Chap 2: Ngươi là ai?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: X (Twiter)--> @7guren7 - Guren

Ảnh minh họa Sakura thôi nha.

____________________

Lúc Sakura tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Cậu đưa tay lên sờ trên trán, cảm nhận được băng vải thô sơ khiến cậu tỉnh táo lại.

Sakura bật dậy và tìm kiếm nếu có bóng người ở trong phòng.

Khi chắc chắn không có ai đang giám sát và cậu đang trong tình huống tạm thời an toàn. Sakura dành thời gian để xem lại mọi thứ có trong ký ức và suy ngẫm về nó.

Thứ cuối cùng cậu nhớ trước khi được đem về đây là việc bản thân đang trong trận chiến và bị thương, Sau đó cậu tìm được một cái hang trong quá trình chạy trốn rồi cậu ngất xỉu ở đó. Ký ức của cậu cũng bị ngắt ở đó luôn.

Lúc tỉnh dậy lần nữa là lúc cậu tấn công người đàn ông kia và lúc cậu bị đau đầu khiến bản thân thất thố mém mất mạng.

Sakura sờ nhẹ cái sừng nhỏ trên trán và lâm vào trầm tư.

"Vì mình chết rồi nên mới thành quỷ à?"

"Nhóc còn thân thể chứ có phải hồn đâu mà chết."

Sakura giật bắn người, cả cơ thể giật lùi về sau chạm cả tường.

"Đừng có sợ hãi như vậy chứ. Chị đã làm gì đâu."

Kotoha có thú hình là chim sẻ nên không nằm trong phạm vi gây nguy hiểm đến cậu. Thành ra Sakura coi nhẹ sự tồn tại của cô và mất cảnh giác.

Nhìn Sakura bị mình dọa đến mơ hồ Kotoha chỉ đành thở dài rồi đẩy dĩa cơm tới trước mặt cậu, sau đó nói.

"Ăn hết đi rồi chúng ta nói chuyện."

Sakura nhìn đồ ăn, cậu hơi chần chừ một lúc rồi mới vươn tay ra xúc thử một miếng.

"Không có độc chứ?"

Biết mình hỏi câu hơi kỳ nhưng cậu vẫn nói để tự trấn an bản thân.

"Cứ thử đi rồi biết." Kotoha bất lực trả lời.

Sakura cuối cùng cũng cho cái thìa vào miệng nhưng với tư thế nhắm mắt mà ăn.

"Ưm-!" Cậu hơi khựng lại.

"Đó. Nó ổn mà. Giờ nhóc ăn hết đi rồi chúng ta nói chuyện." Kotoha vui vẻ nói, cảm xúc thỏa mãn khi nhìn người khác thích món mình nấu khiến cả người cô khoan khoái.

Má cậu hơi ửng đỏ, miệng ngậm thìa gật đầu một cách ậm ừ rồi tiếp tục ăn với tốc độ nhanh hơn.

Lách cách.

Chưa đầy hai phút Sakura đã trả lại Kotoha một chiếc đĩa sạch bóng.

À không, nó còn thừa lại cà chua và bông cải.

Cô tạm hài lòng đi ra kêu người hầu vào dọn dẹp rồi mới ngồi xuống ở mép giường, nhìn cậu một lúc rồi hỏi.

"Vậy nhóc có câu hỏi gì?"

Ngón tay của cậu co lại, ngọ nguậy không ngừng. Sakura im lặng được một lúc rồi mới cất tiếng hỏi.

"Bây giờ là ngày mấy năm mấy vậy?"

Kotoha nhìn cậu rồi nhìn cuốn lịch trên bàn, cô nói.

"Ngày 28 tháng 3 năm 1xxx."

"... Ồ.."

"..."

"..."

Rồi tiếp đó lại là một chuỗi im ắng kéo dài đến ngượng ngạo. Kotoha ngồi mà bức bối cả người, cuối cùng vẫn lại là cô lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

"Thế nhóc có tính giới thiệu tên hay không?"

Sakura giật mình, theo phản xạ đáp lại.

"Sakura... Haruka Sakura."

Rồi sau đó lại im lặng.

Cậu len lén ngước lên nhìn về phía Kotoha, thấy cô bức bối không biết làm gì cũng tự biết đuối lý mà nói thêm.

"Tôi- tôi không biết chuyện gì đang diễn ra cả... Với lại tôi chỉ có một phần ký ức trước khi ngất..ừm. Đại khái là lúc tôi 13. Hình như là năm xxx hoặc trên khoảng đó."

Kotoha nghe xong ngớ cả người luôn. Cái người mà nãy giờ cô coi là nhỏ hơn thế mà có tuổi thọ bằng cả tổ tiên của cô ấy hả!?

"Um.."

Nhưng có chút vấn đề ở đây là ký ức, có khả năng cả cơ thể cũng có vấn đề nốt.

Sakura cũng tự nhận thấy được bản thân nhỏ hơn so với trước kia. Từ tầm trên 1m6 tụt xuống còn đâu đó 1m5. Trở thành đứa nhỏ dễ vỡ, với ngoại hình của cậu có khi sẽ bị coi là còn bị coi là mục tiêu để dè bỉu và bắt nạt.

"Vậy bây giờ cậu muốn tôi gọi như thế nào?"

Giọng nói của Kotoha cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu. Sakura bối rối.

"Cậu..?"

"Vậy xưng cậu tôi đi."

Kotoha vừa nói xong, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Sau đó là Hiragi đi vào, trên tay anh cầm một cuốn giấy bị nóp nát do tay dùng quá lực nắm và một bình thuốc gì đó.

"Ugh. Cái bụng của tôi."

Hiragi đống cửa, lấy cái ghế lại gần giường ngôi xuống. Anh đưa cuộn giấy cho Kotoha rồi đổ thuốc trong bình ra, nuốt hẳn 2 viên.

"Umemiya gửi đúng không. Xin lỗi nếu anh ấy làm phiền anh nhé." Kotoha vừa mở cuộn giấy vừa nói.

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi lại phát bệnh thôi." Hiragi khách sáo nói lại.

Thư Umemiya gửi viết cũng không nhiều, đọc một chút là xong. Tên đó chủ yếu hỏi thăm tình hình và sức khỏe, trả lời mấy vấn đề công việc với Hiragu rồi chốt một cấu cuối là muốn cho người đến phụ giúp mọi người. Mà chắc kèo cái người đến thể nào cũng là một con samoyed trốn việc chạy tới.

"Năm phút trước tôi đã gửi thư cấp tốc lại cho tên đó rồi. Chắc là đang đọc đấy. Aizz.."

Hiragi thở dài não nề sau dòng thư gây sốc, sợ là chậm một chút thôi là tên Umemiya phi qua đây mất rồi.

"Ài. Nhóc ấy như nào rồi?"

Lúc này anh mới nhớ ra Sakura mà nhìn về phía cậu nhóc đang nằm trên giường.

"Tôi ổn-"

"Cậu ấy là người chuyển hóa thành quỷ, cụ thể như nào thì tôi lẫn Sakura đều không biết."

Sakura vừa định giấu giếm thì bị Kotoha cắt ngang, cô nói ra một điều trong hàng tá vấn đề của cậu. Sakura tính tức giận thì lại suy nghĩ, nếu sau này gặp phải quỷ thật mà người ta hỏi về tộc quỷ trong khi cậu là quỷ mà chả biết gì về họ thì cũng khó nói thật.

"Ôi chao. Có lẽ tôi nên đi tìm thông tin về việc này, việc nhân loại chuyển đổi chủng tộc như này hình như bị cấm lâu lắm rồi."

"Tôi cũng biết về vụ này nhưng sao lại cấm vậy?"

"Có lẽ là do đi ngược lại tự nhiên nên họ bị nguyền rủa. Phần lớn trong số họ khống thể thọ đến 30 được. Thập chí có những trường hợp tệ hơn." Hiragi khi nói ra điều này vẻ mặt có vẻ hơi tối lại.

"Ngư- Anh thấy rồi hả?" Sakura dè dặt hỏi, suýt cắn lưỡi vì xưng hô.

"Ừ. Nên hiện giờ, tôi cần phải xem lại mấy phần lịch sử để giải quyết vấn đề của cậu, vậy nên ngoan ngoãn ở yên đấy đi." Hiragi cười cười xoa đầu Sakura.

"N-Này!" Cậu muốn chặn cái tay đang phá tóc cậu nhưng sự ngại ngùng khiến cậu có chút bủn rủn, chừng chừ.

"Được rồi. Vậy giờ giới thiệu chứ? Kotoha với cậu nói chuyện  nãy giờ chắc cũng biết nhau rồi ha." Hiragi tha cho mái tóc của Sakura rồi quay về chỗ ngồi.

"Hả? À.. Tôi là Sakura, Haruka Sakura. Mười... mười ba." Sakura gượng gạo nói ra số tuổi.

Mặc dù đúng là theo trí nhớ lẫn ngoài hình thì nó rất hợp lý nhưng mà sau khi biết việc bản thân có tuổi thọ hơn cả tổ tiên nhà người ta, Sakura vẫn rất muốn im lặng về vụ tuổi tác này.

"Ồ. Anh là Hiragi Toma, 27. Nên cứ gọi là anh nhé."

"Ừm..." Sakura ậm ờ đáp.

Kotoha, người đã biết về tuổi thật của Sakura nhìn cậu với vẻ mặt cảm thông trong khi đang véo tay để không phụt cười.

"Bây giờ tôi đi trước. Đêm nay cả hai cứ ở đây đi, sáng mai rồi hẳng về, giờ này đi đường vắng, gặp bọn mùa chữ không thấy luật lại phiền." Hiragi để lại một câu như vậy rồi đi mất.

Sakura nhìn ra ngoài cũng thấy trời ngả màu cam hoàng hôn, ánh trăng mờ đục rất nhanh cũng sẽ hiện rõ trên cao, là thứ chiếu sáng cho màn đêm u tịch.

"Tôi để lại chút tiền ở đây, nếu có việc gì thì đi rồi về sớm nhé, hoặc nếu bỏ đi luôn thì hãy để lại một lời nhắn."

Kotoha cố ý dặn dò Sakura, trong mắt cô cậu chỉ là đứa nhỏ cần được bảo vệ, vậy nên cô không thể để chuyện bất trắc gì xảy ra trên người cậu được, huống chi nhận thức của cậu quả thật đang thiếu hụt khá nhiều.

"Cậu không muốn thấy bản thân bị tìm kiếm như tội phạm truy nã trong khi mất tích đâu đúng không."

Cố ý nói thêm một câu đe dọa, Kotoha thật sự áp dụng cách đối phó với trẻ bướng bỉnh lên người Sakura.

"Tôi- Tôi biết rồi!! Không cần nói vậy đâu!" Sakura xù lông lên nói lớn. Thật sự giống trẻ nhỏ bị dọa sợ.

"Ừm ừm. Vậy tôi đi đây. Cậu làm gì thì làm đi." Mỉm cười thỏa mãn, Kotoha chào tạm biệt Sakura rồi hóa thành chim sẻ bay đi mất.

Sakura ngồi một lúc để bình ổn lại cảm xúc.

Lạch cạch.

"Bắt đầu thôi."

Nhiệm vụ đầu tiên cậu cần làm hiện tại là tìm hiểu mọi thứ có thể trong phạm vi căn phòng này.

Sakura di chuyển lòng vòng như một đứa trẻ hứng thú với thế giới mới. Thậm chí có khi cậu còn ngồi bệt xuống sàn gỗ để nghiên cứu một cái đồng hồ hay đọc một cuốn sách.

Hiện tại Sakura đang ngồi trên cái bàn đặt ngay cửa sổ để đọc cuốn sách 'Bộ luật về quyền của mọi giống loài'.

"Ồ!"

Say sưa như thể đọc cuốn truyện cổ tích mà cậu yêu thích vậy.

Thậm chí không ý thức được trời đã tối. Cũng không phát hiện ra có một hầu nữ đã đi vào phòng để thắp đèn.

"Vậy là cuộc chiến năm đó thành công rồi!" Một sự hân hoan to lớn trong giọng nói thủ thỉ của cậu. Như thể nói với bản thân rằng, mọi thứ đã ổn rồi.

"Chiến cái gì vậy?"

Một người thình lình xuất hiện trên bệ của sổ, ngay trước mặt Sakura mà cậu không cảm nhận được gì.

Sakura giật mình đẩy mạnh vào bàn làm ghế ngã ra sau rồi lăn một vòng, lùi xa tới tận chân giường.

"Ngươi là ai?!" Sakura hét lớn.

Móng tay cậu nhuộm đen và dài ra, đuôi và sừng cũng lớn thêm một chút, tròng mắt hẹp lại như mắt mèo, xung quanh cậu bắt đầu tỏa ra làn sương mù màu đen.

Cả cơ thể của cậu tiến vào trạng thái chiến đấu, sẵn sàng cho một cuộc chiến với nhân thú xuất hiện đột ngột này.

____________________

Tác giả có vài lời muốn nói:

Người hầu trong phủ Hiragi tương đối tự do và dễ chịu vì chủ của họ không áp đặt nhiều quy tắc chủ nô ở nơi này.

Hôm nay họ đón nhận một vị khách nhỏ tương đối nhạy cảm.

Là người phụ trách chăm sóc bé con, các cô rất chú trọng khi phát ra âm thanh để tránh làm phiền người trong phòng.

Lúc vào phòng để thắp đèn họ còn mang thêm chút điểm tâm ngọt và một ly trà ấm cho cậu bé ham học.

Thật sự là một cảnh tượng dễ thương khi đứa trẻ chăm chú đọc sách như vậy.

Cứ thế mọi người hầu như đều coi Sakura thành một đứa nhỏ nhạy cảm, ngây thơ cần được chăm sóc.

Dĩ nhiên Sakura sẽ không biết gì về việc này cho tới tận lâu sau này.

✧(◠‿◕)

____________________

Góc câu hỏi đây!

Ai là người đã xuất hiện ở cuối chap?

Người trả lời đúng đầu tiên sẽ được vào truyện trong vai người hầu nhà Hiragi.

Có thể chọn giới tính, thú hình, ngoại hình nhưng tính cách là do tôi quyết định nha.

Nếu bồ muốn tính cách riêng mà tôi thấy ổn thì tôi sẽ duyệt luôn nhưng phần lớn vẫn sẽ dựa vào tính cách định trước của tôi.

Ok hết rồi. Hẹn gặp vào ngày nào đó. Giờ chạy deadline đây 🏃💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro