình thường như mọi người nhưng vết thương trong lòng vẫn không thể lành lại được, em viết nhật kí rất nhiều, chủ yếu là viết về anh...

Hôm nay là lễ nhậm chức phó giám đốc của em..
Không biết thời gian qua em đã trải qua những gì.. nhưng bây giờ em lại trở nên trưởng thành và xinh đẹp, sau lần tổn thương đó em đã cố gắng trở nên thành công để Taehyung sẽ luôn vui vẻ khi thấy em cố gắng như vậy...


"Chào phó giám đốc ạ"

"Chào cậu thư kí Park"

"Hôm nay cô đến công ty sớm vậy ạ?"

"Tôi muốn đến để kiểm tra lần comeback đợt này của Light ( nhóm nhạc của Somin)"

"À ra là vậy, mà phó giám đốc.. tôi nghe kể ngày xưa cô là thực tập sinh đúng không?"

"Ai kể vậy?"

"Thì... cô Somin chứ ai, hôm bữa nhóm cổ có lịch trình ở Busan, cổ nói tui vậy đó"

"Hah, được rồi cậu làm việc đi, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho cậu nghe."

"Vâng thưa phó giám đốc"

Nói xong cô bỏ khỏi phòng đi đến phòng tập của Light.

Đi đến đâu cũng có người cúi chào... so với con nhỏ Kim Ami hồi xưa thì phiên bản này trông hịn hơn nhiều...

"Chăm chỉ quá Somin nhỉ"

Ami bước vào phòng..
Các thành viên khác cúi chào còn riêng Somin thì không..

"Cô tới đây làm gì?"

"Tôi tới để xem cô làm idol tới đâu rồi.. nhóm chỉ ở mức hạng C nhỉ? Hah, ngày xưa mạnh miệng bảo sẽ là sao hạng A cơ mà" Ami nói kháy

"Ya con nhỏ kia"
Somin đến định tát Ami thì bị Ami giữ tay lại

"Lo mà tập luyện cho thành sao hạng A đi chứ đừng đi nhiều chuyện, debut bao nhiêu năm rồi mà vẫn ở cái mức tầm thường này vậy?"

Nói rồi Ami bỏ ra ngoài

"Chứ không phải như loại người bị đuổi khỏi công ty cắt suất debut sao?"
Somin lớn giọng..

Ami dừng lại..

"Ah, nhưng bây giờ tôi là cấp trên của cậu đó..."

"Này somin bà im đi"
"Chị định gây rối sao somin" - các thành viên của nhóm Light lên tiếng.

"Hay là tôi lựa concept debut rẻ tiền một chút nhỉ?... đóng băng hoạt động? Nhóm cũng có kiếm được bấy nhiêu tiền cho công ty đâu? Haizz khó chọn quá..."

"Phó giám đốc đừng để ý chị ấy, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi phó giám đốc" - thành viên nhóm lên tiếng xin lỗi, có lẽ như mọi người ai cũng biết đều riêng Ah Somin...

"Được thôi mọi người tập tiếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro