III. Voix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1).

Lần đầu gặp mặt, chúng Servant đều có ấn tượng với Master nhà bọn họ là một người không thích giao tiếp. Những gì người tương tác với họ chỉ là những cái gật đầu, không thì là thông qua Mashu và Da Vinci. Đối với lũ trẻ thì là xoa đầu, thỉnh thoảng người lại tặng cho vài món quà nhỏ. Đôi khi người có mở lời khen đấy, chỉ có điều nó quá nhỏ, khiến cho các bé nghe xong bỗng lại quên bẵng nó đi.

Master, cứ như là không muốn để lại một chút gợi nhớ nào cho họ. Như tiếng thì thầm của một cơn gió, vĩnh viễn không trở lại.

(2)

"Giọng của người như thế nào nhỉ?"

Chúng Servant đoán nó cũng sẽ rất là "xám", chỉ có điều "xám" như thế nào họ không biết. Ừ đấy! Cả thế giới ra đây mà xem vị Master nhà họ kì cục đến độ ở Chaldea mấy năm trời mà bọn họ vẫn không biết giọng người nghe thế nào kìa! Thật quá là vô vọng đi! Gì chứ độ hảo cảm của bọn họ với Master khả năng cao còn tăng đến độ dự là sẽ có thừa nhiều Thánh tinh thạch cho 100 lần roll nữa là.

Mà Master nhà này có cái tật là suốt ngày cố thủ trong My Room trừ khi có việc. Hơn nữa hễ thấy người khác có ý định lại gần mình là tự động lảng đi, hoặc người mà quạu lên thì Lệnh chú sẵn sàng, không thương tiếc đá người ta về Anh Linh toạ. Tóm lại là cơ hội tiếp xúc với Master còn không có chứ nói gì đến việc trò chuyện với người.

Và thế là cả cái Chaldea này quyết định tạo ra một cuộc thảo luận đúng kiểu "Hội nghị bàn tròn" chỉ những Servant mới tham gia.

(3)

"Thế đầu tiên có ai có ý kiến gì về giọng nói của Master không?" Vị thám tử tài ba Sherlock Holmes, không hiểu sao hôm nay lại bỏ thuốc đi hứng thú với hai ba cái vụ vớ vẩn này, mở đầu cuộc thảo luận hướng đến chúng Servant đang ngồi ngay ngắn trong cung điện của Hoàng đế Nero mà hỏi.

"Là một trong những Servant có mặt sớm nhất bên cạnh Master, tôi đoán khả năng cao là người sẽ có tông giọng khá trầm và thấp." Emiya đưa tay xoa xoa cằm mình.

"Không thể nào! Trông Master gầy như thế, tôi nghĩ giọng người sẽ thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu." Kỵ sĩ Gawain đưa tay phản đối.

"Hay là người có giọng nói đáng yêu, ngọt ngào như những chiếc bánh Macaron nhỉ?" Marie Antoinette, hoàng hậu nước Pháp đưa hai tay lên trước ngực, không giấu nổi vẻ mơ mộng mà nói.

"Đâu thể loại trừ khả năng người có một chất giọng mượt mà, gây nghiện như rượu nhỉ?" Shuten Douji miệng cười, tay ôm lấy bầu rượu, dáng vẻ đang ngà ngà say.

"Cũng không hẳn là không thể! Dù sao Master cũng không phải là dạng người yêu thích trò chuyện, ta nghĩ giọng người có gì đó đặc biệt chăng?" Helena Blavatsky nói.

"Đúng đúng! Biết đâu Chúa công lại có chất giọng thanh cao, trong trẻo thì sao. Có lẽ vì ngài ấy ngại nên mới giấu chúng ta." Yến Thanh hào hứng đáp. Vị Chúa công đáng mến của anh, chắc chắn rất có tài, chỉ là người không muốn phô trương mà thôi. (Đó là anh tự nghĩ ra đấy chứ Grise nhà này có mỗi cái tài sầu đời thôi :v)

Chúng Servant mắc phải hội chứng cuồng Master giai đoạn cuối thấy thế cũng gật gù nghe theo. Hai từ "có lẽ" qua tai bọn họ đã được biến hoá thành "chắc kèo".

(4)

"Phải ha, phải ha! Master chúng ta bí ẩn như vậy chắc chắn là có nhiều tài lẻ lắm! Chắc chắn là giọng người cũng rất hay." Bé Bunyan không kìm nén được reo lên.

"Muốn được nghe Mama/ Master hát ru/ đồng dao ghê~" 2 bé Jack và Nursery Rhymes đã nghĩ việc đòi Master hát.

"Ôi Christine! Ta sẽ viết ra những giai điệu xinh đẹp nhất dành tặng cho riêng người." Trong bàn tay của Phantom of the Opera hiện ra một xấp giấy thường dùng để soạn nhạc.

"Phải rồi, thưa Monsieur! Ngài không phiền nếu chúng tôi cùng tham gia chứ? Dù sao thì tất cả chúng ta đều muốn có một tác phẩm xứng đáng với giọng hát của Master kính yêu, đúng không?" Mozart vui vẻ đi sang bên chỗ của Phantom, tay kia kẹp lấy cổ Antonio kéo đi. Antonio mặt u ám đang lẩm bẩm: "Giết!", "Mozart tên khốn!", "Thả ta ra.",... nghe vậy cũng xuôi theo.

Bên cạnh đó thì Shakespeare và Andersen đã bắt đầu lên ý tưởng cho một vở kịch mà trong đó Master làm nhân vật chính rồi.

Cung điện của Nero trở nên rộn ràng vô cùng. Chúng Servant đều có chung một suy nghĩ là: muốn lắng nghe giọng nói của Master (mặc dù sẽ không bao giờ có chuyện người chịu làm mấy thứ đó :v)

Đúng lúc đó thì nụ cười làm nên tên tuổi của vị Anh hùng vương vang lên.

"FUHAHAHAHA! Thật nực cười! Ta nghĩ tên tạp chủng đó chỉ đơn giản là có một giọng nói thật khó nghe nên mới im lặng như thế thôi."

(5)

...

Cung điện im lặng đến bất thường

"Á à! Thì ra mày chọn cái chết." là suy nghĩ của toàn thể Servant.

Nhóc Gil thở dài, nhăn mặt nói: "Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao ông vẫn có thể bình an vô sự ở Chaldea này mà lên đến Lv.65 như vậy, "tôi" phiên bản lớn à! Master phải bao dung đến mức nào mới có thể chấp chứa cái loại như ông cơ chứ?"

Anh hùng vương bắn ánh nhìn sắc như dao về phía Ko- Gil, gầm lên: "Nhãi ranh, người là bản thể hồi trẻ của ta không có nghĩa là người có thể hồ ngôn loạn ngữ như thế đâu." Kho báu Đế vương đã hiện ra ở sau lưng với vô vàn vũ khí.

Bên đây, chúng Servant còn lại cũng không kém cạnh, bắt đầu khởi động Bảo cụ. Dự là cái cung điện này sẽ toang nốt, nhưng kể cả chủ nhân của nó, hoàng đế Nero, người đã rút kiếm ra thủ thế, cũng đâu thèm quan tâm. Gì chứ dăm ba cái cung điện nát rồi thì đập luôn xây lại, còn xúc phạm Master thì chỉ có nước"trâm gãy bình tan" mà thôi.

(6)

Chiến tranh suýt bùng nổ, nếu như người ngồi im lặng nãy giờ là Mashu, không lên tiếng.

"Không phải đâu! Giọng của Senpai dễ nghe lắm! Không trầm cũng không bổng. Senpai nói chuyện đều đều, không khó chịu chút nào. Tông giọng của Senpai vô cùng ổn định luôn ấy, đôi lúc nó cũng thật nhẹ nhàng, cơ mà Senpai nói chuyện lúc nào cũng từ tốn, lịch sự nên em thấy giọng của Senpai hơi trầm trầm một chút, nhưng sự thật là giọng của Senpai rất hay. Em cảm giác rằng đến cả giọng của Senpai cũng có gì đó rất "xám"."

Chúng Servant ngưng hết mọi động tác lại, nhìn chằm chằm vào cô hậu bối mà Master cực kì tin tưởng.

Tại sao họ lại bỏ qua cái người đầu tiên tiếp xúc với Master ngay từ ngày đầu người đặt chân đến đây, cái người được xem như là thân cận của Master, cái người nhận nhiệm vụ chuyển lời của Master tới chúng Servant cơ chứ!? Chúng Servant muốn gào thét lắm rồi.

Ánh mắt của Mashu biểu lộ: "Mọi người sôi nổi như thế thì làm sao tôi nói được???"

(7)

Chúng Servant ủy khuất, lòng tự hỏi mình đã đắc tội gì mà bị Master xa cách đến vậy.

Nhận thấy bầu không khí có chiều ảo não dần, Mashu chần chừ một lát rồi khó khăn nói tiếp: "Thật ra, giọng của Senpai đôi khi vẫn thay đổi nhiều lắm đấy. Những lúc người ở một mình trong phòng, em thường nghe thấy người lẩm bẩm điều gì đó."

Chúng Servant đang rầu rĩ bỗng ngồi bật dậy. Mashu còn nghĩ cô nhìn thấy vài đôi tai chó vẫy vẫy nữa cơ.

"Có hôm em vào My Room để đưa tai liệu cho Senpai thì thấy Senpai ngồi trên giường và quay mặt ra ngoài cửa. Lúc đó giọng của Senpai có hơi nhỏ. Hơn nữa nghe lại vô cùng thoải mái, dịu dàng lạ thường, đến nỗi em phải thử xem người đó có phải là Senpai hay không? Người như đang trò chuyện với một ai đó rất thân thiết, như thế đó là tri kỷ lâu năm rồi ấy. Giọng Senpai nhẹ lắm, nhưng nghe buồn vô cùng, lại còn có gì đó thật tuyệt vọng."

"Em chỉ nghe được loáng thoáng vài câu như: "Cậu ở đâu rồi?", "Tớ phải làm gì đây?", "Tớ mệt quá!". Em đứng đằng sau nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của Senpai trông như thế nào vào lúc ấy, nhưng có một sự thật rõ ràng rằng: Master lúc ấy trở kì lạ hẳn đi. Chỉ cần nghe giọng của Senpai cũng thấy khác hơn mọi khi, như thể nó sắp vỡ ra ấy."

Cung điện lộng lẫy nhất của Rome, nơi mấy phút trước còn đang diễn ra cuộc thảo luận vô cùng náo nhiệt của các Anh linh hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới giờ đây lại bao trùm bởi bầu không khí im lặng.

"Hội nghị...kết thúc tại đây."

(7).

Cuối cùng thì cái hội nghị này cứ thế mà hạ xuống chỉ với kết luận mơ hồ mà ngay từ đầu họ đã nghĩ: Giọng nói của Master có "màu xám". Mà "xám" như thế nào thì chúng Servant thật lòng không biết. Bây giờ có hỏi Mashu thì họ vẫn chẳng thể hình dung ra. Tuy vậy, họ có vẻ đã bỏ xuống ý định tìm hiểu về nó.

Master của bọn họ, người mà đến cả giọng nói cũng là một ẩn số "màu xám", lúc nào cũng thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro