Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Ngọc Giải nói thế thì bốn đứa liền chạy tới, Vân Dương cắt đầu của tên khoa học cầm theo để cha tin đã xong nhiệm vụ. Đáp cánh ở phòng thí nghiệm trong rừng, đã thấy Nữ Tử đứng ở cửa vẫy đi vô trong thí nghiệm, ở bên trong có một cái cửa sắt đen, Nữ Tử mở ra bốn đứa thấy Ngọc Giải đang ở trong. Trong căn phòng tối om bụi bậm, dưới đất toàn là máu. Thiên Mã hỏi.

- Cậu kêu tụi tớ qua đây chi Giải.

- Nhìn đi.

Bốn đứa nhìn xuống đất, Hoãn Ngưu nhìn hướng Ngọc Giải, mặt cô tái nhợt tay che miệng mắt mở to. Những người trước mắt là đồng loại của Hoãn  Ngư, toàn là yokabe, nhưng hình như đã chết hết cỡ rồi, bỗng trông những người đó có một tiếng kêu lên.

- Làm ơn, giết tôi đi, làm ơn mấy người, làm ơn tha cho tôi, giết tôi đi.

Một cô gái bị bịt mắt, giọng đau đớn nói. Hoãn Ngưu thấy một yokabe, hốt hoảng nói.

- Còn một người sống, đem cô ấy về đi, chắc cha sẽ đồng ý cho cô ấy ở lại.

Hoãn Ngưu định đi gần cô ấy cõng lên nhưng Lâm Bảo cản lại, nói.

- Cô ấy chết chắc rồi không cứu được nữa đâu.

- Có thể mà.

- Cô ấy bị móc mắt rồi.

Hoãn Ngưu khựng lại, cô cũng biết chứ. Một yokabe mà bị mất mắt thì cũng coi như là chết, một phần cuộc sống của yokabe là dựa vào mắt, mắt cung cấp cho yokabe sức mạnh và sự hồi phục của cả thân thể, thiếu mắt thì yokabe chỉ cầm cự lắm là hai tuần. Hoãn Ngưu nói.

- Nhưng chắc cha có lẽ sẽ làm được gì đó.

- Không được đâu, không có cách nào cả.

Lâm Bảo nói nghiêm túc, Hoãn Ngưu chỉ biết lặng người. Thiên Mã lấy ra cây súng lục, móc một viên đạn uranium ra nhét vào, rồi đưa cho Hoãn Ngưu.

- Cho cô ấy ra đi đi.

Hoãn Ngưu cầm trên tay súng lục, mắt cô nhìn vào yokabe còn sống, cô khóc, nhưng yokabe không khóc ra nước mắt, mà khóc ra máu, máu màu tím chảy trên má, cô đưa cây súng chĩa vào yokabe và bắn, rồi cô quay lại đi ra khỏi phòng thì nghiệm.

- Đi thôi.

 Rồi mọi người theo sau, vì cũng là đồng loại với những người đã chết nên sáu đứa cũng thấy đau thương một chút. Vân Dương đứng trước những yokabe đã chết, cậu đặt cái đầu của tên khoa học ở dưới đất, cậu nói.

- Chúng tôi đã trả thù cho mọi người, xin mọi người an nghỉ.

Rồi Vân Dương cũng đứng lên đi ra khỏi căn phòng đau thương ấy. Đi về văn phòng của cha, sáu đứa báo cáo đã giết được mục tiêu là về phòng ngủ. Sáu đứa ngủ chung với nhau ở trong một căn phòng rộng lớn và sáu chiếc giường. Nữ Tử vừa vô phòng là định nhảy vô giường nằm thì Ngọc Giải kéo lại.

- Đi tắm trước, cậu lại làm dơ giường thì ai phải giặt hả.

- Biết rồi biết rồi, tắm trước là được chứ gì.

Một lúc sau, tất cả đều đã tắm rửa, bớt đi mùa tanh của máu dính lên mình, đứa nào ngồi lên giường đứa đó. Nữ Tử ngầm nghĩ gì đó rồi nói.

- Nếu có một ngày chúng ta như những người kìa thì sao.

Vân Dương nói.

- Thì thôi, chết thì chết thôi.

Ngọc Giải nói.

- Chết cũng được, nhưng đừng quá xấu, tớ muốn tớ chết thật đẹp.

Thiên Mã cười.

- Chết mà cũng phải đẹp á.

Hoãn Ngưu nói mặt nghiêm túc.

- Tớ sẽ không bao giờ chết, không bao giờ. Tớ sẽ sống.

Hoãn Ngưu nói như vậy đều có lý do, cô muốn sống với mọi người, cô muốn bảo vệ mọi người, cô muốn thật vui vẻ bên mọi người nên không bao giờ muốn chết. Nghe Hoãn Ngưu nói vậy, Ngọc Giải, Vân Dương, Nữ Tử, Lâm Bảo và Thiên Mã đều mỉm cười nhẹ, đồng thanh nói.

- Tất nhiên là bọn tớ cũng không muốn chết mà.

Nói xong câu đó, tất cả đều cười. Rồi cửa phòng có ai mở ra, sáu đứa nhìn ra thấy cha đứng gần cửa mỉm cười.

- Được rồi, ngủ đi các con.

Sáu đứa đồng thanh.

- Vâng thưa cha.

Cả đám nằm xuống giường rồi ngủ.

Sáng hôm sau...

Vân Dương thức dậy, ngáp một cái để tỉnh hẳn rồi cậu nhìn xung quanh, mọi người thấy hình như đang còn ngủ, cậu đứng lên đi vào phòng vệ sinh, đi vào phòng thì thấy Nữ Tử đang đứng trong đánh răng, cô chỉ đang mặc đồ lót, cô nhìn cậu nói.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng.

Vân Dương cũng đi lấy cây đánh răng rồi đứng trước gương đánh răng, rồi cậu đứng đó thay đồ chiến đấu rồi đi ra ngoài, Nữ Tử cũng mặc đồ chiến đấu rồi đi ra ngoài, rồi đi theo sau cậu tới văn phòng của cha coi có nhiệm vụ không. Mở cửa phòng ra, cha đang ngồi ở cái ghế viết cái gì đó, Nữ Tử lên tiếng.

- Cha, có nhiệm vụ gì không ?.

- À cha cần đi chỗ này nên cần một người đi theo, trong hai đứa ai sẽ đi theo cha đây.

Nữ Tử định từ chối vì cô chỉ muốn đi giết người nên định đẩy sang cho Vân Dương, quay qua thì đã thấy cậu mất tiêu rồi, rồi lại nhìn sang cha thấy ông ấy đang cười với cô, cô thở dài một cái.

- Vâng, con sẽ đi với cha.

- Tốt, cảm ơn con.

Rồi Nữ Tử cùng cha đi ra khỏi văn phòng, đi ra ngoài dường, đi ngang hàng cha, Nữ Tử hỏi.

- Chúng ta đi đâu vậy Cha.

- Một cuộc họp của bọn nhà nước.

- Đến đó chi vậy cha ?.

- Thì những người giữ yokabe, cha nuôi các con nên phải đi cái họp chết tiệt đó nè. Thường thì cha đi với Hoãn Ngưu, nhưng nay nó mệt nên con phải thay đó.

Thường thì những yokabe bị sinh sống bên kia thành phố đổ nát bên kia cái cầu đã bị gãy, nhưng những người nuôi nhận yokabe thì phải báo cho nhà nước để được chấp nhận. Cha nhéo nhẹ lỗ mũi Nữ Tử, cô cười hì hì rồi hai người không nói gì nữa, tập trung đi tới cuộc họp. Mở cửa đi vào phòng họp, tất cả hình như đều đã có mặt đông đủ, cha đi theo Nữ Tử, rồi ông ấy kêu cô sát ở tường sau ông ấy, có những người cũng đứng giống cô. Một tên đứng kế bên quay qua nhìn Nữ Tử, rồi hắn nói.

- Công cụ giết người không có chủ nhân à.

Nữ Tử nghe xong mặt cô tối đi, cuối đầu xuống, giọng cô gờn lên từng chữ.

- Mày vừa sủa gì hả tên thằng nhãi, nhắc lại tao xem.

- Công cụ giết người không có chủ nhân à.

Nữ Tử móc con dao ra, mắt chuyển thành đỏ, yokabe đi theo tên kia cũng mắt đỏ lên sẵn sàng chiến đấu, định chém tên kia nhưng cha quay đầu lại nói.

- Nữ Tử, không được làm bậy.

- Nhưng cha, nó nói con là công cụ.

- Nhịn đi.

Thấy mặt cha lạnh băng, Nữ Tử cũng không dám hành động, cô mang căm hận vào lòng liếc hắn một cái sát khí, cô thề nếu gắp lần nữa sẽ giết hắn ở đó. Cha quay lên, tất cả đều đã ngồi sẵn trên ghế. Tivi bự ở trên phòng bật lên, thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi, người phụ nữ cất tiếng.

- Xin chào quý vị đang ngồi ở đây. Cuộc họp hôm nay sẽ là nhiệm vụ cho mọi người, ở khu nam đã bị tấn công bởi những quái vật yonobi ( khi các yokabe chết mà vẫn còn mắt thì sẽ biến vào yonobi, là những con quái vật không lồ, chỉ có đan uranium hay tấn công vật lí mới giết được ), chúng tôi cần các bạn hãy giải quyết hết, không chừa một con nào. 

Nữ Tử nghe vậy yeah một cái, lại có nhiệm vụ chém giết đã tay rồi, thật sướng. Khi màn hình tivi bự vừa tắt thì bỗng nhiên có một người đứng trên bàn cùng mọt yokabe, Nữ Tử mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên, hắn y hệt cha nhưng có một vế sẹo ngay mắt. Hắn quay mặt qua nhìn cha, rồi cười một cái thân thiện.

- Ô ! Không phải anh hai đây sao. Anh Xà Phu, lâu không gặp.

- Sao mày chưa chết, mày phải nên chết chứ, Xà Lâm.

Con yokabe đi theo hắn mở miệng hỏi, mắt đỏ lên.

- Baba, sao hắn lại muốn baba chết, con giết hắn được không ?.

- Điệp Nguyệt, không được manh động, giờ chưa phải lúc giết tên này.

- Ư, baba này.

Điệp Nguyệt chu môi giận dỗi. Tên kế bên Nữ Tử hét lên.

- Mày là thằng khốn nào.

- Tên đầu heo ngươi là ai, thật mất lịch sự.

Tên đó tức giận, cầm cây kiếm lớn chém tới Xà Lâm, hắn ta cực kì bình tĩnh lấy ra một quả tròn nhỏ, bấm cái nút đỏ lên, một tầng lá chắn che quanh hắn và Điệp Nguyệt. Tên kia chém rồi văng ra cây kiếm bay tới yokabe của hắn, yokabe chụp ngay cây kiếm nhẹ nhàng. Một tên trong phòng nói.

- Mọi người bắn hắn.

Tất cả cầm súng ra bắn tới Xà Lâm, những viên đạn tới lá chắn thì ngừng lại, dính trên đó. Mặt nhưng tên đó mặt tái nhợt, rồi Xà Lâm tay xoay vòng một cái, những viên đạn chuyển hướng, Xà Phu thấy như vậy, mặt sốt sắng chạy tới ôm Nữ Tử rồi nằm xuống rồi nói.

- Tất cả nằm xuống nhanh lên.

Những viên đạn bay ngược lại bắn tung toé khắp phòng, nát vỡ vụn bàn ghế cửa kính. Xà Phu ngước mặt lên nhìn Xà Lâm, hắn cười rồi lấy ra một hộp quà để lên bàn.

- Đây là quà em tặng anh hai, mình đi thôi Điệp Nguyệt.

- Vâng baba.

Rồi hai người đi ra khỏi phòng họp, nhảy ra khỏi kính ở tầng 20, rồi tất cả mọi người đứng lên thì có người chạy vào hốt hoảng.

- Giám đốc của công ty kết hợp người và yokabe đã bị giết rồi, chỉ còn thân nhưng mất đầu rồi.

Nghe đến đấy Xà Phu mặt kinh sợ nhìn qua cái hộp quà, có máu chảy từ trong đó chảy lên bàn, ông đi lại mở ra thì thấy cái đầu của giám đốc đang ở trong. Nữ Tử quay sang hỏi cha.

- Cha ! Người đó là ai vậy, sao lại giống cha như đúc.

- Hắn là em song sinh với ta, là một tên sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro