Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Thiên Tâm sáng lên khi nghe thấy Xà Phu. Còn Sáu đứa kia thì mặt trơ ra, Hoãn Ngưu hỏi.

- Đội trưởng ?.

- Ừm ! Đội trưởng.

Thiên Mã nói.

- Sao chị lại gọi ba tôi là đội trưởng.

- Các em không biết à ! anh Xà Phu hồi trước làm cho nhà nước đấy. Anh ấy là một nhà khoa học tài ba, anh ấy chỉ chị làm những thứ này đấy. Các em dẫn chị đi gặp anh ấy đi.

Sáu đứa lại đơ mặt tiếp, không ngờ cha mình lại ghê gớm như thế, nhưng cha không như thế thì sao chết được những thứ như quả đạn loại nhỏ uranium kia.

- Cứu ! Cứu tôi, Á Á Á Á....

Đang mải ngồi nói chuyện với nhau thì có tiếng hét ở trong khu rừng, tiếng hét khá lớn nên có thể nghe rõ, tất cả đều chạy tốc độ đến chỗ tiếng hét đó, Thiên Mã cứ dùng con mắt mình để nhìn từ xa.

- Tớ thấy một cái xác bên này. Đi theo tớ.

Thiên Mã đi trước, tất cả đều theo sau cậu. Chạy tới chỗ gần con suối thì thấy cảnh tượng khá máu me. Nhiều cái xác nằm ở dưới đất, con người thì bị chặt và chém máu đỏ khắp đất, còn yokabe thì đã bị móc mắt nằm ở dưới đất đầu lìa cổ. Mắt 9 đứa đều rung động khi thấy cảnh này, rồi nhìn thấy một tên kia đang nắm cổ con yokabe lên, móc mắt một đứa bằng tay kia, lấy ra rồi bỏ vào miệng nuốt chửng. Thiên Tâm nhìn tên đó, rồi mắt sửng sờ.

- Xà Lâm, sao ngươi còn chưa chết.

Thiên Tâm trợn trừng nhìn Xà Lâm, hắn ăn xong con mắt còn lại rồi nhìn qua cô, rồi cười cười nói.

- Ô ! Không phải Thiên Tâm đây sao. Lâu rồi không gặp, khoẻ chứ.

- Đừng kêu tên tao, thằng khốn. Tao nhớ mày đã chết rồi mà.

- Lâu không gặp em vẫn mất lịch sự với anh như thế, chậc chậc.

- Im đi.

Hoãn Ngưu nhìn đồng loại của mình nằm dưới đất, đôi mắt đã bị lấy mất, đầu lìa cổ thì thân thể cô rung rung, tỏ ra vẻ cực kì giận dữ, mấy người như Vân Dương, Nữ Tử, Ngọc Giải, Lâm Bảo, Thiên Mã, Song Nhi và Xử Vân cũng đang mặt đen đi, sát khí bốc lên, Hoãn Ngưu nhìn Xà Lâm nói.

- Tại sao ngươi lại lấy mắt của những yokabe.

- Chúng nó là bữa ăn cung cấp sức mạnh cho ta, rất bổ dưỡng.

Nghe Xà Lâm nói xong, Ngọc Giải đã cực kì tức giận, rút cây katana lao tới chém tới hắn nhưng bị yokabe của hắn chặn lại, nó liếc sắt lạnh cô.

- Tránh xa baba tao ra, con khốn.

- Dù mày là đồng loại nhưng mày theo nó thì mày phải chết.

- Thử xem.

Ngọc Giải đưa cây katana khác chém thẳng xuống, con yokabe kia lấy súng đỡ nhát chém rồi nó chĩa họng súng vô đầu cô, thấy vậy cô liền nhảy ra để tránh, con yokabe cũng nhảy ngược lại gần Xà Lâm.

- Baba, cho con giết tụi nó nhé, nó làm con ngứa mắt quá.

- Được rồi, ta sẽ cho con chơi một tí.

- Hehe cảm ơn baba.

Rồi con yokabe đưa cây kiếm trước mặt, cây súng để sau lưng như kiểu quý phái. Bên kia tất cả đều lấy vũ khí ra, mắt sát khí, từ miệng Nữ Tử nói.

- Giết!.

Rồi tất cả lao lên, con yokabe kia chạy cực nhanh tới Ngọc Giải, đưa tay chém tới làm cô chưa kịp phản ứng nhưng Nữ Tử đã cản giùm cô vì Nữ Tử có tốc độ nhanh nhất. Rồi từ trên cao cây búa của Hoãn Ngưu đập thẳng xuống con yokabe, nó chưa kịp trở tay nhưng từ lúc nào Xà Lâm đã ở trước mặt Hoãn Ngưu, đá cô một cái văng khá xa, rồi hắn thấy một quả bom do Lâm Bảo quăng tới, Thiên Mã cầm súng bắn vào quả bom, định né lùi ra đằng sau nhưng bị Vân Dương đạp sau lưng rồi bay tới quả bom, quả bom và hắn đụng nhau nổ lớn, tất cả tay trước mặt che vụ nổ, con yokabe hét lên.

- BABA.

Rồi Thiên Mã nói.

- Hắn chết chưa.

Khói mù mịt sau vụ nổ chả thấy được gì, một lúc sau khói mới hết, một thân hình ở phía mép bụng bị khoáy 1 lỗ bự, tay thì đã mất, chân thì chỉ con một cái, da thì đã bị cháy rụi chỉ còn thấy thịt nhìn trong nhất tởm. Xử Vân trợn trừng mắt.

- Ăn ngay trái bom mà không chết, hắn có phải là người không.

- Sao ta lại chết được.

Xà Lâm cười nụ cười ác quỷ nhìn đám, đi lại sờ đầu con yokabe của hắn, rồi tự nhiên người hắn tự hồi phục lại, da thịt tay chân tự mọc lại, rồi hắn bóp bóp bàn tay mình, rồi cười.

- Hồi phục hoạt động tốt đấy. Giờ thì trả thù những đứa nãy giờ đánh ta.

Xà Lâm đứng đó tự nhiên biến mất, rồi hắn hiện ngay trước mặt Lâm Bảo, lên đầu gối vô bụng cậu, cậu khạc ra máu, khuỵu gối xuống ôm vụng, rồi hắn lại biến mất đứng trước mặt Thiên Mã, dọng một cái thẳng mặt văng gảy mấy cái cây. Rồi lại biến mất thì đã hiện trước Hoãn Ngưu, hắn đá vào bên đầu cô một cái văng 4,5m, có khi còn xa hơn. Rồi hắn lại biến mất lần nữa, thấy hắn đang bóp cổ Vân Dương giơ cao lên, cậu cứ đá vào người hắn nhưng không ăn thua. Ngọc Giải, Thiên Tâm, Xử Vân, Nữ Tử thấy Vân Dương bị bắt thì lao lên nhưng bị con yokabe kia chặn lại, nó quăng cái gì do Xà Lâm tạo ra thì một cái tù bảo hộ giam 4 người vào đó không cho đến gần, 4 người cố phá nhưng không dược, Nữ Tử ngồi khuỵu xuống mặt trắng bệt nhìn cậu trên tay tên ác độc kia, nước mặt chậc rơi. Vân Dương giảy nảy trên tay Xà Lâm. 

- Bỏ tao ra, thằng chó.

- Bỏ á, haha ! ta đâu có ngu mà bỏ bữa ăn của mình.

Xà Lâm đưa tay từ từ đến gần mắt, Vân Dương cố găng cựa quạy đẩy hắn ra nhưng tay hắn càng ngày càng gần, tình thế ép buộc, bây giờ cậu phải biến thành thứ đó sao, cái dạng mà cậu chưa thuần hoá đươc, nhưng biến thành có khi cậu sẽ chết nhưng cậu chấp nhận, biến thành nó thì có thể giết được tên này, cậu cắn môi.

- Quỷ dạng Thỏ, Hare rabbit arrogance ( Quỷ thỏ kiêu căng ).

Bỗng trên người Vân Dương nổi lên khí màu đen, tràn ngập khắp người che cả cậu, Xà Lâm gặp cậu như vậy cũng hơi giật mình, cậu ôm hai tay hắn, rồi cụp chân lại đá một cái thật mạnh, hắn văng cực xa, cái tay của hắn cậu cầm trên tay, người đứng trên đất. Vân Dương khí đen vẫn che cậu, rồi nó dần dần bớt, hiện ra cậu đôi mắt chuyển thành đen ngầu, kể cả tròng mắt, tóc chuyển trắng thành đen, trên đầu có đôi tai thỏ màu đen mọc trên đầu, sau lưng con thỏ màu đen, mắt đỏ nhìn rất đáng sợ hiện lên rồi biến mất, rồi cậu nhìn cái cánh tay đứt rìa của Xà Lâm, rồi đưa lên miệng nhai nuốt hết, rồi nhìn con yokabe kia, con yokabe mới nhìn cậu thì cậu đã đứng gần nó, đá một cái nhẹ bay cả 8,9 dặm. Ngọc Giải, Nữ Tữ, Thiên Tâm, Xử Vân trợn mắt nhìn Vân Dương, Ngọc Giải hốt hoảng nói.

- Vân Dương, sao cậu lại hoá quỷ dạng, cậu biết tất cả tụi mình chưa thuần hoá được dạng này mà. Nếu cậu sử dụng nó sẽ hút máu và ăn thịt da cậu theo thời gian đấy.

Giọng Vân Dương vang lên, khờm khờm nghe rất kinh dị.

- Nếu tớ không làm thì tất cả sẽ bị hắn giết hết mất. Cậu không thấy sao hắn mạnh tới cỡ nào sao, không hoá dạng này thì làm sao lại hắn. Để tớ giải quyết hắn các cậu cứ nghỉ đi.

Xà Lâm đứng lên cánh tay hình như không hồi phục được, hắn nghĩ tại sao lại như vậy và cái sức mạnh của thằng đó là gì ?. Vân Dương nhìn Xà Lâm sát khí, hắn vừa nhếch mép khinh cậu thì cậu đã đứng ngay trước mặt, đá một phát vào chân phải hắn làm hắn chưa kịp né thì mất luôn một cái chân, hắn nhảy lùi lại, cậu lại nhặt chân hắn lên nhai nuốt, sức mạnh lại tăng lên. Con yokabe theo Xà Lâm tấn công Vân Dương nhưng bị cậu bóp cổ đến nghẹt thở mà bất tỉnh, cậu thả nó xuống, mặt trợn trừng nhìn Xà Lâm làm hắn hơi lạnh gáy, chưa kịp nghĩ ngợi thì cậu lại trước mặt, ánh mắt khát máu thèm giết người trong mắt, say sưa đến đáng sợ, xoay vòng trên không rồi đá thẳng xuống làm mất cánh tay còn lại rồi lại chụp lấy cánh tay nhai nuốt tiếp, bây giờ hắn chỉ còn cái một cái chân để chạy thoát cậu, mặt sợ hãi.

- Sao mày không hồi phục hả, XÀ LÂM ! hahaha. Giờ thì chết nhé.

Vân Dương chạy cực nhanh đến Xà Lâm, dùng sức nhiều đá một phát bên đầu, hắn văng cả chục mét rồi nằm trên đất, không thể nào cử động được nữa. Rồi Vân Dương đi tới ngồi trên lưng hắn, cậu thèm thuồng nhìn thân thể trước mắt.

- Idatakimasu~, he he.

Rồi Vân Dương trong dạng quỷ nên ăn thịt bất cứ ai để giữ thân thể để sống chứ không cậu sẽ bị quỷ uống máu và ăn da thịt, cậu xé thịt tên Xà Lâm, nhai nhồm nhoàn trong ngon miệng, cứ xé và ăn liên tục. Hoãn Ngưu vừa mới tỉnh dậy sau cú đánh của Xà Lâm, thì ngồi dậy đã thấy Vân Dương nhưng khác với bình thường, tóc thành đen, có đôi tai thỏ đen và ...đang ăn thịt Xà Lâm, không lẽ.... Hoãn Ngưu chạy tới chỗ đám Ngọc Giải, mặt lo lắng hỏi.

- Này Ngọc Giải, Vân Dương không lẽ dùng đến nó.

- Ừm ! cậu ta dùng đến rồi.

Vân Dương sau khi ăn sạch Xà Lâm, rồi quay lại chỗ Ngọc Giải, vừa đi đến thì ngã nhào thì Nữ Tử giữ cậu lại, rồi cô từ từ ngồi xuống để cậu nằm trên đùi. Cũng vừa lúc Lâm Bảo và Thiên Mã cũng tỉnh lại. Rồi Vân Dương nằm đên đùi Nữ Tử bất tỉnh được 10 phút thì bắt đầu có lửa đen xung quanh, nhai nhẩm từ từ thân xác cậu, cậu thét lên đau đớn quằn quại, thân xác Xà Lâm chỉ có một thí sức mạnh yokabe nên chỉ cầm cự được một tí. Nữ Tử bỗng dưng khóc ôm đầu Vân Dương trong khi cậu đau quằn quại.

- Này Vân Dương, đừng chết, đừng chết mà. Cậu hứa với tụi tớ là sẽ chết cùng nhau sao cậu lại chết trước chứ.

Rồi Hoãn Ngưu quay qua nói với mọi người. Lấy ra một cái ly nhựa hơi to.

- Máu ! cậu ấy cần máu yokabe, mỗi người cho tớ một ít, nhanh lên. Có thể cầm cự được Vân Dương mang về cha cứu, hồi trước cha nói cha có thể xử lý quỷ dạng. Nhanh lên !.

Rồi Nữ Tử  nghe vậy nên làm trước, lấy dao cắt tay mình để máu tím chảy ra để chảy vào miệng Vân Dương, thấy cậu đỡ được một tí thì vui mừng, rồi vết cắt tự lành cô lại cắt tiếp, để máu chảy một lần nữa, rồi lại hết, định thêm lần nữa thì bị Hoãn Ngưu cản lại.

- Đừng có cắt nữa, em cho cậu ấy nhiều máu quá rồi đó, em sẽ bất tỉnh đó. Bình tĩnh lại đi.

Nữ Tử nghe vậy cũng ngừng, nhìn xuống thấy Vân Dương mặt hơi dễ chịu ngủ. Rồi Hoãn Ngưu nói.

- Được rồi ! Đi nhanh thôi. Chúng ta sẽ hết máu mà mấy cậu cho mất ! Nhanh lên. Dẫn theo con yokabe ngất xỉu của tên Xà Lâm kia.

Rồi Thiên Mã cõng Vân Dương, mọi người chạy theo sau về nhà gặp cha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro