Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngụy Châu.. cậu- vệ sĩ định gọi cậu thì có giọng nói cất lên

- khoan đã..

- a.. thiếu gia..

- đây là vợ của tôi sao..?- anh hỏi

- vâng... đúng rồi thiếu gia..

- cậu ấy tên gì

- dạ.. là Hứa Ngụy Châu

- ừ.. ôm cậu ấy vào...

Khi tên vệ sĩ sắp ôm cậu lên bỗng dưng Cảnh Du lại lên tiếng

- đợi chút.... để tôi

Hoàng Cảnh Du bế cậu vào nhà trước con mắt ngạc nhiên của hai tên vệ sĩ. Đặt cậu lên giường mình anh cũng ngồi xuống theo đó mà ngắm

- đẹp thật á . Mà không phải con gái sao ta... nhớ hôm qua ba nói là con gái mà.

Nhìn cậu một anh cũng nằm kế bên cậu ngủ.

_______

Ngụy Châu tỉnh dậy là 2 tiếng sau cậu giật mình khi bên cạnh có người. Như nhớ ra công việc của mình khi đến đây cậu mới thả nhẹ mình. Sau đó quay sang nhìn người con trai ngũ quan tinh tế kia..

- tôi biết tôi rất đẹp- anh bất ngờ lên tiếng.. làm cậu giật mình

- tôi xin lỗi vì đã đánh thức cậu...

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nghĩ

- cậu ta không biết mình là gì của cậu ấy sao? - nghĩ xong anh lên tiếng

- tôi đói

Hứa Ngụy Châu như hiểu ý liền xuống giường lượm đồ bỏ vào sọt kéo vali định rời thì anh nói

- cậu ở chung phòng với tôi

Hứa Ngụy Châu nghe vậy nên chỉ gật đầu rời đi. Cảnh Du cũng theo chân cậu xuống dưới anh ngồi trên sofa nhìn con người nhỏ bé kia bận rộn hết nấu rồi lau nhà cuối cùng mang cho anh một tô cháo.

Hoàng Cảnh Du nhìn tô cháo rồi liếc nhìn cậu anh nhếch môi

- cậu đút cho tôi đi.

- hả- cậu giật mình

- hả cái gì.. không phải cậu tới chăm sóc cho tôi sao?

Hứa Ngụy Châu gật đầu.. xong nhăn mặt cầm lấy muỗng thổi nguội đưa cho anh... cứ như vậy từng muỗng được cậu đút hết.. Cảnh Du cũng theo đó mà ăn hết..

Hai vệ sĩ bàn tán

- thiếu gia hôm nay ăn hết tô.. thật là hay quá đi

- do tìm đúng người.

Đang nói nhận được cái liếc mắt từ anh làm cho im lặng. Còn cậu sau khi cho anh ăn thì cũng dâng lên dĩa trái cây để trước mặt còn mình thì đi lau dọn chùi rửa. Cảnh Du cứ như vậy mà nhìn cậu làm việc đến khi trời tối vẫn không rời mắt.

Khi nhìn lại đồng hồ anh mới đứng dậy lên phòng tắm rửa.. nhưng khi ra vẫn không thấy Ngụy Châu đâu anh đứng trên lầu gọi xuống

- Ngụy Châu

- vâng.. cậu gọi tôi

- mau lên tắm rửa đi ngủ.

- hả.. đi ngủ cũng cần tôi nữa sao?

- công việc của cậu là gì.

- tôi đã biết- cậu bĩu môi

Toàn hành động lời nói bị anh nhìn thấy cả.. không hiểu sao anh từ khi nhìn thấy người con trai này lại sinh ra cảm giác thích thú nữa. Thấy cậu không đồng tình ôm đồ vào nhà tắm.. anh khẽ cười. Lại giường ngồi đó chờ
----------

- sao anh còn chưa ngủ?- cậu đi ra bắt gặp anh ở đó

- chờ cậu.. mau lại đi.. cùng tôi ngủ đi.

- cậu với bảo mẫu trước cũng như vậy à

- ừ.. mau lên- anh thấy cậu đi chậm liền chòm người nắm tay kéo cậu té xuống giường

- a.. cậu làm gì vậy...

- từ nay chỉ cho phép cậu gọi tên không được xưng hô thế này nữa.

- nhưng cậu..

- tôi nói sao?

- ưmm. Du..- cậu nhẹ giọng

- tốt.. đi ngủ thôi bảo bối.. - anh ôm ngang eo cậu kéo xuống.. Ngụy Châu bị mất đà nên nằm hẳn trên người anh.

- Du.. không được tôi không quen

- không quen cũng phải quen.. từ nay về sau em ở đây với tôi.. nên tập đi là vừa.

Hứa Ngụy Châu đành ngậm ngùi nằm yên cố gỡ tay ôm eo mình mà không được đành bất lực để yên.. mới vừa xoay người Cảnh Du đã kéo mạnh làm lưng cậu dán chặt vào ngực anh..

- ngủ ngon- anh cuối xuống hôn lên trán cậu

Ngụy Châu đỏ mặt không nói gì.. chỉ nằm yên mà nghĩ

- tên này không những điên mà còn biến thái.. a.. chết mất thôi...

Hoàng Cảnh Du sau khi hôn cậu liền ngủ... tay vẫn như cũ ôm chặt cứng. Cậu tuy khó chịu nhưng vẫn cố ngủ... mong sao trời mau sáng...😂😂

_____Anniel____
---171205---
晚安。。。
哈哈。。qua ngày mới chúc mn an giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro