5. Cuộc sống không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 năm trôi qua từ ngày đau lòng đó, Kim Ami đã vượt qua mọi đau buồn mà đứng dậy sống một cuộc sống tốt đẹp, cô nghĩ bản thân mình phải sống thay cho cả anh nên phải sống thật tốt...

—-

"Cạn ly!!!""

"Nè hôm nay là ngày họp lớp của chúng ta nên mọi người cứ ăn uống cho no say rồi hẵn về nha"
Park Jimin  - lớp trưởng cũ của lớp Ami lên tiếng

"Nè Kim Ami, sau những ngày đó cậu ổn chứ? Mình thấy cậu khác xưa lắm đó" - một người bạn khác của Ami hỏi thăm..

"Uhm tớ ổn... thời gian đó khá khó khăn với tớ nên... à mà không sao dù gì hôm nay cũng là ngày vui mà nên chúng ta không nên nhắc lại chuyện buồn.. cạn ly nào"

"Cạn ly!!!!"

Đêm hôm đó Ami say đến không thể về nhà, Park Jimin thấy vậy liền xin phép đưa cô về..

"Kim Ami cậu say quá rồi, tôi đưa cậu về nhé?"

"Không....sao.. đâuu" - Kim Ami vừa nói vừa đứng không vững

"Đó mà không sao ư? Lên xe đi"

Nói rồi cậu ta kéo Ami vào xe...

Trên quãng đường về nhà Ami cứ luôn miệng kêu tên Kim Taehyung - mối tình đầu dang dở của cô...

"Kim Taehyung!!!! Anh là cái đồ xấu xa... 7 năm rồi đóooo... anh có biết em đã khổ sở như thế nào không hả???"

Kim Ami mắt thì nhắm nhưng miệng cứ lẩm bẩm...

"7 năm rồi cậu vẫn không quên được cậu ta sao?"


Sau khi đưa Ami về nhà Jimin lái xe về.. quản gia cũng đã đưa cô vào phòng...

Vừa vào đến phòng thì cô chạy lại bàn ôm lấy tấm ảnh để bàn là ảnh anh và cô... Ami ngồi dựa vào vách tường... tay ôm chặt khung ảnh của hai người và khóc nức nở...

"Taehyung à... làm ơn... em nhớ anh lắm rồi... em phải làm sao đây? Sao anh lại thất hứa với em..? Đồ xấu xa Kim Taehyungg..."

Cuộc sống của cô bề ngoài hào nhoáng, ít ai biết được cô đã có một vết thương cực kì lớn trong lòng.. đa số họ nghĩ cô đã quên chuyện năm xưa nhưng....

"Kim Ami! Ngày mai con có lịch hẹn đi xem mắt, nhớ đến đúng giờ.." - Mẹ nhắc nhở

"Mẹ à, con có phải ế chỏng chơ đâu mà cứ xem mắt vậy? Đây là lần thứ 12 rồi đó.. với lại con vẫn còn trẻ mà"

"Vấn đề là không phải còn trẻ, con phải dứt khỏi hình bóng của Kim Taehyung đi.. mẹ muốn con sống một cuộc sống hoàn toàn khác... Taehyung nó mất rồi con nên chấp nhận sự thật đi.."

"Mẹ à, con đến công ty đây.." - Ami nghe đến đây thì vớ tay lên lau nước mắt..xong thì lấy túi xách lên và rời khỏi nhà ngay lập tức

"Nè con nhỏ kia, không nghe mẹ nói sao?"


Hôm nay cô đến công viên giải trí khảo sát xem để quay MV mới cho gà của công ty

"Dự án lần này tôi cần các người phải đầu tư thật kĩ lưỡng, đừng như cái cách bố tôi đào tạo nhóm Light ngày trước. Chả một ai trong số đó bật lên được cả..."

"Vâng thưa phó giám đốc"

Cô bước khỏi xe, sững sờ một chút... thì ra đây là công viên giải trí mà Taehyung dắt cô đến năm xưa... mắt cô chợt ngấn lệ khi bao nhiêu kí ức đau thương ùa về...
Mắt cô cứ nhìn vào vòng đu quay cao cao kia... tưởng tượng như bản thân mình đang nhìn thấy mình và Kim Taehyung của 7 năm trước ở trên vòng đu quay vậy..

Cô bịt miệng ngăn tiếng nấc, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra nhiều hơn, nó chảy ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cô...

"Phó giám đốc Kim..."

"Phó.. giám đốc Kim.."

"Hả? Vâng...?"

Ami giật mình, quay người đi chổ khác lau nước mắt rồi quay lại công việc..

"Sao vậy trưởng phòng Choi?"

"Đây là bản kế hoạch của dự án lần này ạ, mời cô xem qua cho.."

Cả ngày hôm đó Ami làm việc không được hiệu quả vì cả ngày chỉ nghĩ đến đoạn kí ức đó...

Sau ngày hôm đó cô đến nhà Yooji - bạn thân của mình...

"Sao? Cậu lại nhớ đến Taehyung nữa hả?"

"..."

"Mình biết là cậu yêu ảnh, nhưng mà.. mình nghĩ đã 7 năm rồi... cậu nên quên điều đó và sống tốt hơn đi chứ.."

"Mình cũng muốn quên lắm nhưng mà... mọi thứ cứ ùa về... mình thật sự không biết làm thế nào... tất cả như mới xảy ra vào hôm qua vậy.. thật khó để quên" - Ami đưa chai soju lên làm một ngụm..

"Đợt đó cậu đã mất hơn 3 năm điều trị tâm lí rồi còn gì...thấy cậu trở lại như bình thường thì mình mừng biết bao nhiêu, bây giờ mình chỉ hi vọng cậu sớm có một cuộc sống mới tốt hơn.. Taehyung mà thấy cậu như vậy anh ta cũng chả vui vẻ gì đâu.."

"Taehyung thật sự rất quan trọng với mình... anh ấy là tình đầu của mình.. là người đã cho mình thêm hi vọng... mình ít khi cười nói với ai.. nhưng mà... anh đã làm cho mình thật sự mở lòng với anh..." - Ami vừa nói vừa khóc, định uống thêm rượu nhưng bị Yooji ngăn lại..

"Nè được rồi, đừng có uống nữa cậu phải lái xe về đó.."

—sáng hôm sau—


"Sắp tới công ty của chúng ta sẽ tổ chức liên hoan kỉ niệm 20 năm ngày thành lập công ty nên tôi hi vọng các thành viên trong công ty hãy cố gắng hết mình để kịp tiến độ, vì đây là dự án lớn nên các cổ đông của chúng ta và các phóng viên sẽ tham dự đầy đủ nên chúng ta phải chuẩn bị thật tử tế, các dự án và nội dung chương trình tôi đã gửi về mail cho mọi người nên cứ mở ra mà tham khảo nhé, cuộc họp của chúng ta đến đây là kết thúc, chào mọi người." - chủ tịch- tức bố của Kim Ami thông báo...

Sau khi mọi người đã rời khỏi phòng thì Kim Ami vẫn còn ngồi lại...

"Bố à.. kỉ niệm 20 năm sao? Công ty đang bị thiếu hụt kinh phí mà bố còn tổ chức sự kiện sao? Cùng lắm là làm tiệc nhỏ cho công ty là được rồi..."

"Sao lúc nào mày cũng chống đối bố vậy?.."

"Sao? Con nói sai sao? Chức chủ tịch này của bố cũng là nhờ người khác cơ mà.. nhờ Park Insoo - người năm xưa đã đút lót cho bố lên vị trí này để con họ được debut... thế vị trí của Kim Taehyung.."

"Đủ rồi đừng nhắc lại chuyện đó nữa..."

"Chính vì chuyện đó mà con ghét bố, ghét cả cách làm việc của bố... mối quan hệ cha con chúng ta bị rạn nứt.. ngay từ đầu hoàn toàn không phải do con"

Nói xong Ami bỏ ra ngoài... ông Kim ngồi xuống.. nhìn khắp văn phòng với ánh mắt buồn bã... suy cho cùng Ami cũng là con ông ta... Ami nhỏ, ông ta răn đe, khó khăn,.. nhưng khi Ami lớn, lời nói của con bé ngày càng khiến ông phải suy nghĩ...

"Bố cũng là vì muốn tốt cho con thôi mà..."

"Sao? Công ty thiếu giám đốc sao?"

"Nghe nói giám đốc Lee xin nghỉ rồi.. tuần sau sẽ có giám đốc mới nhậm chức"

"Thật chứ?"

"Hoang mang thật..."

Cả công ty đang xù xì chuyện giám đốc mới thì vô tình Ami nghe được..

"Mọi người làm việc có tiến bộ đó, ai nói nhiều nhất thì tự động đi kiếm việc mới đi."

Mọi người đan bàn tán thì lại im phăng phắc.. quay lại làm việc của mình...

Ami quay trở lại văn phòng vắng lặng... trên tường là tấm tranh mà Taehyung vẽ cô ngày trước.. bây giờ nó được phóng lớn treo trong phòng làm việc của cô...

Ami ngồi xuống nhìn khung ảnh anh và cô trên bàn làm việc...

"Em phải làm sao đây? Liệu cuộc sống em sẽ tốt hơn nếu em quên anh chứ?"

"Liệu họ có đối xử với em như anh chứ..?"

Ami viết tiếp vào quyển nhật kí của mình... bên cạnh là con gấu bông nhỏ mà anh mua cho cô ngày trước...

"Dù thế nào đi nữa... em vẫn không thể quên được anh.."

—-

Bữa cơm gia đình của Kim Ami... lâu lắm rồi gia đình mới tụ họp đầy đủ như vậy...

"Cả nhà dùng bữa đi, lâu lắm rồi cả nhà ta mới sum vầy thế này" - Mẹ cười nói rồi xới cơm cho từng thành viên

Namjoon: "đúng đó, lâu lắm rồi mới có không khí này... thời gian qua làm ở công ty quá nhiều việc khiến con lúc nào cũng mệt mỏi.."

Mẹ: "Mẹ có kêu đầu bếp làm món con thích nên cứ ăn nhiều vào nha"

Namjoon: "Vâng thưa mẹ"

Bố: "Con quản lí bên đó thế nào rồi? Là công ty con nhưng cũng phải chắc chắn về doanh thu chứ không được hời hợt.."

Namjoon: "Vâng thưa bố"

Mẹ: "Namjoon khi nào dắt con dâu về vậy?"

Namjoon: "con sẽ cố gắng, thưa mẹ"

Kim Yeonna (em gái cùng cha khác mẹ của Ami): "Bố! Con có một thỉnh cầu"

Cả nhà đang ăn thì ngoái sang nhìn nó...

"Dù gì thì năm nay con cũng 17 tuổi rồi... con muốn trở thành một idol... con thực sự thích làm thần tượng, bố cũng biết con học nhảy 5 năm rồi đó nha"

Bố và mẹ nhìn con bé với ánh mắt tự hào..

"Được chứ, bố đồng ý và sẽ ủng hộ nếu như con thật sự đam mê và có năng khiếu, con cứ tới công ty mà tham gia audition nhé"

"Vâng con cảm ơn bố"

Không khí đang vui vẻ đột nhiên...

"Không được"

Cả nhà quay sang nhìn Ami, Ami vẫn lẵng lặng gấp đồ ăn bỏ vào chén... nhưng mắt lại nhìn chổ khác...

"Con nói gì vậy? Sao lại không ủng hộ em chứ?"

"Em sao vậy Ami? Yeonna thích mà?" Namjoon và mẹ lên tiếng hỏi Ami.

"Cả nhà chưa thấy con lúc trước sao mà còn đồng ý ủng hộ nó? Không được Yeonna à, em cứ học hành thật tốt rồi sau này kiếm nhiều tiền là được"

"Em không chịu!!" - con bé Yeonna hét lên

"Nói tóm lại là con không đồng ý việc Yeonna thành idol, nếu như lúc trước ước mơ hoạ sĩ của con mà được bố ủng hộ thì bố con mình sẽ không đến nỗi này đâu ạ" - nói xong Ami bỏ đũa lên phòng.

Cả nhà nhìn nhau với những ánh mắt khó hiểu nhưng Namjoon nhanh trí phá giải bầu không khí lạnh lùng đó bằng cách lại trấn an với Yeonna..

"Không sao tại dạo này chị Ami bị áp lực công việc đó, em đừng để tâm nhé."

Không chờ hết câu nói của Namjoon con bé đuổi thẳng theo Ami lên phòng...

"Chị"

"Sao? Suy nghĩ lại rồi à?"

"Chị thật sự lo cho em hay đang ganh tị với em vậy?"

"Em nói vậy là sao?"

"Em biết, từ nhỏ tới giờ bố mẹ cưng chiều em, ủng hộ em, còn chị, chị không có được những điều đó nên chị ghét em đúng không? À.. hay là chị không debut làm idol được nên cũng cấm em gái mình làm idol sao? Chị ích kỉ thật đấy!"

"Nè Kim Yeonna! Em ăn nói kiểu gì vậy hả? Chị lo cho em mới không cho em dính vào ngành công nghiệp thần tượng, vì từng là thực tập sinh nên chị thấm hết những nỗi sợ hãi từ phòng tập.. em hiểu chứ?"

"Chị đừng nói nữa em ghét chị!!"

Nói xong con nhỏ bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm, vì được cưng chiều nên tính nó hư hỏng, khó chiều, nay lại hỗn láo nữa... Ami tức điên nhưng vẫn cố nhịn.. dù gì nó cũng còn bồng bột.. cứ cho nó trải cuộc sống làm thực tập sinh cho biết mùi vây...

Ami mở cử phòng Yeonna

"Em chắc mình muốn làm idol chứ?"

"Chắc 100% nhé"

"Không hối hận chứ?"

"Ok không hối hận"

Con bé nằm trên giường với vẻ mặt giận hờn...

Ami lắc đầu sau đó quay lưng ra cửa

"Alo, liên hệ trợ lí Lee nếu có ai tên Kim Yeonna vào nộp đơn audition thì nhận vào làm thực tập cho tôi"

Yeonna nghe thì bật dậy...

"Sao? Chị chị chị... đồng ý hả?"

"Uhm"

Nói xong Yeonna chạy vào phòng ca múa vì vui mừng, Ami về phòng với tâm trạng thất vọng và mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro