Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha cùng Nữ Tử đi về nhà, mặt ông ấy đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt nhép lại khó chịu, cô đứng kế bên nhìn ông ấy lo lắng, sau lúc gặp Xà Lâm thì ông ấy cứ như vậy hoài. Đi đến vô trong thì đã thấy năm đứa kia ở trước cửa đợi ông ấy, Ngọc Giải nói.

- Mừng cha về.

- Chào các con, ta có nhiệm vụ cho các con đây, lên văn phòng ta ngay.

Lâm Bảo thấy mặt cha căng thẳng, quay qua lập tức hỏi Nữ Tử.

- Cha bị gì vậy Tử.

- Cha mới gặp anh em sinh đôi gì đó, rồi cha vậy luôn đó.

Tất cả nghe gật đầu một cái, rồi cùng nhau lên văn phòng của cha. Vô trong thì đã thấy cha đã ngồi đó, tất cả đứng trước mặt ông ấy.

- Ta cần các con đi về phía Nam khu rừng giết sạch quái vật yonobi và nếu gặp Xà Lâm thì hãy tránh xa hắn ra, hắn giống y hết ta nhưng có một vết sẹo.

Hoãn Ngưu hỏi.

- Tại sao phải tránh hắn vậy cha.

- Vì tụi con không phải đối thủ của hắn.

Cha nhăn mặt, sáu đứa kia mặt ngờ ngợ ra, không phải đối thủ của hắn từ miệng cha là mang bao nhiêu sức mạnh khủng khiếp hơn cả một yokabe ư ?, rồi cha nói tiếp.

- Các con chuẩn bị hai ngày hôm sau xuất phát đi, nhớ những lời ta nói đấy.

- Vâng thưa cha.

Hai ngày sau vào ban đêm, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng súng, đạn uranium và kiếm dao rất nhiều, vì thiết nghĩ sẽ chiến đấu rất nhiều ngày. Rời khỏi nhà, di chuyển thật nhanh tới khu rừng phía Nam, đứa nào cũng háo hức chém giết thật đã, chạy một lâu thì đã đứng ở bìa rừng, mới đi vào một chút thì có tiếng động gì đó đang nhao vào sáu đứa, năm đứa nhảy lên cây, Ngọc Giải đứng im rút cây katana ra chém năm cái, rồi con đó rớt xuống. Rồi Ngọc Giải nhìn lại thì thấy là một con yonobi bé, bị chém thành những mảng thịt, máu tím văng dưới đất, cô nói.

- Mới tới đã được chào đón rồi.

Rồi Thiên Mã nói.

- Haha vui rồi đây.

Rồi sáu đứa lại tiếp tục di chuyển sau vào rừng, hôm qua cha có nói có bãi tập kết mọi người rồi cùng tấn công nên tất cả đang hướng tới đó. Đi giữa đường thì có một người cũng đi vòng ở đường khác tới đây, Nữ Tử nhìn qua nhắn rồi ánh mắt gợn sóng giận dữ, lấy con dao chuẩn bị phi tới giết hắn nhưng đã bị Hoãn Ngưu kéo áo lại nói.

- Định làm gì vậy Tử ?.

- Giết cái tên chó đó.

Lâm Bảo chèn vô.

- Sao lại giết hắn.

- Hắn bảo tớ là công cụ giết người, thả tớ ra tớ phải giết hắn.

Tên kia nghe thấy tiếng ồn thì quay qua nhìn, thấy Nữ Tử hôm trước, rồi hắn nhìn mấy đứa còn lại, rồi nhếch mếp nói.

- Con công cụ giết người hôm trước đây sao, giờ có cả đám công cụ giết người, chủ nhân sở hữu tụi mày đâu rồi.

Mặt 5 đứa đen lại còn Nữ Tử thì đầy tức giận, sáu đứa nổi gân xanh lên, Hoãn Ngưu thả cô ra rồi mặt lạnh lùng nói.

- Lần này chị cho em giết, giết thật tàn bạo cho chị.

- Hehe Đã rõ.

Nữ Tử mỗi tay cầm ba con dao, mắt chuyển thành đỏ, lao tới tên đó. Tên kia thấy Nữ Tử lao tới, yokabe của hắn định lao lên nhưng hắn cản lại, rồi hắn rút cây kiếm lớn của mình ra lao tới cô, hắn giơ cây kiếm chém từ trên xuống dưới, cô lách nhẹ qua bên phải, cây kiếm đập xuống đất rồi chuyển hướng qua bên phải, cô nhảy lộn nhào né cú chém rồi tung mấy cây dao lên trời tay giữ một cây dao, cầm chặt chém suýt đứt tay hắn, chỉ thừa có miệng thịt, hắn thả cây kiếm xuống cắm dưới đất.

- Aaaaaaaaaaaaaaa Tay của tao, tay của tao, con công cụ khốn nạn, tao sẽ giết mày.

Tên kia la lên đau đớn mắt nổi đầy gân đỏ lên, Nữ Tử nhìn hắn không cảm xúc, rồi hắn liếc qua yokabe của mình, yokabe hắn liền chạy tới tấn công cô nhưng mới di chuyển vài bước thì Vân Dương đã chạy cực nhanh tới cúi thấp người đá ngang chân con yokabe đó làm nó té. Chưa kịp té thì Hoãn Ngưu đã bóp cổ ịnh con yokabe đó vô cây, Lâm Bảo và Thiên Mã một người chĩa súng lục bên trái, một người phải, Thiên Mã mắt đỏ nói.

- Nhúc nhích là chết. Nói trước đây là đạn uranium đấy, đồng loại.

Nghe vậy con yokabe cũng lộ ra bộ mặt sợ hãi nên không dám nhúc nhích. Nữ Tử cười man rợ, tên kia mặt tái đi, quay mặt bỏ chạy, nhưng cô đã chạy kề sau hắn, cầm con dao chém một phát đứt cả hai chân hắn, rồi tay cô đặt ngau đầu hắn ịnh xuống đất, rồi ngồi trên lưng hắn. Tay chân tên kia dính đầy máu của chính hắn, mắt hắn đã run sợ đến cực hạn, hắn bắt đầu cầu khóc van xin.

- Làm ơn tha cho, tao xin mày, làm ơ....Aaaaaaaa.

Chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã bị Nữ Tử đâm một phát ở vai, cô đang hành hạ hắn cho đến lúc chết, hắn la đến điếc tai cô, rồi cô cầm con dao, nắm tóc hắn giựt cái mặt hắn lên, rồi chân đè dưới cổ hắn để mặt không xuống dưới đất nữa, rồi cô lấy tay đưa vào trong miệng hắn lấy lưỡi rồi cắt đi.

- Mày ồn ào quá đấy thằng chó.

- ư ư ư ư ư.

Tên kia bị cắt lưỡi, phát ra nhưng tiếng chói tai nhưng không ra hình dạng chữ gì, rồi Nữ Tử cười quỷ dạng, cầm con dao đâm một phát ở vai bên, hắn lại phát ra tiếng chả rõ, cô cứ rút con dao rồi đâm ở vai hắn, liên tục mấy phát, hắn không la nữa vì mệt mỏi vì quá đau. 

- Này, la nữa đi chứ. Tao đang vui đấy.

Rồi cô cắt cái tai của hắn, tiếng la không ra chữ lại tiếp tục vàng lên. Ở phía bên kia năm đứa nhìn Nữ Tử, con yokabe nhìn chủ nhân mình mà tái nhợt mặt, phát sợ, Hoãn Ngưu cười nói.

- Xem em ấy vui chưa kìa, chắc lâu lắm không được làm vậy.

 Vân Dương đứng im nhìn, phồng môi.

- Em cũng muốn được như thế, nhìn Nữ Tử làm đã quá.

Làm Bảo cười nói.

- Để lần sau kiếm thằng nào láo như vậy cho cậu làm, bọn này không tranh đâu.

- Thật chứ ?.

- Thật.

Vân Dương yeah một cái, mặt cười tươi. Nữ Tử chơi một lúc cũng chán với tên này, nên cô kết thúc hắn luôn, cầm con dao đâm liên tục cực nhanh vào đầu hắn, lủng quá trời vết đâm, máu bắn lên dính đầy mặt cô, rồi cô đứng lên đi lại chỗ năm người.

- Tớ chơi xong rồi, đi thôi.

- Chậc chậc mặt cậu dính đầy máu đỏ, nên chỗ tập kết sẽ làm mọi người sợ đấy.

Ngọc Giải lấy cái khăn ra lâu mặt cho Nữ Tử, Nữ Tử đứng im cho Ngọc Giải lâu, mặt cực kì dễ chịu. Rồi Ngọc Giải quay sang con yokabe đã được Hoãn Ngưu thả xuống rồi bệt dưới đất.

- Này đồng loại, cô được tự do rồi đấy.

- Tự do ? nếu tôi không có chủ nhân thì sẽ về thành phố đổ nát, tôi không muốn về đó đâu.

Con yokabe đó ngồi khép lại, rồi nó khóc, Hoãn Ngưu nhìn nó, đúng thật là chả một yokabe nào muốn sống bên thành phố đổ nát cả, rồi cô quay lại nhìn năm đứa kia, năm đứa kia như hiểu ý cô, gật đầu một cái. Rồi cô quay lại nói với con yokabe.

- Muốn theo tụi này không, đồng loại ?.

- Theo mọi người ?.

Thiên Mã nói.

- Đúng ! Chắc cha sẽ nhận người thôi, đồng loại.

Nữ Tử ngồi xuống mặt đối mặt với con yokabe.

- Tên gì vậy, đồng loại.

Con yokabe ngập ngừng một chút rồi mở miệng nói.

- Tôi tên là Song Nhi, gen loại nhện. Xin mọi người chỉ giáo.

Vân Dương đưa tay ra.

- Được rồi, đứng lên nào, đến chỗ tập kết thôi.

Song Nhi nắm tay Vân Dương đứng lên. Rồi bảy đứa chạy nhanh đến chỗ tập kết quân, chạy cỡ mười lăm phút đã tới, ở đây ồn ào nhộn nhịp, có cả người và yokabe, Lâm Bảo ngạc nhiên nói.

- Đông đến vậy ư.

Hoãn Ngưu nói bồi thêm.

- Đúng là đông thật, như lễ hội vậy. 

Bảy đứa đi vô trong, bán bánh trái quá trời, có bán cả vũ khí súng đạn, đi một lúc thì thấy mọi người đang so tài với nhau nữa, công nhận cũng khá đông vui. Rồi Vân Dương nói.

- Tìm chỗ trống dựng lều đi, tớ buồn ngủ lắm rồi.

Nữ Tử giơ tay nói.

- Đúng đó, tớ cũng buồn ngủ rồi.

Rồi bảy đứa tìm chỗ trống đựng một cái lều, rồi ngủ cho qua ngày hôm nay trước đi đánh lộn với mấy con quái vật yonobi.


Nhân vật mới :

" Cái chết nhẹ nhàng là khi không bị hành hạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro