Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, Lâm Bảo chạy trên những mái nhà rồi lên trên tầng thượng nơi cao nhất thành phố, cậu nhìn thấy Hoãn Ngưu đang ngồi trên đó, chân đung đưa giữa không trung, đi lại ngồi chỗ cô.

- Chị không thấy lạnh à, tối rồi mà ngồi đây vậy.

- Lâm Bảo đó à.

Hoãn Ngưu quay lại nhìn Lâm Bảo rồi nhìn lên bầu trời đen đầy sao.

- Hóng gió chút thôi.

- Hóng vậy được rồi, về thôi.

- Một tí nữa chị về.

Hoãn Ngưu nhất khoát không chịu về, Lâm Bảo chỉ thở dài rồi cũng ngồi lại cùng.

- Em nhớ chuyện 9 năm về trước không ?.

- Sao em lại quên được, không có cha là chị em mình chết rồi nhỉ.

- Đúng rồi.

"Nhớ lại chuyện 9 năm về trước.....

Lâm Bảo năm tuổi và Hoãn Ngưu sáu tuổi lúc này chưa kiếm soát được con mắt và chỉ như những đứa trẻ bình thường với đôi mắt đỏ. Trốn thoát khỏi thành phố đổ nát và đang sống trong khu đen của thành phố đông đúc. Trên người chỉ là mảnh vải rách, vì lúc này, còn người vẫn xem yokabe là những con quái vật đang đe doạ, nên đánh đuổi như con vật gớm giếc chứ không hơi dễ chịu như bây giờ. Lâm Bảo và Hoãn Ngưu ngồi trong góc con hẻm nhỏ, khép mình vào đó, cậu nắm tay cô giật giật.

- Nee, em đói quá.

- Có một ổ bánh mì mình đã ăn hết rồi. Giờ chúng ta hết đồ ăn rồi.

- Nhưng em đói quá.

- Ưm...vậy em ngồi yên đây đi, để chị đi tìm gì cho em ăn.

Hoãn Ngưu đứng lên định đi nhưng lại bị Lâm Bảo dịnh lại.

- Cho em đi nữa. Nee đi lúc nào về cũng bị thương hết, em lo lắm.

- Nhưng....

- Nếu nee không cho em đi em cũng không thèm ăn đâu, nee ở đây với em đi.

Hoãn Ngưu nhìn Lâm Bảo, cậu chỉ nói vậy thôi nhưng cậu chắc đói lắm rồi, nếu không có đồ ăn thì chắc sẽ chết mất và điều đó là điều cô chắc chắn sẽ không cho nó xảy ra.

- Được rồi, chị sẽ cho em đi theo nhưng nhớ phải chạy thật nhanh nghe chưa.

- Vâng, hihi.

Rồi Hoãn Ngưu và Lâm Bảo đi ra khỏi hẻm nhỏ, kéo cái mũ vải che đi khuôn mặt của mình, cậu cũng vậy, đi nép đường vì sợ bị lộ. Đến cái chợ, Hoãn Ngưu liếc nhìn các tiệm xung quanh, nhìn xem không chú ý rồi lấy cắp đồ ăn, cô bỗng nhiên thấy một trái cây, rồi thấy người bán hàng đang đi vô nên nhân cơ hội trộm lấy mấy quả.

- Chắc mình sẽ trộm mấy quả táo cho Lâm Bảo ăn.

Hoãn Ngưu đi nhanh tới chỗ đó, Lâm Bảo nắm tay cô, tới đó lấy hai quả táo, rồi nhét vào cái túi vải để ngay hông mình. Định chạy nhưng vừa lúc người bán hàng ra, thấy người ăn cặp trái cây của mình.

- Ăn cắp, ăn cắp.

Hoãn Ngưu cực kì hoản loạn, cô nắm tay Lâm Bảo chạy thật nhanh khỏi chỗ đó nếu không sẽ bị bắt mất. Hai tên cảnh sát đứng gần đó nghe tiếng hét của người chủ quán nên liền chạy theo Hoãn Ngưu và Lâm Bảo, chạy vội quá nên mũ vải tung ra, lộ khuôn mặt của cô và cậu, đôi mắt đỏ máu làm người đi đường hoảng sợ.

- Bọn cắp này là yokabe, ta có thể bắn chúng. Mày chết rồi yokabe à.

Hai tên cảnh sát rút súng ra, một tên nổ súng bắn tới Hoãn Ngưu đang chạy, dính vào vai và vụng cô. Hoãn Ngưu sau khi bị bắn thì té nhào xuống cố gắng đứng lên, Lâm Bảo thấy cô bị bắn hốt hoảng, cố đỡ chị mình dậy.

- Nee nee, nee có sao không, nee.

Hoãn Ngưu không thể đáp lại lời nói của Lâm Bảo được, hai viên đạn dù không phải uranium nhưng cô chưa có sức mạnh, thì lúc này nó lực đến nỡ nào, nhìn khuôn mặt của cậu, cậu đang khóc xoàng lên, cô mắt mở to rồi mắt sát khí, cắn chặt môi mình rồi trên mặt đỏ xoẹt tia đỏ. Hai tên cảnh sát kia đi lại chĩa súng vào hai người.

- Nằm yên hai con quái vật, chống cự là ch....

Một đá làm tên kia văng sang bên phải vào luôn trong quán nước, tên còn lại hốt hoảng định bắn Hoãn Ngưu thì cô chống hai tay dưới đất, cụm chân lại rồi vung ra đá hắn văng thẳng bốn mét, bất tỉnh dưới đất rồi xách Lâm Bảo lên chạy thật nhanh về chỗ vắng, tên bị đá sang bên phải ôm mặt chạy ra quay qua quay lại tìm nhưng không thấy hai người đâu, hắn chửi.

- Chết tiệt ! Để hai nhãi con chết tiệt thoát được, biết vậy giết hẳn cho rồi.

Hoãn Ngưu chạy đến chỗ ngôi nhà đổ nát ở gần rừng, rồi để Lâm Bảo xuống xong cô cũng ngồi dựa vào bức tường đứng nát. Đau quá, chỗ bị bắn rát lên, hồi này sức mạnh đúng lúc đó nhưng chỉ duy trì được nhiêu đó, giờ nó hết làm Hoãn Ngưu đau đến phải hét lên và khóc vì là đứa trẻ, nhưng cô cố gắng không la để Lâm Bảo không hoảng sợ.

- Nee không sao chứ.

Lâm Bảo hốt hoảng, khóc nức nở.

- Chị không sao, vết thương này chỉ nhẹ thôi, chị khoẻ lắm.

- Thật chứ ?.

- Thật. Để chị lấy táo ra cho em ăn này.

Hoãn Ngưu lấy cái túi vải ra, mở ra đưa hai trái táo cho Lâm Bảo, cậu thấy đồ ăn thì mặt rạng rỡ, mắt sáng bụng thì reo lên, định cầm lên ăn thì ngập ngừng một tí rồi đưa một trái táo cho cô.

- Chị ăn chung với em đi.

- Thôi, ổ bánh mì qua ăn chị còn no lắm, em cứ ăn đi.

- Không ! Chị phải ăn chung với em. Không em không ăn.

- Được rồi chị ăn.

Hoãn Ngưu cầm lên quả táo, sắc mặt của cô ngày càng tệ, tái nhợt đi, mắt dần mở không được nhưng cố mở, máu ở chỗ bị bắn sau lưng ngày càng tràn ra từ từ không ngừng. Cố gắng cắn được vài miếng táo thì cuối cùng cũng không cầm cự được nữa, mắt khép lại, trên tay quả táo cắn dở rớt xuống, cô bất tỉnh vì kiệt sức do mất máu. Lâm Bảo thấy Hoãn Ngưu bất tỉnh nên hoảng hốt, vất luôn quả táo đang cắn dở.

- Nee, chị bị gì vậy, tỉnh dậy đi nee, NEE. Đừng bỏ em lại mà.

Lâm Bảo cố lay lay Hoãn Ngưu dậy nhưng không thấy động tĩnh, cậu nghĩ cứ làm vậy thì chả có tác dụng gì, đánh thử chạy ra kia hỏi người giúp chị mình xem sao. Lâm Bảo chạy ra ngoài, đây là lúc chiều tà nên chỗ này chả có ai, nước mắt cứ thế cứ chảy.

- Có ai không, giúp chị tôi với, có ai không.

Lâm Bảo cố hét lên inh ỏi nhưng chả có ai, một lúc thì có người đi qua cứ như một vị cứu nhân, cậu chạy lại nắm tay chặt người kia giật lại chỗ chị mình làm người đó hết hồn, quay xuống nhìn thấy đôi mắt đỏ hơi ngạc nhiên.

- Làm ơn cứu nee, tôi cầu xin ngài, ngài bắt tôi làm nô lệ cũng được. Làm ơn cứu nee, nee sắp chết rồi.

- Ở đâu, đưa ta đến đó.

Nghe người kia đồng ý, Lâm Bảo vui mừng rồi kéo đến chỗ Hoãn Ngưu, đang nằm vật vạ trên đất khó để thở. Người kia ẵm Hoãn Ngưu lên, rồi quay sang nói với Lâm Bảo.

- Đi cùng ta, nhanh lên.

Hoãn Ngưu thức dậy ở một căn phòng và đang nằm trên một chiếc giường.

- Đây là đâu.

Hoãn Ngưu ngồi dậy vừa đúng lúc Lâm Bảo mở cửa căn phòng đi vào, khóc rồi liền chạy vào ôm cô.

- Nee bị vậy mà không nói em biết, làm em lo lắm biết không.

- Chị xin lỗi. Vậy ngài là ai, sao lại cứu chúng tôi.

Hoãn Ngưu quay lên nhìn. Người kia cười cười một tiếng.

- Ta là Xà Phu, từ giờ ta sẽ nhận nuôi hai đứa, cứ sống ở đây, ta sẽ chăm sóc.

- Chăm sóc chúng tôi, ngài có lầm không vậy.

Hoãn Ngưu ngạc nhiên, có người nhân hậu đến nổi nhận nuôi cô và em cô hay sao ? Không phải con người rất sợ người giống cô sao, những đôi mắt đỏ với sức mạnh kì lạ và kinh khủng.

- Đúng vậy, ta sẽ nhận nuôi các con.

- Cảm ơn ngài. Chúng tôi đội ơn ngài.

- Không cần phải gọi ta là ngài, cứ gọi ta là cha được rồi.

End nhớ lại... "

Lâm Bảo cười cười một cái.

- Đúng là may, không có cha là chết rồi.

- Ừm.

Lâm Bảo im lặng một cái  rồi lại nói tiếp.

- Mà từ nhỏ đến giờ em vẫn thích chị đó.

Hoãn Ngưu thở dài một cái.

- Thôi đi nhé.

- Ơ ! Em thích chị mà chị Ngưu.

- Đã bảo là không, nói bao nhiêu lần rồi hả.

- Tại sao chứ?.

- Tại vì chúng ta là chị em ruột, không nhớ à.

- Thế thì....

Lâm Bảo đứng lên đi lại gần Hoãn Ngưu, ngồi đằng sau cô rồi hôn vào giữa cổ và vai trắng nỏn nà của cô.

- Em yêu chị nhiều lắm, Nee-chan yêu vấu của em.

Hoãn Ngưu giật mình một cái, đẩy nhẹ Lâm Bảo ra mà không được.

- Làm gì vậy hả.

Lâm Bảo mặt thản nhiên. Nâng Hoãn Ngưu làm cô  giật mình, đặt ngồi lên chân cậu, hai tay ôm bụng cô, đầu để ở vai cô.

- Thì đang làm siscon ( yêu chị gái ruột ), yêu chị gái mình đây này.

Hoãn Ngưu mặt đỏ khựng lên.

- Tránh ra.

- Vậy nee-chan làm bạn gái em đi rồi em thả.

Hoãn Ngưu mặt bắt đầu chuyển sang giận dữ, thụt cù trỏ vào bụng cậu làm cậu đau đớn thả lỏng tay ra, cô đứng lên đánh vào đầu cậu.

- Lần sau mà làm như thế nữa thì chết với chị nhá.

- Làm đến chừng nào chị đồng ý thì thôi.

Lâm Bảo dù đau chảy vài giọt nước mắt nhưng vẫn cố nói, Hoãn Ngưu cốc thêm một cái nữa.

- Hứ ! chị về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro