Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra vẫn là cậu dậy trước. Khi Cảnh Du tỉnh dậy bên cạnh đã lạnh tự bao giờ. Nhìn đồng hồ thì đã đến giờ ăn trưa.. anh nhanh chóng sửa sang quần áo gọn gàng.. thói quen khó bỏ là ôm con gấu đi xuống lầu.

Khi xuống tầng trệt đập vào mắt  anh là hình ảnh người con trai đang lau nhà... nấu ăn.. chạy tới chạy lui.. bất giác không biết anh đã đứng đó bao lâu nhưng khi cậu đi tới gọi anh.. thì anh giật mình

- Châu Châu.. đút tôi ăn đi.

- hả.. đút anh..

- ừ..

- thôi được lại đi ngồi đi.

Hoàng Cảnh Du theo chân cậu ngồi xuống bàn ăn.. Ngụy Châu bưng cơm  đến múc từng muỗng đưa anh. Cuối cùng cũng xong cậu thở phào một cái. Đưa anh ly nước... đợi anh uống xong cậu mới bắt đầu ăn. Hoàng Cảnh Du cứ như vậy ngồi  nhìn cậu ăn hết.

- cậu ta đẹp thật đó.. mình sẽ giữ cậu ấy là của riêng mình...- Anh nghĩ.

Hứa Ngụy Châu bị anh nhìn chằm chằm cũng ngại ngùng mà lên tiếng

- anh nhìn gì đó...

- nhìn em..

- tôi có gì đâu mà nhìn chứ..

- em rất đẹp...

Hứa Ngụy Châu ngạu ngùng dẹp chén đũa   không nói với anh lời nào nữa hết.

---------------

Hoàng Cảnh Du từ buổi trưa đó cứ lẽo đẽo đi theo cậu không dừng hễ cậu đi tới đâu anh đều theo tới đó... ông Hoàng nhìn thấy rất hài lòng.. ông cho người gọi Cảnh Du vào

- Con thích cậu bé đó không? Hay ta đổi người cho con

- không chịu.. con không thích.. con thích em ấy.. ba không thấy em ấy rất xinh hay sao?

- uh con thích là được rồi...

Hoàng Cảnh Du sau khi nói chuyện với ba mình xong đưa mắt ra ngoài tìm kiếm hình bóng của Ngụy Châu. Thì thấy cậu đứng ngoài cổng với hai người một phụ nữ và một người con gái.

Anh thấy cậu đưa gì đó cho hai người họ rồi chờ hai người đó đi cậu mới trở vào với khuôn mặt buồn rười rượi.

- em không sao chứ?- anh chặn cậu ngay cửa chính.

- không sao- cậu nói rồi đi lên phòng đóng cửa lại.

Hứa Ngụy Châu lôi hình ba mẹ ra cậu khóc...

- ba mẹ.. lúc đó sao không cho con theo chứ... con thật không muốn sống nữa...

Cậu cứ khóc rồi ngủ quên mất. Hoàng Cảnh Du thấy cậu lâu xuống liền đi lên xem.. nhẹ nhàng mở cửa phòng anh thấy cậu nằm cuộn tròn trên chiếc giường tay ôm hình hai người có khuôn mặt giống cậu. Nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt cậu chưa khô. Anh lấy tay lau đi

- em khóc sao?.. vì sao em lại khóc.. em có biết nhìn em thế này tôi đau lắm không?

Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu anh nằm lên kế bên ôm cậu vào lòng mình..

Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy cũng là nửa đêm... vì cả buổi chiều cậu chưa có ăn gì nên giờ có chuta đói. Định ngồi dậy thì cảm giác vật nặng trên bụng. Cậu cố nhìn thì thấy Cảnh Du đang ôm cậu. Nhìn sang khuôn mặt đang ngủ say kia bất giác cảm mỉm cười.. đưa tay lên mặt anh cậu sờ nhẹ...

- Hoàng Cảnh Du  anh đâu có điên như mọi người đồn đâu chứ.. anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt.. thà tôi ở đây còn hơn về lại ngôi nhà đó.

Nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi người mình cậu đi xuống bếp nấu mì ăn.

Hoàng Cảnh Du mở mắt ra

- tôi sẽ không để em phải rơi nước mắt. Hứa Ngụy Châu.

_______

Ngụy Châu sau khi xong xuôi cũng là 1h sáng cậu nhẹ nhàng leo lên giường chỉnh lại chăn cho anh rồi nằm xuống. Vừa nhắm mắt eo đã bị anh trụ lấy.. khảm lưng cậu sát vào ngực ... cậu nghe tiếng thở đều mới biết đây chỉ là hành động vô thức nhưng cậu đâu hề hay biết sau lưng cậu là một đôi môi đang nhếch lên hài lòng.

___ Anniel___
---171206---

Fic này có thể là không hoàn được trước tháng 1.. nhưng tôi sẽ cố gắng.. ra đều.. chỉ khi bận lắm mới không ra được.. c.ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro