Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi trên trên ghế, hai tay để lên trán, mặt đen cực kì tức giận. Người đàn ông đập tay xuống bàn, quát. Đứng trước mặt ông ấy là 3 nam và 3 nữ khoảng chừng 13-15 tuổi.

- NỮ TỬ, ĐÃ BẢO CON ĐỪNG CÓ GIẾT MỤC TIÊU CẦN TRA KHẢO ĐỂ LẤY THÔNG TIN MÀ, SAO CỨ LÀM VẬY HOÀI HẢ. TA BIẾT NÓI SAO VỚI KHÁCH HÀNG ĐÂY.

Nữ Tử phồng môi, quay sang hướng khác nói.

- Con chỉ lỡ tay thôi mà, cha sao lại quát con.

- Lỡ tay lần thứ 20 rồi đấy, con còn không biết mình có lỗi.

Vân Dương nói bồi thêm.

- Phạt nó cho nó biết điều đi cha, đi theo chỉ tổ phá hoại.

- Này ! im ngay không tớ moi bụng cậu đấy.

- Ngon nhào vô đây.

Nữ Tử lấy dao ra, Vân Dương thủ thế chân lên, mắt hai đứa chuyển sang màu đỏ máu. Hoãn Ngưu đứng ở sau cái đứa này, gõ vào đầu tụi nó, Nữ Tử ôm đầu nói.

- Chị Ngưu, sao chị đánh em.

- Thôi hai đứa, ngừng lại. Cha giận lắm rồi kìa.

Nữ Tử và Vân Dương quay nhìn người gọi là cha. Thấy ông ấy mặt đã đỏ bừng lên giận dữ, hai đứa cũng biết im lặng rồi không nói gì nữa. Lâm Bảo thở dài một tiếng, cậu không dựa tường nữa, đi tới bàn của ông, đặt một cái máy ghi âm lên bàn, nói.

- Con đã tra hỏi trước khi để Nữ Tử giết rồi, tất cả thông tin đều trong này.

- Oh ! Cảm ơn con, Lâm Bảo. Con đúng là rất tin cậy.

Thiên Mã đang đứng gật gù, mắt chỉ mở có một nữa, anh lấy cái hộp kẹo cà phê, mở ra bỏ vô miệng để cố tỉnh.

- Xong chưa cha, con buồn ngủ quá.

- Mới sáng sớm mà buồn ngủ gì hả Mã.

- Con là Cú đêm mà, sáng là thời gian để con ngủ. Cha lại quên rồi.

- À ! Xin lỗi con, ta quên ta quên. Đây là nhiệm vụ của các con, không phải do khách hàng giao, mà do ta giao.

Ông đưa ra một cái laptop trước mặt sau đứa, Ngọc Giải cúi đầu nhìn vô cái laptop, mặt cô ngờ ngợ.

- Cuộc hợp tác ?.

- Đúng, chúng con phải phá và giết tên nhà khoa học này "ông chỉ vô màn hình".

Ngọc Giải hỏi.

- Tại sao phải giết hắn vậy cha ?.

- Hắn giết những người như các con để làm thí nghiệm.

Hoãn Ngưu mắt rung động.

- Thí nghiệm ?.

- Đúng ! hắn muốn chế tạo ra nhiều thí nghiệm nửa yokabe ( những đứa trẻ nguyền rủa được kêu như vậy ) và nửa người hay là những con quái vật điên rồ có thể huỷ hoại nhân loại, thí nghiệm điên rồ lấy rất nhiều mạng của yokabe. Giết hắn và tìm phòng thí nghiệm của hắn phá huỷ. Các con tự hành động đi.

Cả bọn đều đồng thanh.

- Vâng thưa cha. Chúng con sẽ không làm cha thất vọng.

- À mà các con xuống hầm lấy vũ khí được làm từ uranium đi, hắn ta đã nhiều vài yokabe và thí nghiệm ra ít đứa bán ( nửa ) yokabe rồi.

- Yeah lâu lắm rồi mới được xài lại.

Tối 6:00 pm.

Sáu đứa đang ngồi trên tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố, gió thổi bay tóc. Lâm Bảo đang sử dụng máy tính, cậu đang hack vào những camera trên toàn thành phố để tìm căn phòng thí nghiệm ở đâu, tay của lướt trên bàn phím cực nhanh, vì cậu là gen loại cá héo nên cậu có IQ cao và thông minh nhất các loài, hack vào mạng là điều quá đơn giản.

- Thấy rồi.

Ngọc Giải hỏi.

- Ở đâu.

- Nằm ở khu rừng có cái phòng thí nghiệm, cách xa thành phố một tí.

- Vậy Nữ Tử, đi với tớ.

- OK Giải.

Nữ Tử và Ngọc Giải nhảy từ tầng thượng xuống, Nữ Tử cười sảng khoái, Ngọc Giải mặt vẫn điềm tĩnh, mắt chuyển màu đỏ, đáp cánh xuống đất, mặt đất lủng một lỗ, rồi hai người chạy cực nhanh về phía khu rừng. Bên tấn công cuộc hợp tác cũng đã đi chuyển, Vân Dương, Hoãn Ngưu và Lâm Bảo di chuyển trên những tầng thượng và mái nhà để tới điểm cuộc họp. Thiên Mã đứng trên chỗ toà nhà cao nhất, lấy cây súng nhắm được cha cải tiến ra, đứng ở đó ngắm, cậu là gen loại cú nên cậu quan sát trong đêm rất rõ và có thể nhìn rõ ở cự li xa, cậu nói qua bộ đàm ở tai sáu đứa.

- Tới điểm đó chưa ?.

Tất cả năm đứa đồng thanh.

- Rồi.

- Vậy thì bắt đầu nhiệm vụ thôi.

Nữ Tử và Ngọc Giải đang đứng trên cây, nhìn xuống dưới, rất nhiều tên canh chừng cái phòng thí nghiệm này, khoảng 50 hay 60 gì đó, đông đến ngạt, như cái ổ kiến. Nữ Tử nhảy xuống, Ngọc Giải cũng nhảy xuống theo, bọn kia nghe thấy tiếng động, quay sang chĩa súng về 2 đứa. Chúng nhìn lên mặt của Nữ Tử.

- Chúng mày là yokabe.

- Thì sao ?.

Nữ Tử hai tay cứ tung hứng cây dao, nhìn tụi kia với nụ cười quỷ dị làm chúng lạnh gáy, một tên trong đó nói qua bộ đàm, kêu những tên còn lại đang khám những chỗ khác lại chỗ này, tất cả đều chĩa súng vào Nữ Tử và Ngọc Giải, Nữ Tử nói.

- Gì vậy ! Tôi chỉ muốn đến đây chơi thôi mà, sao lại chĩa súng vào tôi. Thật mất lịch sự.

- Bắn chết hai đứa nó.

Tiếng súng nổ ra, Nữ Tử và Ngọc Giải bắt đầu di chuyển. Nữ Tử di chuyển đến tên đang bắn gần gần, vừa né những viên đạn của súng trường, rồi cô áp sát gần hắn, lấy con dao đâm xuyên cổ họng hắn, rồi kéo một mạch xuống làm đôi người hắn, mắt của hắn trợn ngược lên, từ miệng phun ra máu, chỗ bị cắt máu bắt đầu phun ra, phun ra liên tục, bắn lên mặt cô, rồi người đứt ra làm đôi, có thể thấy cả ruột gan phèo phổi trông rất tởm, rồi cô phi con dao còn lại trên tay dính giữa trán tên khác, hắn nằm nhào xuống đất chết, rồi cô cởi nút áo khoác ra, hàng đống dao trên áo khoác cô, cô lấy ra mỗi tay ba con dao, cười nụ cười ác quỷ.

- Chơi với chuỵ tí nào.

Ngọc Giải không điên cuồng như Nữ Tử, cô điềm tĩnh nhẹ nhàng từ từ chéo tay nhau cầm đuôi kiếm katana rút ra, kéo kiếm ra giơ trước mặt, những viên đạn bắt đầu tới chỗ cô, cô di chuyển katana linh hoạt chém làm đôi viên đạn, cô chạy nhanh tới tên hắn, rồi cô nhảy lên, giơ cao cây katana chém xoẹt qua người hắn, cô đứng thẳng lưng dậy, tên bị cô chém đứng lặng, rồi có vết đứt ở đầu và ở bụng rồi tách thành ba phần, thấy cả não của tên kia, ruột lòi ra những cái ống, máu chảy ra khắp đất, cô quay lại nhìn hắn, cô cảm thấy chém thật đẹp nên lấy điện thoại ra chụp lại cho cha xem thành quả, đang chụp thì đằng sau cô có tên cầm dao lao tới. Ngọc Giải rút một cây kiếm chém đứt tay hắn, hắn la lên đau đớn, máu từ cánh tay tuôn, rồi cô chặt tay kia của hắn, rồi chặt chân, cuối cùng cô đâm ở bụng, kéo một phát từ bụng đến đầu, đầu hắn đứt làm đôi. Cô mặt quỷ quợn nói.

- Không thấy tao đang chụp hình à, con lợn này. Đáng đời mày.

Chém giết một lúc sau, không một tên nào còn đứng nữa, bọn đó đã thành những mảnh xác thịt nằm dưới đất, ruột phèo khắp nơi, máu nhụm đỏ màu đất ánh trăng chiếu vào, tanh đặc mùi máu. Nữ Tử mở cửa phòng thí nghiệm.

- Vào đặt bom rồi về tầng thượng chỗ cao nhất thôi.

- Từ từ, để chụp hình khoe cha cái.

- Tớ buồn ngủ rồi, nhanh lên.

- Xong rồi, chờ tí.

Ở nơi khác, Vân Dương, Hoãn Ngưu và Lâm Bảo đã đứng trên mái nhà gần chỗ cuộc hợp tác, chúng hợp tác bí mật ở nơi công trình chưa xây xong. Hoãn Ngưu liếc nhìn hai người đang đi theo tên nhà khoa học chắc có lẽ là bán yokabe, cô liếc sang Lâm Bảo nói.

- Bảo, đạn tê liệt yokabe.

- Ok.

Lâm Bảo lấy cây súng phóng lựu ở sau lưng ra, nhét một viên đạn nổ uranium vào, cậu giơ lên không trung phía trước, bắn một tới chỗ đám người. Viên đạn đáp ở giữa hội người, bọn chúng nhìn xuống rồi viên đạn phát nổ, bọn người kia che tay nhưng không thấy mình bị sao, tên nhà khoa học quay sang nhìn 2 tên bán yokabe đi theo mình, chúng đã bị tê liệt nằm vạ dưới đất, hắn hét lên.

- Ta bị phục kích, bảo vệ ta nhanh lên.

Những tên không là yokabe bảo vệ chủ tịch và tên nhà khoa học. Lâm Bảo đụng Vân Dương, ý bảo là cậu xuống gây chú ý trước đi. Vân Dương cũng không từ chối, anh nhảy xuống gây tiếng động trên đất, đi lại chúng. Tên chủ tịch kia thấy Vân Dương hoảng sợ, nói.

- Bắn, bắn thằng nhãi ngay.

Tiếng của những cây súng trường vang lên, bắn thẳng vào người của Vân Dương, cậu hướng phái trước nằm xuống, mấy tên tưởng như đã giết được cậu, nên phái một tên xem đã chết chưa. Tên đó đi gần cậu, đi chầm chậm tới, hắn đá thử cậu nhưng không thấy động tĩnh, hắn quay lại nói với tên chủ tịch.

- Tên này đã chế.......

Chưa kịp nói hết thì đầu của tên đó đã văng xa rồi nằm trên đất, thân vẫn đứng yên, máu ở cổ bắn tung toé, máu chảy hết thì xác nằm xuống đất. Vân Dương đứng lên, cậu mới đá cho hắn bay đầu, những viên đạn bắn người cậu nhìn bị đẩy ra, rớt xuống đất, những vết thương lành lại, mắt cậu từ xám đã chuyển thành đỏ máu, cậu nhìn xuống cái áo của mình, nó rách hết rồi, chết thật. Những tên kia thấy đồng đội mình bay đầu thì vô cùng xả đạn, chúng lại tiếp tục xả đạn, nhưng lần này Vân Dương không để bị bắn nữa, cậu nhảy lên, bọn chúng nhìn cậu nhưng lại không để ý hướng khác Hoãn Ngưu đang cầm một cây búa bự lao tới. Hoãn Ngưu giơ cao lên, đánh từ đầu xuống một tên, lực búa làm hắn bẹp xuống, Xương sọ não phổi phèo bay lên mặt của những tên còn lại, rồi cô quất cây búa sang phải vào tên kia, hắn bay đập vào căn nhà ở phía xa, nát bét. Rồi cô nhảy về phía sau, Lâm Bảo ở phía trên, cầm một quả lựu mở cái khoá ra, chội xuống chỗ bọn chúng, cậu cười ác. 

- Cảm nhận tình yêu của anh nhé, mấy bấy bê, hehehe.

Tên khoa học thấy quả bom ở trên cao đang tới chỗ mình, sợ hãi chạy trước khỏi chỗ đó. Quả bom vừa chạm đất rồi phát nổ, những tên ở chỗ đó bị nổ, thịt và máu văng tứ tung. Vân Dương khen ngợi.

- Trông đẹp chưa kìa. Đến lượt cậu rồi đó Thiên Mã.

Thiên Mã đứng trên tầng thượng cao nhất thành phố, cậu đưa cây súng lên gần mặt, cậu tìm tên khoa học và đã thấy.

- 1069,01m, gió mạnh, độ lệch 2.3.

Rồi Thiên Mã nhấn còi, viên đạn bay cực nhanh đến chỗ tên khoa học, dính ngay trúng chân hắn, hắn ôm chân thét đau đớn, rồi cậu nói lạnh lùng.

- Ngồi im một chỗ cho tao dễ bắn ngay sọt nào.

Thiên Mã nhắm ngay vào đầu, rồi nhấn còi, viên đạn bay xuyên qua đầu hắn, lủng một lỗ tròn vo trên trán.

- Báo cáo : Đã xong nhiệm vụ.

Hoãn Ngưu nói.

- Tốt, về nhà thôi.

Rồi tiếng Ngọc Giải nói lên. Các cậu tới đây đi, phòng thí nghiệm ấy, nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro