Chap 1: Một nhóc quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruka Sakura, là một con quỷ bị phong ấn hơn một nghìn năm.

Sinh ra trong thời loạn chiến và khi nó kết thúc, y bị phong ấn dưới gốc cây anh đào, nơi chứa hàng trăm xác của quân sĩ không bao giờ được thấy ánh mặt trời một lần nữa. Cảnh tượng kinh hoàng vùi sâu bên dưới gốc cây ấy là một trang sử đen tối mà không ai muốn nhớ lại. Cũng chính nó đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của một vị chiến thần.

Ngài biến mất sau cái ngày ấy. Không một ai trông thấy ngài nữa. Người ta cho rằng, có lẽ bởi vì nhiệm vụ đã xong nên ngài đã trở về trời. Nhưng, mấy ai biết sự thật đằng sau ấy lại khiến người ta day dứt ruột gan đến dường nào.

Cứ thế câu chuyện dưới góc cây anh đào đó đã bị lãng quên, trở thành một truyền thuyết, một lời đồn về một cái cây bị nguyền rủa.

__________________

"Umemiya! Em đã bảo là mình ổn khi bay một mình. Em chỉ đi mua đồ thôi. Anh làm ơn tắt quả cầu liên lạc cho em nhờ!" Kotoha bực bội nói lớn vào trong chiếc vòng cổ treo viên ngọc đang phản chiếu hình ảnh của một chàng trai tóc trắng.

"Eh! Anh chỉ lo lắng cho em gái bé bỏng của anh thôi mà." Umemiya mặt dày đáp, đôi mắt long lanh cố tỏ ra đáng thương.

"Thôi ạ. Em xin. Anh đã gọi được 20 phút rồi đấy. Tắt dùm em." Kotoha không nhân nhượng đáp.

"Huhu. Vậy anh cúp máy đây. Có chuyện nhớ gọi liền đó!" Umemiya chần chừ mấy giây nhắc nhở rồi mới chịu ngắt liên lạc.

Kotoha thở dài, cô đáp xuống một bãi đất trống chỉnh sửa lại một số thứ rồi hóa thành chim sẻ bay đi tiếp. Cô bay theo tuyến đường trong trí nhớ để đi đến bến cảng, cô chỉ thiếu vài con cá và chút rong biển nữa thôi là về nhà được rồi.

Kotoha điểm điểm lại thực đơn và số lương thực cô đã và cần mua. Cô dự tính là mua đủ trữ cho cả tuần.

Kotoha vừa bay vừa suy nghĩ lung tung cho đến khi bay qua góc cây anh đào quen thuộc, cô buộc phải dừng lại và sà xuống đó xem xét.

"Ôi trời..."

Quả thật là có một đứa trẻ đang nằm bất động ở đây. Nửa cơ thể của nhóc ấy bị chôn dưới đất trong khi phần ngực trở lên thì dính đầy đất và bụi bẩn.

Cô biến về nhân dạng rồi bước tới kiểm tra thử. Cậu nhóc vẫn còn thở nhưng lay mãi không tỉnh. Cô thầm xin lỗi rồi kiểm tra tóc cậu để kiếm thử nếu có đặc điểm nhận dạng giống loài.

"A. Có sừng."

Kotoha sờ trúng cặp sừng nhỏ màu đen trên trán cậu.

Một nhóc quỷ.

Kotoha cảm thấy hơi khó chịu. Loài quỷ từ xưa đến nay luôn bị kì thị và ghét bỏ. Cho dù bây giờ đã đỡ hơn và mọi người đã mở lòng hơn nhưng chắc chắn nó sẽ không biến mất. Tuy nhiên ,việc chôn sống một đứa con nít chỉ vì nó là quỷ thì người nọ thật sự tệ hơn cả ma quỷ.

Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi kéo cậu nhóc lên. Ngoại trừ bị thương ngoài da và vài vết bầm tím thì không có vết thương kinh khủng nào xuất hiện trên người cậu nhóc trừ những vết sẹo.

"Mình không có dụng cụ chữa trị ở đây." Kotoha thầm than.

Cuối cùng cô quyết định sẽ mang cậu đến chỗ người quen gần nhất để chữa trị cho nhóc ấy.

Kotoha lấy một cái lọ gốm từ trong túi xách rồi đổ ra một viên thuốc.

"Hmm. Mình mong là nó ổn."

Cô thở hắt ra một hơi rồi đút nó cho cậu nhóc.

Xoẹt!

Pom!

Thứ Kotoha cho cậu nhóc nuốt là một viên thuốc hóa hình nguyên thủy, vậy nên sau khi làn khói tản ra và để lộ một sinh vật bé nhỏ, cô đã rất ngạc nhiên.

"Ể!"

Đó là một quả trứng màu đen có hoa văn trắng uốn lượn như làn khói mờ ảo.

Cách cách.

Cô gõ nhẹ lên xem coi có sự sống nào không. Ngay lập tức một làn khói trắng hiện ra bao bọc lấy quả trứng như để bảo vệ.

"Ồ~!" Cô kêu lên một tiếng đầy hứng thú.

"Hì. Mình phải đem nó đi mau thôi."

Kotoha vui vẻ để quả trứng vào túi không gian của mình rồi lại hóa chim sẻ bay vút đi.

'Cậu ta sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.' Chú chim sẻ kêu ríu rít vui mừng và ngày càng đẩy nhanh tốc độ bay.

__________________

"Haizz. Mong là sẽ không có gì bất ổn." Hiragi gục mặt trên bàn với mỗi nỗi lòng lo lắng bất an.

Anh vừa nhận được tín hiệu giúp đỡ từ Kotoha và một tin nhắn rằng cô ấy sẽ đến đây.

Mong sao cô ấy vẫn ổn, anh không mong bản thân phải đi giải quyết một bọn ất ơ nào đó phá làng phá xóm rồi làm Kotoha bị thương. Tốt hơn hết là không nên để Umemiya biết chuyện, anh không muốn chứng kiến một con sói nào đó lao tới nhà khủng bố anh đâu.

Hiragi tỏ vẻ:(-_-;)

"Ugh. Cái bụng của mình..."

Cốc cốc cốc

Hiragi ngước lên nhìn ra cửa sổ.

"Chíp!"

Cạch!

Anh bật dậy, ngay lập tức chồm người lên mở cửa sổ ra cho chim sẻ bay vào.

Pùm!

Một luồng khói trắng xuất hiện, Kotoha trở lại nhân dạng lôi kéo Hiragi lại gần giường, nơi đã chuẩn bị sẵn đầy đủ các dụng cụ chữa trị.

"Hiragi Hiragi. Mau xem tôi nhặt được cái gì nè." Kotoha lấy ra quả trứng khi nãy, nó có vẻ rung lắc khá dữ dội, chắc là tỉnh rồi.

"Tôi mừng là cô không sao. Nhưng mà nó là gì thế?" Hiragi quan sát cô một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi tìm được một đứa trẻ tộc quỷ bị chôn sống nửa người dưới gốc anh đào trên đường đi ra bến cảng. Tôi cho cậu nhóc thuốc hóa hình và đây là thứ cậu thấy hiện giờ." Cô giải thích một cách ngắn gọn nhất trong khi loay hoay với cách để biến quả trứng nào lại thành người.

"Chậc. Thứ vô nhân đạo nào đã làm việc đó vậy." Anh vò tóc tỏ vẻ khó chịu.

"Đúng vậy. Tôi sẽ kêu Umemiya xử lí tên đó nếu để tôi phát hiện ra. Nhân tiện thì làm sao để biến quả trứng này thành người vậy? Tôi không có kinh nghiệm chăm con non." Kotoha bất lực nâng quả trứng tới gần Hiragi.

"Chà.. Theo tôi được thì không có loài nào có nguyên dạng là trứng mà có thể hóa người được. Nó chỉ trong trường hợp bị hạn chế như phong ấn và thiếu sự chăm sóc từ khi sinh hoặc gặp phải nguy hiểm chết người mới xảy ra biến dị như vậy."

Hiragi nói với giọng ngập ngừng rồi cầm lấy quả trứng để xem xét. Anh không mong một trong 3 cái suy đoán của mình đúng cả.

Xoẹt!

Bất ngờ một luồn khói trắng xuất hiện và anh đột nhiên bị tấn công.

Hiragi đưa tay lên hình dấu X để phòng thủ. Thân ảnh kia có vẻ cảm nhận được sự nguy hiểm từ khí tức của loài săn mồi nên đã nhanh chóng nhảy bật ra và lùi lại trong góc phòng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh để Kotoha kịp phản ứng. Cô quay ngoắt lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đang lộ nanh vuốt phòng thủ trong khi cả người run cầm cập và cơ thể không ổn định.

"Này-" Cô định lại xem xét thì lại chậm một bước.

"Tch. Có cá tính đấy." Hiragi nhanh chóng di chuyển và bắt gọn tên nhóc ấy bằng cách ôm chặt cả cơ thể cậu nhóc từ đằng sau.

"GAaa! Bỏ tôi ra!" Nó la hét hoảng loạn.

"Bình tĩnh đi nhóc. Ở đây an toàn, không có ai làm thịt nhóc đâu." Hiragi ôm cậu nhóc lại giường một lần nữa để Kotoha đút cho một viên thuốc an thần.

"Um!... Hả?"

Nó nhanh chóng có tác dụng vì sức đề kháng yếu ớt của cậu nhóc và rồi cậu ta đã thiếp đi.

"Phù. Thằng nhóc táo bạo này. Nếu khi nãy tôi không hóa cứng cánh tay thì nó sẽ cào tôi và truyền độc tê liệt vào mất." Anh lấy khăn lau đi vết máu chứa độc dược đang chảy trên tay.

"Tôi cũng bất ngờ không kém. Cậu nhóc nhanh quá tôi không kịp ngăn lại luôn. Mà thôi, anh chữa trị cho cậu nhóc đi. Tôi đi xuống bếp nấu mấy món." Kotoha nói rồi đứng lên đi khỏi phòng, không hề cho Hiragi mở miệng bảo khỏi cũng được.

"Hàiiizz." Hiragi gãi đầu đầy bất lực.

"Ây da. Bắt tay vào việc thôi nào." Anh thôi than thở rồi bắt đầu quá trình chữa trị cho nhóc quỷ dang nằm trên giường.

Nó không mất quá nhiều thời gian vì loài quỷ có khả năng hồi phục tốt hơn các loài khác, anh chỉ cần băng bó vài vết thương có vẻ lâu hồi phục và bôi thêm thuốc tiêu sưng là được.

"Xương gãy của nhóc ấy cũng đã lành hẳn nhưng vết sưng thì chưa tan được." Hiragi sử dụng đôi mắt đặc biệt của mình để xem qua phần xương trong cơ thể của cậu.

"Chắc tạm thời vậy là được rồi."

Anh dọn dẹp vật dụng để lại vào trong tủ, phân phó vài người chăm sóc cho cậu nhóc rồi đi tới thư phòng để chuẩn bị báo cáo gửi về Umemiya.

Ngay khi anh vừa đi thì nhóc quỷ ấy liền mở mắt tỉnh dậy. Sau khi chắc chắn mình không còn nghe thấy bất kỳ mùi hương của kẻ nguy hiểm nào nữa thì cậu mới bật dậy nhìn xung quanh.

Có vẻ cậu từng uống thuốc an thần như vậy nên cơ thể đã tạo ra khả năng kháng độc đối với nó, cậu chỉ thiếp đi vì cơ thể quá yếu trong khi bị gây sức ép từ nhiều phía, viên thuốc chỉ là chất xúc tác cuối cùng để cậu ngủ rồi lại tỉnh một lần nữa.

"Haruka Sakura..." Cậu khẻ lẩm bẩm lại tên của mình.

Sakura tỉnh dậy được một đêm rồi, cậu đã cố trồi lên khỏi mặt đất trong cơn hoảng loạn tột cùng trước khi ngất đi vì kiệt sức và được Kotoha mang đến đây.

Cậu khẽ khàng cố di chuyển mà không phát ra tiếng động nào, nhìn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ. Sakura cảm thấy thật lạ lẫm, như thể đây không phải là cái thời loạn chiến mà cậu nhớ nữa.

Sakura không biết vì sao mình lại bị chôn ở dưới đó, vì sao mình lại phản ứng với mọi thứ một cách thái quá như một bản năng như thế. Cậu không nhớ vì sao một nhân loại như cậu lại trở thành một con quỷ. Ký ức cuối cùng mà cậu nhớ khi tỉnh lại là cảnh bản thân bước ra chiến trường.

"AGH!"

Đầu cậu nhói lên, tim của cậu đập mất kiểm soát khiến cậu không thở được. Cảm thấy mình phải ngất một lần nữa, Sakura cố gắng lùi thân thể về sau để không rớt ra khỏi cửa sổ và trở thành một đám thịt nát.

Rầm! Rầm!

Sakura đập đầu xuống bàn để làm bản thân tỉnh táo hơn trong khi lùi lại tới mép bàn và gần như sắp ngã.

Xoạt.

"Ôi trời ạ. Mau đi kêu người mang nước lên đi! Cậu nhóc tự đập đầu chảy máu rồi!"

Sakura cảm thấy được thân thể mình được ai đó đỡ lấy và ôm ngang lên, sau đó là cảm giác mềm mại của chăn gối. Cậu ngất đi một lần nữa vì cơn đau quái dị này.

____________________

Tác giả có vài lời muốn nói:

Thực ra thì cái thứ mọi người đọc với cái thứ tôi định viết ban đầu lắm.

Nó từ plot thiên thần, ác quỷ, nhân loại ver hiện đại các thứ chuyển sang đời thường Sakura lớn tuổi làm nhân viên quán Kotoha rồi cuối cùng nó chốt lại ở đây.

Một quá trình tiến hóa ngược đầy gian nan với cái lý do muôn thuở là tôi chạy thân bài trong đầu, lúc viết mới nhớ ra là phải ghi mở bài nhưng mà ẹo có ý tưởng để ghi🤡

____________________

À chỉ là cập nhật chút sự thay đổi thôi. Tôi cứ nhớ nhớ quên quên, cuối cùng quên luôn giờ mới nhớ lại🤡

Có sự thay đổi là Ume thành sói nha, tôi bàn với chị hàng xóm qua lại từ sư tử, sói, hổ rồi chốt là sói cho giống cái nết ổng mà quên đổi mất.

Chap 2 thì tôi vẫn đang viết. Đợi hơi lâu xí tại tôi viết chơi chơi, lúc nào có ý tưởng mới viết đc👉👈💦

Nhân tiện thì tôi đi học rồi. Trường nghỉ sớm học sớm. Chạy deadline sớm mệt thía mịa🤡👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro