Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi sâu trong rừng....

Có một toà lâu đài nằm trong vùng đen của khu rừng, bên trong có 6 người trong đó, một ngồi ở cái ghế nguy nga ở, trong tay cầm một cái sọ người, vuốt vuốt. Rồi một đứa đứng ở dưới thông báo cho hắn, vừa tra máy tính.

- Boss ! Tên ngốc Xà Lâm chết rồi, không thấy dấu hiệu của hắn nữa.

- Kệ nó, những thứ ngu ngốc và yếu đuối thì không nên được quỷ ban phó, nên chết đi là đúng.

Một tên khác đang dựa cột cười lộ hàm răng sắt nhọn như răng cá mập ra, một tên khác cũng thở dài một cái.

- Nhưng hắn cũng là người trong chúng ta được quỷ tặng sức mạnh, cũng nên trả thù cho hắn chứ.

Một tên khác đang ngồi ăn thịt sống liếc mắt khinh thường.

- Cô chỉ muốn đi hành hạ và giết người chứ trả thù gì, viện cớ ngu xuẩn.

Một tên khác cũng liếc nhìn tên đang ăn đó.

- Người đừng có ăn trước mặt Boss, muốn bị chết à.

- Kệ ta ! Boss đâu có quan tâm.

Tên Boss ngồi ở chiếc ghế nguy nga, để tay chống cầm một cái, mặt suy nghĩ rồi nở nụ cười một cái, hắn nghĩ đây đúng là chuyện tốt.

- Chúng ta mấy năm chìm lặng cũng đủ rồi, chắc mấy tên đó cũng chết hết rồi. Nên làm tiệc san bằng hết con người chứ nhỉ. Ý kiến như thế nào, những thuộc hạ của ta.

Tên im lặng nãy giờ, đến giờ mới lên tiếng.

- Được đấy, ý kiến không tồi đâu, Boss.

- Hahahahah......

Tiếng vang dội khắp toà lâu đài, những nụ cười ghê rợn.

Ở một nơi khác.....

Tất cả đang thật nhanh về nhà để gặp cha mặc kệ mệt mỏi, chạy một lúc thì cũng đã tới nhà, chạy lên văn phòng ông. Cha ngạc nhiên nhìn tất cả, rồi nhìn qua Vân Dương trên lưng Thiên Mã, cái đôi tai thỏ rồi mặt ông chợt hốt hoảng. Hoãn Ngưu nói vội.

- Cha ! Vân Dươ..

- Đi theo ta nhanh lên, Vân Dương nó không còn nhiều thời gian đâu.

Cha đi đến bức tường, mở cái tường ra có cái nút, ông bấm vào đó, rồi bất tường lộ ra cái thang máy. Cha đi vô trước, mọi người đi theo sau vô thang máy, rồi ông bấm nút đi xuống. Thang máy dần dần đi xuống rồi ngừng lại mở ra, một căn phòng của khoa học, toàn là đồ thí nghiệm của cha.

- Đặt cho Vân Dương nằm xuống bàn đi Thiên Mã.

Cha nói xong câu đó liền đi lại cái hộp khoá sắt, ông bấm mật mã rồi mở ra, trong đó là một cái dung dịch gì đó, rồi đổ nó vô ống chích, ông đi lại gần Vân Dương, ông nhìn cậu, cậu cũng nhìn ông.

- Đây là thứ ta sẽ đưa vào người con, con sẽ có sức mạnh để thuần hoá được quỷ dạng, nhưng nếu con không làm được và bị nó ăn mất và nó kiểm soát thì chúng ta sẽ phải giết con, con hiểu không, Vân Dương ?.

Vân Dương mặt nghiêm nghị kiên cường.

- Con hiểu thưa cha, cha làm đi.

Cha thấy Vân Dương như vậy cũng tin vào cậu sẽ làm được, rồi ông chích vào tay của cậu, bỗng khí màu đen chồi ra.

- Áaaaaaaaaaaaa......

Năm giây sau, Vân Dương la đau đớn, đau đến nỗi tự ứa nước mắt, chảy mồ hôi đầm đìa trên cơ thể, khi sức mạnh cậu tăng lên quỷ thỏ cũng dùng sức mạnh mình chấn ép sức mạnh cậu. Ở ngoài cậu la đau đớn nhưng ở bên trong tinh thần Vân Dương, đang có một cuộc chiến.

*Trong tinh thần thức của Vân Dương *.

Quỷ thỏ đứng ở đó, mắt ngước nhìn Vân Dương đang cố gắng chống dậy, rồi nó ngay lập tức dịch chuyển gần cậu, đá 1 cái vào bụng, cậu ôm bụng đau tế tái.

- Chịu thua và để ta ăn đi.

- Không ! Ta không thua.

Quỷ thỏ chỉ thở dài một cái, cô nghĩ tên này thật là dai dẳng, cỡ nào cũng chết mà cứ kéo dài thời gian của hắn. Quỷ thỏ đưa chân đạp cái mặt Vân Dương xuống, để chân ở cái mặt cậu, cậu cầm chân của cô rồi quăng hắn ra chỗ khác, cô lộn một phát rồi đứng vững.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta, ngươi quá yếu đuối.

- Chắc chắn ta sẽ thuần hoá được cô, cô phải phục tùng ta. chắc rồi

- Ngươi chỉ là bị nguyền rủa bởi quỷ. Ngươi nghĩ ngươi thắng được ta, một con quỷ thật sự, con quỷ đã nguyền rủa ngươi à.

- Ta chắc chắn là ta có thể, ta có thể đem sức mạnh của cô phục tùng ta.

- Haha ! Ngươi kiêu căng ngạo mạn quá đấy nhóc ạ.

- Không phải từ cô sao, Quỷ thỏ kiêu căng. Với lại ta chưa muốn chết, xin cô, làm ơn.

Vân Dương cố gắng đừng dậy cười. Quỷ thỏ nghe vậy mặt hơi co giật một tí, cô thấy Vân Dương tên này cũng khá thú vị rồi cười.

- Haha ! ngươi khá thú vị đấy nhóc. Được, được, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện.

- Lúc ta chán, phải để ta mượn cơ thể ngươi để ra chơi. Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ ăn ngươi, thế nào, nhóc con.

- Được ! ta đồng ý.

Rồi quỷ thỏ mỉm cười, rồi dịch chuyển trước mặt Vân Dương, rồi hai người hôn nhau như kiểu khế ước giữa quỷ và kẻ bị quỷ nguyền rủa.

Ở ngoài....

Tất cả đều đang lo lắng nhìn Vân Dương la đau đớn, bỗng tiếng hét đau đớn của cậu giảm dần, rồi tắt hẳn, sát khí đen bỗng chốc cũng biến mất, đôi tai trên đầu của cậu cũng biến mất nhưng tóc vẫn là màu đen, trên cổ có hình con thỏ đen mắt đỏ, rồi cậu mở mắt ra ngồi dậy, mặt vẻ mệt nhọc. Nữ Tử bỗng nhào vô ôm Vân Dương, tỏ vẻ vui mừng cậu còn sống, Lâm Bảo cũng để tay lên vai cậu, mặt vẻ làm tốt lắm, Hoãn Ngưu thì tới nhéo má cậu, Ngọc Giải thì đưa tay ra đập tay với cậu một cái, Thiên Mã thì giơ ngón trỏ kiểu làm tốt làm, Song Nhi thì thì mới thân thì chỉ nói " May quá ! cậu sống rồi ", còn Thiên Tâm với Xử Vân chỉ để tay lên ngực thở, vui mừng. Cha quay sang hỏi Vân Dương.

- Con thuần phục được quỷ dạng rồi à.

- Không phải thuần phục, mà nói đúng hơn là bản giao kèo giữa quỷ thỏ và con.

- Giao kèo ?.

- Vâng đúng vậy thưa cha.

- Mà thôi sao cũng được ! con không sao tốt rồi.

Vân Dương cười rạng rỡ rồi ôm lại Nữ Tử đang ôm cậu, rồi ngẩng lên tất cả cảm ơn mọi người. Rồi Hoãn Ngưu nhìn thấy Vân Dương tóc và mắt vẫn màu đen hỏi.

- Vân Dương, sao tóc của em và mắt sao vẫn màu đen.

- À thì em không phải là yokabe nữa, giờ em là một con quỷ, quỷ thỏ nói em như thế. Mắt và tóc màu đen là vì quỷ thỏ màu tượng chân là màu đen nên em cũng phải màu đen.

Mọi người ngạc nhiên, Vân Dương đã trở thành quỷ, thì chừng nào sẽ đến những yokabe như họ thuần hoá quỷ dạng và biến thành quỷ. Rồi mọi người cũng ra khỏi phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro