I. Maître du gris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1).

  Master ở Chaldea này là một kẻ vô cùng kì lạ.

  Nghe thật thất lễ nhưng tất cả mọi người nơi đây đều nghĩ vậy.

  "Đã bao lâu kể từ khi người xuất hiện lần đầu ở đây?" Chúng Servant tự hỏi. Trải qua bao dị điểm, qua bao nhiệm vụ, thời gian cứ thế cuốn theo làn gió, đi theo từng bông tuyết trắng ở bên ngoài trụ sở Chaldea, không ai để ý tới sự hiện diện của thời gian, ngày qua ngày chỉ có đi đánh Quest và Rayshift. Sớm tự nhận ra rằng sẽ không ai có thể trả lời, bọn họ liền mau chóng quên đi suy nghĩ vẩn vơ ấy, như thể nó chưa từng tồn tại. Tuy mới đầu còn hơi lạ lẫm nhưng chúng Servant sớm muộn cũng đã quen với một bóng hình màu xám nào đó.

(2)

  Master của bọn họ mang một sắc xám từ đầu tới cuối. Mái tóc rối bù, ngắn đến cằm, trông như bị cắt một nhát vô cùng tàn nhẫn, còn có 2 lọn tóc thừa ra ở phía trước dài đến ngực trông còn "lạ" hơn, mang một màu xám. Nó không phải là xám nhàn nhạt dễ chịu mà là màu xám hệt như tro tàn. Mỗi khi tóc người khẽ đung đưa, chúng Servant lại có cảm tưởng rằng như đang nhìn thấy một đám tro tàn bị gió thổi bay.

(3)

  Và mắt của người, một sắc xám sâu thẳm. Chúng Servant đều đồng ý rằng, bọn họ vừa yêu vừa sợ đôi mắt người. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhìn thoáng qua sẽ chỉ thấy một mặt nước phẳng lặng, yên bình. Nhưng nếu nhìn lâu hơn, người đó sẽ bị rơi xuống một cái hố sâu không đáy, rơi mãi, rơi mãi, không có cách nào thoát ra được. Đôi mắt màu khói chỉ mang mỗi vẻ chán chường, mệt mỏi và man mác một nỗi u sầu không tên bí ẩn ấy, khiến cho chúng Servant chỉ muốn liếc qua chứ không dám nhìn thẳng. Họ sợ rằng mình sẽ lọt thỏm trong đôi mắt ấy, và linh hồn của họ sẽ bị lạc trong một mê cung màu xám, cho đến một lúc nào đó, họ sẽ bị nhấn chìm trong những nỗi phiền muộn mà người vẫn luôn khoá chặt trong từng ánh mắt của người bấy lâu.

  Cặp mắt không còn một chút tia sáng nào của sự sống, nhìn mà như không nhìn, lúc nào cũng lặng lẽ hướng về một khoảng trời vô định, hướng về nơi sâu thẳm nhất của thế gian, nơi không ai có thể nhìn ra được. Đôi mắt mơ màng với quầng thâm nhạt vì thiếu ngủ đó cứ như ôm lấy vạn thảy nỗi buồn trên thế giới, lặng lẽ thu về một mình chịu đựng. Hiền Vương Gilgamesh lầm đầu liếc nhìn nó đã vô tình lẩm bẩm: "Như một đôi Moissanite...". Còn về Tần Thủy Hoàng, nếu phải nhận xét đôi mắt của Master nhà ngài, thì ngài cũng chỉ cười, rồi mơ hồ nói rằng: "Đôi mắt của người ấy, cứ như được làm bằng thủy ngân, thật đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn, khiến cho ta chỉ muốn yêu nó trong âm thầm chứ không thể nào nói ra được...". Chúng Servant nghe thấy thế, cũng tỏ vẻ đồng ý.

(4)
  
   Master của họ được bảo phủ bởi thứ màu sắc nhạt nhoà, vừa nhàm chán vừa thờ ơ, vô cảm, lại man mác một nỗi buồn và tuyệt vọng. Thậm chí đến cả móng tay và móng chân người , cả chiếc khăn len, hay là đôi giày Hakama, hay là chiếc bông tai có hình đồng hồ quả quýt kì lạ đeo bên tai phải người,... cũng đều là màu xám nhạt. Chúng Servant thực sự không hiểu, đến cả Gray, Servant từng được xem như là "biểu tượng của màu xám ở Chaldea" còn có đôi mắt màu xanh tinh khiết, chứ Master của họ thì... Phải chăng vì thế nên chữ "Gris" * mới ở trong tên người?
 
  À! Phải rồi! Tên người là Grisouette kia mà, nhỉ?

(5).

Màu xám ảm đạm, mờ nhạt, lúc nào cũng u ám và bất lực. Vị Master ấy, có nói là hiện thân của màu xám cũng không sai chút nào. Người luôn mang một biểu cảm thờ ơ, trống rỗng, thấp thoáng một nỗi muộn phiền vô danh. Bầu không khí xung quanh người cứ luôn trầm ổn như thế, không nặng nề cũng không nhiệt huyết, nhưng lại không hề mang bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Làn da nhợt nhạt, cơ thể cao gầy, mỏng manh của người kết hợp với bầu không khí ấy càng khiến người giống một kẻ "hồn rỗng", như một bóng ma.

   Tên người là Grisouette, hay còn gọi tắt là Grise (vì người thấy nó thật dài dòng), nhưng hầu hết ai cũng gọi người là Master. Nói đến tên, các Servant lại nhớ đến lần đầu gặp người. Người không nói cũng chẳng rằng, chỉ trưng ra một bộ mặt chán nản khiến vài Servant giật mình ngỡ rằng người không cần mình, và sau đó chỉ nói vài câu như "Ừ!", "Xin hãy chiếu cố." rồi nhờ Mashu dẫn họ về phòng, còn mình thì bỏ đi, không một lời giới thiệu hay một câu hỏi khiến cho vị Servant tội nghiệp mới được triệu hồi kia rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Chúng Servant sau này, qua lời Da Vinci, mới biết Master nhà họ vốn là như thế rồi. 1 người trầm tính lại kiệm lời vô cùng. Luôn thờ ơ với mọi thứ xong quanh. Dù có chấn động hay thảm hoạ lớn tới cỡ nào cũng không thể xoá bỏ được cái vẻ chán ngắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của người. Có điều bây giờ vẫn đỡ hơn nhiều so với lần đầu người đến Chaldea.

   Da Vinci kể rằng, lần đầu gặp mặt, người còn toả ra không khí u ám, không thèm nói chuyện với ai mà chỉ liếc mắt nhìn khiến không ai dám đến gần, ngoại trừ Mashu, Da Vinci và Romani. Nói đến đây, chúng Servant lại thở dài gật đầu. Có thể lắm chứ, nếu đó là Master nhà bọn họ thì khả năng cao sẽ làm thế lắm ... Đến cả tên của người cũng phải để cho Da Vinci nói ra kia mà.

(6)

    Hành tung bí ẩn, lặng lẽ, người đi đến đâu, lúc nào, làm gì,chả ai biết, trừ khi họ theo dõi người qua hệ thống camera giám sát của Chaldea hoặc Thiên lý nhãn của Hiền Vương Gilgamesh và vị pháp sư Merlin, có khi phải nhờ đến các Assassin. Mọi chuyển động của người đều nhẹ như tiếng vỗ cánh của một con thủy điểu, như một làn gió thoảng qua mà không một ai để ý đến. Chúng Servant, nhất là hội Assassin, lâu lâu lại nghĩ rằng: "Nếu Master có thể trở thành Servant, không chừng người lại có kĩ năng Che giấu hiện diện rank EX chứ đùa." Người ấy, cứ như một bóng ma biết đi...

(7)

   Master nhà bọn họ có vẻ rất thích lối sống ở ẩn. Ngoại trừ những lúc làm nhiệm vụ, đi đánh Quest và Rayshift ra thì người toàn tự giam mình trong phòng. Chưa một ai ngoài Mashu ra được nhìn thấy phòng của người, dù chỉ là một lần. Chúng Servant ở ngoài cứ luôn lo lắng không biết người gặp phải chuyện gì hay người tính làm điều gì đó thật dại dột nhưng cũng chỉ biết thở dài, đôi khi lại nhắc nhở người và hỏi thăm Da Vinci về tình trạng của người. Đến cả y tá trưởng đáng sợ như Nightingale hay thần y như Asclepius cũng không làm được gì người thì chúng Servant chỉ có thể khoanh tay bất lực, đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cao gầy phảng phất nỗi u sầu bí ẩn không tài nào biết được của vị "Master of Grey" nhà họ mà như đang ngồi trên đống lửa.

   Vị Master mang cái tên của màu xám, niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, sự tồn tại mờ nhạt, lặng lẽ, bóng hình cô đơn mà chúng Servant lúc nào chỉ có thể âm thầm dõi theo ở phía sau, quả thật... "kì lạ" vô cùng!

---------------------------------------------------------

   Đây là lần đầu tiên mình viết truyện thể loại như thế này. Nếu có sai sót gì mong các bạn góp ý.
   Mình là một con dân của FGO cũng khá lâu, cũng muốn tập tành viết fic, vẽ tranh này nọ nhưng trình như củ potato ấy... ༎ຶ‿༎ຶ
    Mình viết khá là ngu si nên có gạch đá gì cứ ném đi ạ. Thật ra thì mình cũng vã lắm rồi.
    Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đọc ạ :3
  (*) Gris (tiếng Pháp) : màu xám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro