Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau....

Con người và yokabe tập trung lại với nhau để bàn chiếc lược. Một người đàn ông và một yokabe đứng trên cái bục, hắn cầm một cái bản đồ treo trên cái bảng. Lâm Bảo nhìn cái bàn đồ là sơ lược của khu rừng này, còn những chấm đỏ chắc là những con yonobi. Rồi hắn lấy hơi đập tay xuống bục.

- Tôi là người được giao chỉ huy trận chiến này. Mọi người phải nghe theo kế hoạch mà tôi bảo.

Rồi hắn đi tới bản đồ, cầm một cái cây để chỉ lên bản đồ.

- Những chấm đỏ ở đây là những con yonobi và số lượng của chúng rất đông, nếu chúng ta chiến đấu ở bãi đá rộng thì sẽ rất bất lợi nên tôi nghĩ chúng ta sẽ tản vào rừng, rồi mỗi người giết từng con từng con thì sẽ dễ dàng hơn. Mọi người không phản đối chứ ?.

Tiếng hắn lớn to nói kế hoạch, rồi liếc quanh xem có ai không đồng tình không thì chợt ở trong đám người có tiếng nói lên.

- Kế hoạch ngu xuẩn.

- Là ai ! Kể nào dám nói kế hoạch của ta ngu xuẩn.

Lâm Bảo giơ tay lên, vì cậu là người IQ và trí thông minh cao nhất nên không thể chập nhận cái kế hoạch ngu xuẩn của hắn, nếu mà cậu nghe theo thì chắc chắn 100% cậu sẽ chết ở đây mất, rồi cậu bước chen chúc qua đám người lên bục.

- Tôi nói kế hoạch này thật ngu xuẩn.

- Kế hoạch của ta tuyệt vời như vậy, ngươi chỉ xem có chỗ nào ngu ngốc.

Lâm Bảo nhếch môi xem thường hắn, rồi cậu đập tay lên bản.

- Bởi vì cái kế hoạch này quá xem thường những con yonobi. Ngươi nghĩ sao từng người mà có thể solo với một con, một con yonobi có thể mạnh hơn một yokabe tầm thường, mà ngươi nghĩ xem, yokabe sức mạnh gấp mấy lần con người. Nếu tách ra đánh riêng, thì khác gì làm mồ chôn cho ngươi ở đây nên tôi mới nói đây là kế hoạch ngu xuẩn. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung ở bãi đá rộng rồi tập trung đánh thì sẽ dễ dàng hơn.

Song Nhi nghe Lâm Bảo nói ra như đã rành mạch tất cả những thứ về yonobi, yakabe và con người thì hơi ngưỡng mộ, quay sang hỏi Hoãn Ngưu.

- Chị Ngưu, Lâm Bảo là gen loại gì vậy ạ ?.

Hoãn Ngưu nghe Song Nhi hỏi, quay qua trả lời.

- Gen loại cá heo, IQ và trí thông minh đều vượt bậc trên con người và các loại yokabe.

Song Nhi gật đầu một cái. Tên kia nghe Lâm Bảo nói rành mạch những điểm lỗi của hắn, những sai sót khi không kiểm tra, mặc dù hắn sai nhưng tên cương vị lãnh đạo được công chua tin cậy và giao cho nên hắn tức giận.

- Ngươi nghĩ ta có thể nghe theo một yakabe như ngươi sao.

Tất cả những con người ở dưới cũng phản ứng theo.

- Đúng rồi đấy, tưởng tụi ta nghe theo ngươi sao.

- Tụi ta nghe theo lãnh đạo.

- Lãnh đạo là người được công chúa giao cho để làm thủ lĩnh, ta tin ngài ấy chứ không tin một yokabe như ngươi.

- bla bla....

Lâm Bảo chả kháng cự cãi lại gì cả, chỉ thở dài một cái rồi đi từ từ xuống dưới, rồi cố tình nói to lên, cậu đã cố cứu mấy tên này những tụi này lại chửi cậu, cậu cứ kệ vậy.

-Trừ cha ta, thì con người đúng là bọn ngu xuẩn, chỉ muốn được xuống mồ. Sự ngu xuẩn của các ngươi còn kéo theo những đồng loại của ta nữa, thật đáng tiếc cho những đồng loại.

Những tên kia nghe vậy mặt sắt lịm cộng xem thường nhìn Lâm Bảo, cậu chả màng quan tâm, cứ đi về hướng sau đứa kia rồi cùng nhau về lều, không ở chỗ ồn ào này nữa. Thiên Mã lờ đờ quay sang hỏi Lâm Bảo.

- Vậy mấy giờ nữa là tới.

- Em nghĩ cỡ 8 tiếng nữa, hình như là lúc 18h chiều chúng sẽ ập tới chúng ta.

- Hên thế, vừa lúc anh mày tỉnh hẳn, có thể đánh đã tay rồi.

Rồi Thiên Mã quay sang Song Nhi nói.

- Song Nhi, cố gắng quẩy thật nhiệt nhé.

- Dạ vâng.

Song Nhi mắt bốc lửa lên, cô sẽ cố gắng giết nhiều nhất có thể, nắm chặt hai tay lại đưa trước mặt nghiêm túc, Nữ Tử nhìn qua khuôn mặt cô, rồi chịn nhào vô ôm cô một cái, má xoa xoa vào má tôi.

- Nhìn cậu dễ thương quá, Song Nhi.

Mặt Song Nhi được Nữ Tử ôm ngại ngùng.

- Nữ Tử... cậu làm... gì vậy ? Thả ...tớ ra.

Vân Dương nhìn sang hai đứa, thấy vui vui nên cũng nhào vào ôm Song Nhi.

- Cho tham gia với.

- Vân Dương, đừng ....mà.

Hoãn Ngưu, Thiên Mã, Ngọc Giải và Lâm Bảo chỉ biết cười nhìn ba đứa này ôm ấp nhau, mới gặp có một ngày mà hai đứa nó đã hoà nhập với Song Nhi, Song Nhi đỏ hết mặt, ngại đến nổi linh hồn rời khỏi thể xác.

Mười tám giờ chiều......

Máy cảm ứng nhiệt yonobi ở chỗ tập kết reo lên, tất cả con người và yokabe chuẩn bị sẵn sàng súng và vũ khí để chiến đấu, cái tên lãnh đạo đứng trước reo lên.

- Được rồi, chúng ta dụ nó tách ra và giết nào.

Rồi những con người lao và yokabe lao tới trước mặt yonobi, rồi dụ nó tách vào rừng từng con, bảy đứa vẫn đứng đó, chờ cho bọn ngốc này đi hết rồi mới chiến đấu. Thấy chúng đi hết, Hoãn Ngưu nói.

- Được rồi, chúng ta chơi thôi nào.

- Ano, xin chào các em.

Bảy đứa giật mình một cái vì nghe tiếng nói nhỏ, rồi quay lại sau lưng mình thấy còn hai người không đứng đó, một con người và một yokabe, rồi yokabe vỗ vào lưng tên kia, nói.

- Nói to rõ vào nee-chan, đừng có yếu đuối thế chứ.

- Nhưng ...nhưng chị bị chứng khó giao tiếp với người lạ mà, em phải biết chứ.

- Rồi rồi.

Bảy đứa mặt trơ ra nhìn 2 đứa kia đối thoại, rồi Lâm Bảo nói điềm tĩnh.

- Con người ! ngươi không theo tên ngu xuẩn kia à.

- Á á chị xin lỗi chị xin lỗi, đừng quát chị mà.

Con người chịn quỳ xuống, dập đầu xuống đất sợ hãi. Bảy đứa lại trơ mặt đơ ra, con người này bị cái quái gì vậy. Rồi yokabe đứng cạnh cốc đầu.

- Chị thật là. À các bạn có thể cho tôi gia nhập chung với không ?.

- Vì sao lại gia nhập với bọn tôi.

Lâm Bảo nói sắc bén nhìn hai đứa kia.  Con người kia lại nói.

- Tại vì chị cũng có ý định tách ra nhưng em ấy lại chửi chị ngu rồi kéo chị tới đây, chứ chị không có ý đâu, các em đừng đánh chị.

- Chị ngốc à nee- chan.

Yokabe gõ đầu con người một cái, rồi nhìn về phía bảy đứa kia cũng không giấu giếm gì.

- Vì tôi thấy kế hoạch của cậu chắc chắn, đủ để thuyết phục được tôi. Xác lập rõ ràng của một yonobi đến tôi cũng phải suy nghĩ mà cậu có thể nói rành mạch vậy, làm tôi muốn gia nhập.

- Được rồi, tụi tôi đồng ý, nói tên đi.

- Tôi là Xử Vân, gen loại sóc. Bà chị quỳ dưới đất là chủ nhân của tôi, tên là Thiên Tâm.

- Thôi tán dốc đi, chúng tới sát nơi rồi kìa.

Tất cả đều nhìn về trước, những con yonobi nó như một đàn kiến khổng lồ. Vân Dương lao lên trước, mắt chuyển thành đỏ, nhảy lên trước mặt một con, xoay vòng đá một cái, con này đụng con kia văng sang bên phải khoảng chục mét vào sâu trong rừng, nát tươi, rồi lộn trên không trung một lần nữa đá một con đập mặt xuống đất, máu tím văng lên, rồi cậu bị con yonobi khác đánh nhưng đỡ được lùi lại, rồi cậu lại song lên. Đến Nữ Tử, cô đang suy nghĩ nên dùng sao hay dùng kiếm ngắn, rồi cô rút cây kiếm ngắn ra, chạy thật nhanh đến, phi một cây vào đầu con yonobi, rồi nhảy lên đá thẳng vào đuôi kiếm, cây kiếm bắn xuyên qua đầu, rồi cô cầm cây kiếm còn lại, bật mình trong chế độ điên cuồng, chém bay đầu những con yonobi. Ngọc Giải đứng trước những con yonobi, trong tay hai cây katana, mắt nhắm lại rồi mở ra, con mắt màu đỏ xuất hiện.

- Trảm.

Những con yonobi đang chạy tới Ngọc Giải thì khựng lại, cô đã đứng ở sau tụi nó, người những con yonobi biến thành nhiều mảnh rớt xuống đất, máu tím loang khắp cả đất, cô là gen loại bọ ngựa, tốc độ chém của cô có thể lên đên 100 nhát trong 3 giây, nên điều này là quá dễ dàng. Hoãn Ngưu thì mặt cực kì mỉm cười, trận đấu này như để cô giải toả, cô cầm trên tay cây búa, cứ quật quật xuống bẹp những con yonobi như đập chuột trong máy quán game, vừa đập vừa đếm số lượng, rất giải toả. Lâm Bảo thì chơi cầm những trái bom nhỏ uranium, cứ đứng yên cầm quăng quăng vô nguyên đám yonobi, có khi còn dính cả những đồng đội rồi bị chửi, nhưng cậu cứ quăng không hề hứng gì. Song Nhi thì hơi e ngại một chút, thiết bị chiến đấu của cô là dây tơ nhưng rất chắc và bền và có độ nhạy cảm với âm thanh và nhiệt, cô di chuyển đến cây hai bên, gắng tơ vào đó rồi chạy vòng qua những yonobi, rồi siết dây tơ lại làm chúng dính vào cái cây, rồi siết mạnh hơn nữa làm chúng biến thành những lát thịt. Thiên Mã thì nhớ ra mình có một món vũ khí mà cha vừa đưa cho mình thử nghiệm thử xem, đó là nguyên tử loại nhỏ uranium, cậu nhét nó vào súng phóng lựu, rồi nói to cho những đứa kia nghe.

- Này tớ phóng đạn uranium loại mạnh đấy nhá, lo mà tránh đi.

Nữ Tử nghe vậy quay lại hét.

- Em chưa đánh đã, từ từ, TỪ TỪ ĐI MÀ.

- Thử nghiệm nào.

Thiên Mã không thèm nghe Nữ Tử nói, cậu nhấn nút, viên đạn nguyên tử loại nhỏ uranium bắn ra, sáu đứa thấy vậy liền tránh đi không thì chắc sẽ mất xác mất. Viên đạn bay cao rồi đáp xuống giữa đám yonobi, rồi phát nổ, trận nổ tiêu tán hết những yonobi, sáu đứa kia dù đã tránh hơi xa nhưng vẫn cảm giác tê liệt, độ khủng của nó gây ra. Sau vụ nổ, dưới đất thủng một lổ cực to, cánh rừng hai bên một phần hơi đen rụi, Hoãn Ngưu chảy mồ hôi nói.

- Đồ của cha tạo ra khủng thật.

- Anh Mã, em nói từ từ rồi bắn mà. Để e đánh một tí nữa chứ.

Nữ Tử chu môi, phòng má giận Thiên Mã, cậu chỉ nhìn lờ sang chỗ khác để lơ. Rồi Lâm Bảo nói.

- Chưa xong đâu còn con Boss kìa.

Bảy đứa ngước lên cao, con yonobi này khổng lổ, cao cũng phải 7m, nó hét lên nghe chói tai làm tất cả phải bịt tai lại, rồi nó đưa tay hướng tới mọi người. Đâu ngu mà đứng đó, tất cả đều tránh né, Nữ Tử hùng hồ nói.

- Để e, để e lên. Chị Hoãn Ngưu đừng cản em.

Rồi một bàn tay đặt lên vai Nữ Tử kéo lại, cô nhìn sang thì thấy Xử Vân và Thiên Tâm.

- Này mấy người cũng phải để tụi tôi đánh với chứ.

Ngọc Giải hỏi.

- Làm được không.

- Xem thường à.

- Không, xin mời.

Rồi Ngọc Giải kéo Nữ Tử lại cho 2 người kia đánh, Nữ Tử bất mãn nhưng vẫn đứng im. Xử Vân và Thiên Tâm đi tới, Xử Vân lấy ra một cục tròn tròn rồi nó phát sáng lên, biến thành một cây súng laze uranium. Thiên Tâm cũng vậy, của cô biến thành một cây rìu được chế tạo bằng uranium, Lâm Bảo ngạc nhiên nói.

- Có thể có những thứ thế này ư, 2 người này không phải tầm thường.

Con yonobi đưa tay đập tới Xử Vân và Thiên Tâm. Thiên Tâm lao lên đỡ cái tay đó rồi hất nó ra, rồi nhảy lên cầm cây rìu chém đứt bàn tay của nó, con yonobi hét lên đau đớn, cô chạy về phía nó, thấy cô chạy tới nó hoảng loạn đưa tay còn lại định đập văng cô ra chỗ khác. Xử Vân thấy vậy, cô đưa cây súng sát mặt mình, rồi nạp năng lượng cho cây súng và bắn, một luồng ánh sáng phóng ra, cánh tay định tới Thiên Tâm bị bốc cháy và biến mất. Thiên Tâm miệng cười, rồi lấy đà nhảy thật cao lên chỗ đầu con yonobi, cô cười một cái.

- Let's die ! ( chết nhé !)

Cây rìu chịn sáng lên một luồng xanh, rồi Thiên Tâm chém thẳng xuống, con yonobi đứt làm đôi rớt xuống đất, rồi cô cũng đáp xuống đất, đi lại chỗ Xử Vân rồi đi lại chỗ bảy đứa kia đang ngơ ngác, Thiên Mã không kìm được hỏi.

- Vũ khí đó là gì vậy ?.

Rồi Xử Vân đứa cái tròn tròn ra trước mặt bảy đứa.

- Cái này á.

- Đúng rồi.

- Cái này được gọi là Deadly weapons ( vũ khí chết chóc ), do nee-chan chế tạo đấy.

Xử Vân chỉ sang Thiên Tâm, Thiên Tâm cười cười. Rồi Thiên Mã nắm tay cô, mắt sáng lên.

- Này Thiên Tâm, có thể làm cho tôi một cái giống vậy đi, xin chị đấy.

- À ưm ...được.

Thiên Tâm cười đồng ý, Thiên Mã thấy vậy vui mừng bay tới ôm nhào vào Thiên Tâm nói cảm ơn. Rồi Vân Dương đánh vào đầu Thiên Mã một cái vì sàm sỡ người mới quen với lại xin xỏ người khác, rồi kéo cậu lại. Thiên Bình nói.

- Vậy chủ nhân của mấy cậu là ai ?.

Nữ Tử nói.

- Là cha.

Thiên Tâm chảy mồ hôi nói.

- Không ý chị là tên ấy.

- Cha tên là Xà Phu.

- Đội trưởng Xà Phu !?.

Nhân vật mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro