II. Bond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Có lẽ sự kì lạ của vị "Master of Grey" đã lan ra cho cái Chaldea này rồi. Trên đời này làm gì có chuyện cả Master cũng có hệ thống tăng độ thân mật chứ???
...
Chà!...
Ừ thì...
...Ở cái Chaldea này thì có đấy...

Tất cả Servant và nhân viên ở đây ai cũng biết vị Master nhà họ khó gần đến mức nào. Người cứ như một con mèo, di chuyển nhanh nhẹn mà lặng lẽ, hành động mờ ám, ma không biết, thần không hay, đến khi trở về thì lại tự thu mình vào một góc, không cho bất cứ ai lại gần.

Đặc biệt là cái thói giấu nhẹm mọi thứ một cách hoàn hảo. Bây giờ Master nhà này có bị bắt đi tra khảo, hỏi ép cung thì bọn họ cũng chỉ có nước khoanh tay đầu hàng mà thôi. Đến cả cái Chaldea này cùng hợp sức hết dỗ dành ngọt ngào lại chuyển sang hăm dọa các thứ cũng chả bao giờ cạy được miệng của người ra, ngược lại có khi còn bị người trừng mắt dơ tay tính sử dụng Lệnh chú nữa là. Mỗi lúc như thế thì các nhân viên cùng chúng Servant chỉ có thể thở dài giương cờ trắng chịu thua. Độ cứng đầu của Master nhà này là vô phương cứu chữa rồi.

(2)

Lạ thật đấy nhỉ? Master nhà họ vô tâm là thế cơ mà chúng Servant lại luôn tận tâm chăm sóc người đến từng chút một. Da Vinci từng tạo ra một chức năng cho phép thấy được số điểm Bond của cả Master và Servant. Theo như số liệu đã được thống kê lại trên màn hình thì hầu hết các Servant đều đã Max Bond với người, còn Servant có độ hảo cảm thấp nhất cũng chỉ là từ Lv.8, hơn nữa đó thường là Servant mới. Ấy vậy mà Master nhà bọn họ có độ hảo cảm đối với họ còn không quá Lv.5, một số người còn chưa tới Lv.4. Chúng Servant nhìn thấy thế đều chết tâm, nén bi thương nuốt ngược nước mắt vào trong, tự nhủ lòng Master sẽ còn phũ họ dài dài nên dăm ba cái này sao làm bọn họ buồn (dù sự thật là bọn họ muốn tự hủy lắm rồi :))). Có một số Servant nhạy cảm còn khóc muốn ngập cái Chaldea, số khác suýt thì hoá Chaos. Và họ càng "chầm kẻm" hơn khi nghe Mashu lưỡng lự nói rằng trước kia thậm chí người còn có độ hảo cảm là con số âm với một số Servant, có vài người độ hảo cảm thậm chí là một "vật thể lạ không xác định được" có màu đen nữa cơ. Nghe xong chúng Servant không khỏi khóc ròng.

Trải qua biết bao dị điểm, nhiệm vụ, hiểm nguy, lòng yêu mến của bọn họ đối vị Master nào đó không ngừng tăng lên theo thời gian. Vả lại, nhìn bóng hình bí ẩn lại thấp thoáng một nỗi cô độc thầm kín làm bọn họ chỉ muốn ôm lấy người thật chặt và đem người giấu đi, ôn nhu chiều chuộng người cho đến khi người nhũn ra vì vô dụng mới thôi. Chúng Servant đều đồng lòng hết mực yêu thương người là thế, thậm chí có nhiều người còn không giấu nổi vẻ day dứt khi trước đây từng đối xử tệ với người, ấy vậy mà người ấy vẫn chỉ mang độc nhất biểu cảm chán chường thương hiệu lẫn chút u sầu trên khuôn mặt. Họ đến là khổ sở với vị Master kì cục nhà họ mà. Không ai biết được người đang nghĩ gì trong đầu nên họ tuy cũng muốn tăng độ hảo cảm của Master với mình lắm nhưng lại sợ rằng đến gần rồi lại lỡ lời thì coi như đi đời tất cả, độ hảo cảm sẽ tuột xuống âm cực, có khi là mất hẳn thiện cảm ấy chứ.

Master nhà họ, thật sự là rất khó chiều mà!

(3)

Nói thế chứ cái gì cũng có ngoại lệ. Ở đây, ngoại lệ của Grisouette chỉ có Mashu, Da Vinci và các Servant nhỏ tuổi như Jack The Ripper, Nursery Rhymes, Ko- Gil,... mà thôi. Da Vinci và bé hậu bối thì khỏi nói rồi, thậm chí (bằng cách thần kỳ nào đó) người đã max bond với Mashu ( điều này khiến một bộ phận Servant dậy sóng ). Còn về tụi nhỏ, dường như Master rất yêu thương lũ trẻ, đến độ lũ trẻ là những Servant có độ hảo cảm lớn thứ hai sau Mashu. Chúng Servant nhìn thế thì hoàn toàn cạn ngôn.

Các Servant nhỏ tuổi thấy vậy càng ra sức làm nũng, ôm tay ôm chân Master, vòi vĩnh đủ thứ. Đáp lại các bé, Grise cũng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đáp ứng, sau đó còn ôn nhu xoa đầu tụi nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Đứa trẻ ngoan... Nhớ cẩn thận." Mỗi lúc như thế các bé lại ngoảnh mặt về phía đám Servant đầu đầy hắc tuyến nọ mà nở một nụ cười gian manh làm bọn họ tức ói máu. Một số Servant có ý định lợi dụng thân hình bé nhỏ của mình để tiếp cận Master, điển hình như vị thần tình yêu Kama,... Số còn lại thì điên cuồng dành giật Chén Thánh để thu nhỏ cơ thể lại. Chaldea lại một phen suýt ra chuồng gà cho đến khi đám Servant nhìn thấy lệnh chú loé sáng trên tay Master và ánh nhìn "thiện lương" mà người ném cho họ.

(4)

Sau vụ đó, các bé Servant nhỏ tuổi lại càng được đà, nhất là các bé Lily. Jeanne Alter Lily cứ thấy bản lớn hơn của mình chuẩn bị đến gần Master là bé lại nhảy vào ôm tay Master và làm nũng, đòi kéo người đi, không quên quay lại lè lưỡi với vị Phù thủy Hoả ngục mặt đen sì trong tư thế phát động Bảo cụ cùng với vị Thánh nữ đang khổ sở nội hết sức cản cô ấy lại.

(5)

Nhưng cuối cùng vẫn không lợi hại bằng bé Ko- Gil. Cậu nhóc bám lấy Master mọi lúc mọi nơi, khi thì lấy mấy món quà nhỏ bé xinh xẻo trong Kho báu Đế vương ra tặng bất ngờ cho Master, khi thì đề nghị giúp đỡ người trong công việc, trông ra dáng trưởng thành vô cùng. Mỗi khi được người xoa đầu khen thưởng, nhóc lại bắn một ánh nhìn đầy khiêu khích và gợi đòn về 2 Anh linh bản lớn hơn của mình rồi quay lại với Master mà nói: " Master thấy em có giỏi không ạ? Master rõ ràng thích ở với một Servant dễ thương, hữu ích, hiểu chuyện lại không gây rối, không ồn ào như em đúng không ạ?" Nhóc Gil cố tình nhấn mạnh những từ ấy khiến hai vị Anh Hùng Vương và Hiền Vương nghe thấy thế trong lòng càng rực lửa hận, bắn ánh mắt sắc như dao về phía cậu quỷ con đang ngạo mạn được Master xoa đầu đằng kia, thầm rủa: "Tạp chủng, ngươi bị ngốc hay sao mà bị tên nhãi ranh kia dắt mũi thế hả? Còn ngươi nữa, "ta" phiên bản bé, nhất định sẽ có ngày ngươi không thể bước tới gần Master dù chỉ nửa bước."

Tuy vậy, khi nghe Ko- Gil nói thế, hai vị và một số Anh linh khác đều chột dạ ít nhiều. Master nhà họ là kiểu ưa sự thanh tĩnh, lại rất ghét ồn ào. Người không cấm nói chuyện hay giao tiếp bình thường, miễn đừng gây ra bất cứ âm thanh khó chịu, ầm ĩ nào là được. Vài Anh linh "nào đó", nhất là các vị vương, lần đầu được triệu hồi đã cười với giọng điệu và tần số không thể nào "hiền hoà" hơn. Kết quả là sau đó Master cọc lên, đen mặt hằm hằm sát khí sử dụng Lệnh chú lôi họ đến phòng Burn không chút lưu tình khiến các vị Anh linh ấy bị đóng băng, Mashu, Da Vinci và một số Servant khác nhảy vào can mãi mới thôi. Những ngày tiếp theo, cứ mỗi khi các vị ấy bắt đầu điệu cười "thanh lịch" thương hiệu là độ hảo cảm của Master lại tự động nhảy sang bên trái trục số. Đặc biệt là vị Anh hùng vương nào đó, không những cười rõ to như muốn bịt kín lỗ tai người khác mà còn câu nào câu nấy đều chèn theo từ "tạp chủng". Và thế là ngài đã thành công biến độ thiện cảm của Master nhà ngài thành một cục đen sì sì trông phát sợ.

Mãi cho đến sau này, khi bọn họ đã học được cách tiết chế lại, thì các bé Servant nhỏ tuổi đã hoàn toàn nhận được sự sủng ái của Master rồi. Họ không hề biết rằng, trước đây, cứ mỗi lần bọn họ sắp cười là các bé sẽ dẫn người đi chỗ khác, hoặc hát cho người nghe, riêng nhóc Gil lại tặng cho người một chiếc bịt tai bằng bông rất dễ chịu và còn cúi đầu ngượng ngùng xin lỗi cho "phiên bản lớn hơn ngốc nghếch của em" với khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Không lạ gì khi các bé lại có độ thân mật với người lớn hơn những người khác. Các vị Anh linh ấy, "nghĩ lại đến giờ, sống mũi còn cay" :^)

Nỗi đau này của chúng Servant, trời xanh nào có thấu.

Master nhà họ ấy à, có phân biệt đối xử cũng theo cái cách thật "kì lạ" quá đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro