IV. Étoille (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Có phải Master luôn giam mình trong My Room không? Kì thực chúng Servant cũng chẳng quan tâm về điều đó. Không phải là vì họ vô tâm hay họ ghét bỏ gì Master. Thực ra là cứ mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng Servant luôn thấy người đi thẳng về phòng và ở đó cả ngày cho đến khi lại có chỉ thị mới từ Da Vinci. Chúng Servant tuy cũng rất mong được đưa người ra ngoài cùng đi đâu đó cùng họ, nhưng lại không muốn làm phiền người. Họ đã sớm quen với chuyện ấy, thế nên trong đầu họ đã tự động mặc định rằng: Master luôn ở trong phòng.

Kì thực Master nhà họ là một con cú màu xám, thời gian "hoạt động" của người là vào ban đêm. Người không bao giờ ngủ, thay vào đó, người tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày, đi lên tầng thượng của trụ sở Chaldea, nằm trên nền tuyết dày, trắng xóa và ngắm sao. Chỉ có mỗi lúc ấy, người ra khỏi phòng. Đây vẫn luôn là bí mật không ai biết được, kể cả Da Vinci và Mashu. Tuy nhiên,... ngoại trừ một đứa trẻ.

(2)

Voyager là Servant mới được triệu hồi đến Chaldea không lâu. Em tỏ ra vô cùng hứng thú với mọi thứ ở nơi đây, những vị anh hùng, những người bạn mới, những người đã gặp, những câu chuyện đầy màu sắc... Em yêu nơi này vô cùng, chỉ có điều, em đối với Master, có hơi kì lạ. Ấn tượng của em với Master là một người rất mờ nhạt. Chỉ cần em không để ý một chút thôi, là Master đã lạc vào biển người rồi biến mất như một bóng ma. Voyager muốn ở bên cạnh Master, muốn được làm bạn với người. Em muốn tìm hiểu về thứ màu sắc lạnh nhạt mà đau buồn người đang mang. Nhưng có vẻ như em càng cố gắng lại gần thì người càng đẩy em ra xa. Em nhận ra rằng người luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

"Master cứ như một ngôi sao bé nhỏ giữa vũ trụ rộng lớn ấy vậy..." Ngôi sao ấy lu mờ giữ hàng vạn ngôi sao khác, đến nỗi không ai phát hiện ra nó, và khi người ta vừa tìm thấy thì nó đã biến mất và trôi đến một nơi khác. Cả em và bọn họ, căn bản là có cố gắng đến mấy cũng không với tới được.

(3)

Đêm nay Voyager không ngủ được. Tuy đã đến đây được một thời gian, nhưng ở Chaldea này có quá nhiều điều thú vị làm em háo hức vô cùng. Tuy nhiên, một phần là vì em vẫn còn mải nghĩ đến Master nên đã quên luôn việc chợp mắt.

Đôi chân của em dẫn em ra ngoài hành lang của Chaldea trong vô thức. Khi em nhận ra thì em đã đứng trước những tấm kính to lớn rồi. Xung quanh bao trùm bởi sự im lặng tuyệt đối, không giống với Chaldea với những con người và Anh linh tràn đầy sức sống mà em mới gặp lúc sáng. Có vẻ hôm nay mọi người đã rất vất vả rồi. Em chợt hướng mắt ra ngoài, ngắm nhìn bầu trời sao ở nơi đây. Chaldea quanh năm bao phủ bởi những cơn bão tuyết dữ dội. Ban ngày, từng đợt gió hung tợn rít lên ở bên ngoài, khuấy động từng bông tuyết trắng bay mịt mù, khiến cho khung cảnh ở ngoài lớp kính rất điên cuồng, hiếm lắm mới có vài ngày gió nhẹ nhưng bầu trời bên kia vẫn u ám vô cùng. Tuy vậy, có mấy ai ngờ được, rằng ban đêm ở Chaldea lại yên bình và rực rỡ lạ thường. Khi tuyết bắt đầu ngừng rơi, khi mây tan dần, những vì sao ló dạng nhảy múa giữa bầu trời đêm, mặt trăng to lớn toả ra ánh sáng ôn hòa. Voyager giờ đây thả hồn theo bầu trời đầy sao kia, đầu em bất chợt nảy ra một suy nghĩ:

"Không biết Master có thích ngắm sao không nhỉ?..."

[♪~ Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are... ~♪]

(4)

Giọng ca của ai đó vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Voyager. Em đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra nơi phát ra tiếng hát ấy.

[♪~ Up above the world so high
Like a diamond in the sky... ~♪]

Âm thanh không to, ngược lại còn hơi nhỏ, nghe như tiếng thì thầm, nhưng trong không gian vắng lặng như thế này không quá khó để một Servant như Voyager phát hiện được. Em đảo mắt liên tục, liếc nhìn tất cả mọi ngóc ngách. Ai còn có thể thức giờ này được nhỉ? Dường như giọng hát đó là ở ngoài tấm kính này, hơn nữa là đang từ một nơi cao vọng xuống. Không chần chừ, Voyager nhanh chân đi tìm chủ nhân của tiếng hát.

[♪~ Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are... ~♪]

Giọng ca này không hề giống với bất cứ âm thanh nào em từng nghe trước đây. Nó thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, thật khả ái, và lẫn trong đó một chút cô đơn. Voyager từng nghe cá voi hát, nhưng giọng ca này giờ đây lại thu hút cả tâm trí và trái tim em hơn tất thảy. Em muốn biết đó là ai, em muốn nghe tiếp, muốn nghe rõ hơn.

(5)

Đôi chân em một lần nữa lại tự dẫn lối, trong khi những câu hát ấy dần lấp đầy mọi suy nghĩ của em. Có phải đây là tiếng hát mê hoặc các thủy thủ của những nàng tiên cá Siren mà em từng được nghe các vị Anh linh đến từ Hy Lạp xa xôi kể lại không? Màn đêm tĩnh mịch ở ngoài hành lang của Chaldea chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của em và giọng ca bí ẩn đang ngân nga một giai điệu quen thuộc đã có từ rất lâu.

Em đi lên cầu thang của Chaldea. Em cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi em nhìn thấy cánh cửa dẫn ra tầng thượng, nơi cao nhất ở Chaldea, nơi sẽ không có ai đặt chân tới, nơi đã bị lãng quên bởi màu trắng của tuyết. Voyager quên cả thở, tim em đập thình thịch, mặt em đỏ bừng lên. Bên kia cánh cửa, khúc hát ấy vẫn dịu dàng vang lên.

[♪~ When the blazing sun is gone
When he nothing shines upon... ~♪]

Em khẽ đẩy cánh cửa ra, hồi hộp đưa mắt về phía người đang cất tiếng hát. Mắt em chợt mở to, em dùng hết sức kìm nén tiếng "A!" suýt thì bật ra khỏi cổ họng mình.

Ở giữa màn đêm sâu thẳm cùng với những ngôi sao như những viên ngọc toả sáng rực rỡ, mái tóc xoăn nhẹ màu tro tàn kia khẽ đung đưa theo từng đợt gió thoảng qua. Bóng lưng lẻ loi mà cả Voyager và tất cả mọi người ở Chaldea này đã quá quen nổi bật lên giữa nền trời mang màu vũ trụ. Master của em, ngồi trên đống tuyết đã đóng thành lớp trên nền sân thượng, ngẩng đầu lên bầu trời cao kia, nhẹ nhàng hát.

[♪~ Then you show your little light
Twinkle, twinkle, all the night... ~♪]

Voyager nhìn theo chiếc khăn len màu xám trên cổ Master bay phất phơ trong gió. Em không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ thôi, tiếng hát đó sẽ ngừng lại, và em sẽ không bao giờ có thể nghe nó thêm một lần nào nữa.

Bài hát đáng yêu đến thế, nhưng khi Master của em cất lên, nghe nó mới buồn làm sao. Người trông thật bé nhỏ, thật lạc lõng, người cứ như đang nhớ về một kí ức đã rơi vào dĩ vãng, như đang bấu víu lấy nó một cách vô vọng, cứ như thể người đang hát cho ai đó đã không còn ở đây...

Em chưa được nghe thấy giọng người bao giờ. Khi em hỏi mọi người, họ chỉ biết lắc đầu. Còn khi hỏi Mashu, những gì em nhận lại cũng chỉ là một câu trả lời mơ hồ: "Giọng người có màu "xám"." Em muốn trò chuyện cùng người, nhưng người luôn tự tạo ra một khoảng cách to lớn. Bây giờ Master đang ngồi trước mặt em, trong ánh mắt của em là bóng lưng của người, còn biểu cảm mà người đang mang, em thực sự không biết. Thì ra đây là sắc "xám" mà Mashu đã nói đến...

[♪~ Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are~♪]

Giọng ca người nhỏ dần và tắt hẳn. Lúc này Voyager đứng đằng sau cánh cửa mới sực tỉnh. Em không biết mình nên làm gì bây giờ. Em thực sự rất muốn được nghe người hát tiếp.

"Em có thể lại đây ngồi nếu em muốn. Dù sao thì nó cũng không lạnh lắm đâu."

(6)

Trong màn đêm tĩnh mịch, vẫn giữ nguyên tư thế và ánh nhìn của mình, Grise nói với em. Thì ra người đã để ý đến sự hiện diện của em rồi.

Voyager bẽn lẽn lại gần và ngồi xuống bên cạnh Grise. Người vẫn không di chuyển tầm mắt của mình. Em thấy thế cũng ngước nhìn lên bầu trời đang lấp lánh kia.

- Xin lỗi. Có vẻ như tôi đã làm phiền em nhỉ?
- Không có đâu ạ! Em không ngủ được nên đã đi theo tiếng hát của người lên đây. Master có giọng ca hay lắm!
- Vậy sao?

Mọi thứ lại trở nên im lặng. Voyager nhìn bầu trời một hồi rồi quay sang Master. Em chưa bao giờ ở gần người như thế này. Và cũng vì thế nên em mới để ý, đôi mắt của người mới thật đẹp nhưng cũng thật trống vắng làm sao. Đến cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng không tài nào lọt vào mắt người.

- Người đang tìm kiếm thứ gì sao? Một ngôi sao chẳng hạn.
- Tại sao em lại nghĩ thế?

Master chợt nhìn em, ánh mắt của người thoáng một chút khó hiểu. Thấy thế, Voyager khẽ cười, nói:

- Lúc nãy, em có cảm giác người đang hát cho ai đó ấy...
- ...
- Hơn nữa, người vẫn luôn nhìn lên bầu trời với ánh mắt như đang muốn kiếm tìm một thứ...

Một thứ có vẻ như người đã mất đi từ lâu.

"... Em tuy không tự tin vào khả năng của mình lắm những em cũng rất yêu thích những vì sao. Vì thế nên hãy cứ nói với em, và biết đâu em sẽ giúp được người."

Voyager hào hứng đáp. Trông em vô cùng tự hào. Đứa trẻ trước mắt Grise giờ đây đáng yêu biết nhường nào! Mái tóc vàng óng mềm mại và đôi mắt xanh như biển cả của em nổi bật giữa vũ trụ. Chiếc khăn màu vàng của em bay phấp phới trong gió cùng với chiếc khăn len cũ kĩ của Grise.

Grise nhìn em, ánh mắt người bỗng dịu xuống, sự ôn hòa và nỗi buồn tràn ngập trong đôi mắt người. Và đôi môi người khẽ cong lên một chút. Voyager ngẩn người ra, đưa tay dụi dụi mắt mình. Vừa nãy... Master mới cười... với em sao? Một nụ cười nhẹ đã bị cơn gió mới thoảng qua cuốn đi và mang về một khoảng trời xa xôi. Một nụ cười trong thoáng chốc như là ảo ảnh.

Trong lúc em vẫn còn chưa kịp phản ứng, Grise lại từ từ đưa mắt mình về những vì tinh tú.

- Có lẽ em nói đúng. Tôi vẫn luôn tìm kiếm một ngôi sao. Một ngôi sao vô cùng xinh đẹp nhưng đã không còn trở lại với tôi nữa rồi.

... Thế nên tôi vẫn luôn muốn được gặp lại ngôi sao ấy.

(7)

Đôi tay bé nhỏ của Voyager nắm lấy tay Grise. Em không biết có phải vì thời tiết lạnh giá này hay không mà tay Master có nhiệt lượng khá thấp. Tuy vậy, em vẫn giữ chặt ánh mắt kiên định mà chân thành của mình.

- Chẳng phải người vẫn còn có chúng em sao? Xin người hãy tiếp tục tin tưởng. Và chúng em sẽ luôn luôn ở đây, giúp người vươn tới vì sao mà người hằng mong nhớ ấy.

Voyager cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như Hố Đen của Grise. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế này trước mặt Master, nhưng em không muốn phải thấy người u sầu như thế một chút nào cả. Cảm giác chua xót trong trái tim đã thúc giục em phải hành động.

- Master yêu quý của em, các ngôi sao trên kia đều vì người mà toả sáng rực rỡ. Và Servant chúng em, cũng vì người mà tiếp tục chiến đấu.

Tất cả mọi người ở đây, kể cả em, đều muốn Master được hạnh phúc. Vì thế nên, hãy để cho ánh trăng và các vì tinh tú đêm nay xua tan đi những gánh nặng trong trái tim người.

Hỡi Master thân mến, cho phép em được sát cánh cùng người sau này và mãi mãi, cho phép em được đồng hành cùng người trong mọi chuyến hành trình mà người đi, cho phép em được ở bên và bảo vệ người cho đến khi một trong hai ta đi về miền cực lạc.

Những lời mà em giấu kín dưới tận đáy lòng, từng câu nghe như là một lời chúc phúc. Mỉm cười nhẹ nhàng với vị Master đang sững người nhìn em, Voyager tiếp tục thổ lộ mong ước bấy lâu của mình.

- Can I be your friend, Master? (*)

(8)

Grise bất ngờ ôm em vào lòng kiến Voyager giật mình. Em đã nói gì sai sao? Master lúc này, không giống với mọi ngày mà em thấy.

- The name is Grisouette, but you can call me Grise. From now on, I am your friend, forever.

Một lần nữa, giọng nói ôn hoà của Master lại xoa dịu tâm trí em.

Cho đến bây giờ, thứ tình cảm mà tôi được ngôi sao ấy trao tặng, vẫn tiếp tục xoay vòng.

Màn đêm ở Chaldea rất dài, tưởng như là vô tận. Nhưng có vẻ đêm nay đã có hai ngôi sao hạ cánh xuống cùng nhau.

Voyager, Servant, class Foreigner, linh hồn của những vì sao, những cuộc phiêu lưu bất tận ngoài vũ trụ bao la, một cậu bé đáng yêu với trái tim chân thành và thuần khiết, đã làm bạn với vị "Master of Grey" kì lạ như thế đấy.

---------------------------------------------------------

(*) Em có thể làm bạn của người chứ, Master?

(**) Tên tôi là Grisouette, nhưng em có thể gọi tôi là Grise. Kể từ lúc này đây, tôi là bạn của em, mãi mãi.

Btw, tuôi bị bấn Voyager xưng "em" các cô à Ụ_Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro