Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là câu chuyện quá khứ trước khi gặp Xà Phu của Vân Dương, Nữ Tử, Thiên Mã và Ngọc Giải.

* Vân Dương*

Sáu năm về trước ( ngày 22/1/2020 ).

Vân Dương  tám tuổi đang ngồi chơi với đất, đá và đống đồ chơi còn sót lại trong thành phố đổ nát cùng với những người bạn có những đôi mắt đỏ máu, cậu cười rất tươi, rất vui vẻ thân thiện mặc dù bị cách ly ở bên thế giới xinh đẹp kia mà tối nào cậu cũng ngắm nghía, cậu muốn qua đó một lần nhưng cậu không có can đảm vì cậu khá là nhút nhát và sợ hãi. Đúng thật Vân Dương muốn qua đó nhưng cũng sợ nơi đó, có lẽ vì con người ghét những người như cậu. Buổi tối đứng gần ở biển, nhìn bên thành phố sáng đủ màu, thật đẹp nhưng chỗ cậu đang sống chỉ có những con mắt đỏ máu sáng lên trong bóng tối.

- Mình muốn được qua đó.

Vân Dương nhìn xa xăm rồi cậu cũng đi vô thành phố đổ nát, nằm xuống đất bụi bậm đầy cát đất, lấy một tấm vải dơ đắp lên người cho đỡ lạnh rồi ngủ cho đến sáng mai. Sáng thức dậy, Vân Dương ngáp một cái rồi đi tìm xung quanh cái đống đổ nát này coi có gì ăn không.

- A ! có nữa ổ bánh mì bị đè dưới đá.

Vân Dương nhấc đá lên quăng qua chỗ khác, vì cậu đã nhận được sức mạnh, cầm lên mặc dù chỉ có một nửa ổ bánh mì và nó bị dơ cát đất bám đầy nhưng cậu vẫn vui, có đồ ăn là có thể sống, định để vào miệng thì có một đứa trong thấp tuổi hơn nắm nắm cái áo rách của cậu. Vân Dương nhìn xuống nhìn nửa ổ bánh của mình, xé đôi ra rồi đưa cho nhóc đó cười tươi.

- Của Jin đây, coi chừng mắc nghẹn nha.

Vân Dương xoa đầu Jin rồi bỏ cái bánh vào miệng nhai, nhiêu đây cũng đủ đến ngày mai. Sau khi ăn xong cái bánh, Vân Dương lại tiếp tục đi vòng vòng thành phố đổ nát rồi cậu nghe có tiếng gì đó từ trên trời, ngước lên nhìn.

- Đó là gì vậy.

Chiếc trực thăng bay rồi đáp xuống thành phố nát, một người đàn ông cỡ hai mươi mấy tuổi bước ra với vẻ lịch sự điềm tĩnh, cũng đúng lúc Vân Dương đang đứng gần đó nên tên kia nhìn cậu, đi lại gần.

- Chào nhóc ! Nhóc có muốn theo ta qua thành phố bên kia không.

Vân Dương nghe ngạc nhiên tột độ, qua bên đó á, là thứ cậu mong muốn cơ mà.

- Muốn, tôi muốn qua, ngài có thể cho tôi qua đó với cái kia ư "chỉ chiếc trực thăng".

- Đúng rồi. Qua đó ta cũng sẽ chăm sóc cho nhóc.

- Thật sao ! Thế thì thật cảm ơn ngài nhiều lắm.

Vân Dương nhảy vài cái loanh quanh vui mừng rồi lên chiếc trực thăng, cũng quay lại chào Jin một cái rồi mặt hào hứng, sắp được thấy thành phố kia rồi, cậu vui chết mất. Đáp cánh ở trên một tầng thượng, Vân Dương bước xuống.

- Woah ! Cao quá.

- Đi theo ta.

Vân Dương nghe lời đi theo sau, tên kia đưa cậu vào xe hơi rồi đi, ở trong cậu có thể thấy nhiều thứ, các cửa tiệm, các cửa hàng và rất nhiều người qua lại, mắt cậu sáng rỡ. Tên kia đưa cậu vào shop quần áo, thay cho cậu một bộ áo mới, đưa cậu đi ăn những món cậu chưa ăn bao giờ rồi hắn đưa cậu về nhà, cho cậu ngủ giường ấm chăn êm, những thứ này đối với cậu thật tuyệt. Vân Dương đã nghĩ cuộc đời cậu sẽ sung sướng như vầy. Cũng được một tuần cậu được ở đây, đang ngồi ở trong phòng mình thì tên kia đi vào.

- Vân Dương ! Đi theo ta tới đây.

- Vâng thưa ngài.

Vân Dương lủi thủi theo sau, đi xuống một cái tầng hầm tối, rồi tên kia bật đèn lên, thấy một chiếc ghế ở giữa.

- Vân Dương, lên chiếc ghế uranium đó ngồi đi. Ta làm cho con đấy.

- Ngài làm cho con á. Cảm ơn ngài.

Vân Dương chả nghi ngờ gì, đi vào ngồi ngay trên ghế, rồi tên kia lấy một cái điều khiển ra nhấn nút, rồi tay chân của cậu bị khoá chặt vào ghế.

- Ngài làm gì còn thế ?.

- Chúng ta chuẩn bị chơi nhé.

Vân Dương mặt ngơ ra, chơi gì cậu không hiểu. Tên kia lấy một cái túi gì đó rồi mở ra, trong đó toàn dao kéo búa tùm lum đồ rồi hắn cười kinh dị, cầm cái đồ chích điện lên, Vân Dương vẫn ngơ ra.

- Thưa ngài, chơi gì vậy ạ ?.

- Trò này tên là Tra tấn.

Tên kia cười kinh dị rồi chích điện vào Vân Dương.

- A...Aaaaaaaaaaaaa. Đau. đau quá.

Vân Dương rơi nước mắt, dòng điện cứ thế đi khắp cơ thể cậu, da thịt cứ chín dần rồi chín dần, da bỏng rát lên và tiếng la đau điếng của cậu, cố rời khỏi chiếc ghế nhưng không được. Rồi tên kia lấy một con dao đâm vào tay của cậu.

- Aaaaaaaaaaaaaa. Tôi không chơi nữa đau, làm ơn, tôi xin ngài, làm ơn dừng lại.

Tên kia nghe lời nói của Vân Dương thì kéo con dao xuống roẹt trên da cậu.

- Dừng lại á, hahahah. Tao đem mày về chỉ để phục vụ thoả mãn cho tao. Nhưng đứa trẻ bình thường thì ta chỉ hành hạ có một hai giờ thì đã ngỏm, tao đã bắt cả chục đứa trẻ nhưng làm đang cao hứng thì nó lại chết, làm tao thật chán.

Tên kia đứng thẳng rồi thở dài, rồi hắn lại cười quỷ dị đặt tay trên ghế.

- Và lúc đó tao nghĩ đến tụi quái vật tụi mày, tao đã tốn rất nhiều tiền để làm ra cái chiếc ghế này để khống chế mày, cái sực mạnh tởm lợm của mày. Và sau đó, tao sẽ được tận hưởng, hahahaha.

Vân Dương nghe hắn nói, nước mắt đầm đìa, cơn đau tê dại cả não, cả thân thể tun bần bật, bây giờ trong cậu chỉ toàn cơn sợ hãi, con người thật đáng sợ, con người chỉ xem những người như cậu là thú vui để làm vậy thôi ư. Vân Dương cứ cố giật ra, rời khỏi chiếc ghế và trở về thành phố đổ nát, cậu muốn về đó, cậu muốn gặp Jin. Tên kia thấy Vân Dương cứ đụng đậy, hắn lấy một cây búa quất vào mặt cậu.

- Aaaaaaaaaaa..... Đau, đau quá. Làm ơn dừng lại, cho tôi về thành phố đổ nát đi, xin ngài, van lạy ngài.

- Im lặng đi. Mày van thì cũng như không thôi, hahah.

Cứ thế hắn tra tấn cậu 2 tiếng đồng hồ, đau đớn, rát bỏng làm cậu như muốn chết, mắt nhuốm nhem nước mắt và máu của cậu. Xong tên kia ngừng lại, chùi tay mình, rồi quay qua cô người hầu kế bên.

- Cho thằng nhóc này ăn, đừng để nó chết.

- Vâng thưa ngài.

Rồi tên kia đi khỏi, cô người hầu cũng lên rồi một lát sau đem đồ ăn xuống. Vân Dương thấy cô người hầu xuống, lại rơi nước mắt.

- Chị làm ơn thả em ra, xin chị giúp em.

Cô người hầu kia mắt thương sót, nhưng cô đặt đồ ăn ở cái bàn, ngồi ở một chiếc ghế.

- Chị rất tiếc nhưng chị không giúp được em. Chỉ có tên đó mới mở được. Chị cũng bị hắn bắt tới đây, cũng đã cố gắng trốn thoát, nhưng lần nào cũng bị bắt lại và đánh đập, đây là kết quả.

Cô người hầu cởi áo hầu ra, giờ chiếc lưng cho Vân Dương xem, một vết xẹo dài trên lưng, cậu nhìn vào lưng cô.

- Thôi em cố ăn đi, cố mà sống.

Cô người hầu đút cho Vân Dương ăn, những vết thương cũng từ từ hồi phục, không còn vết sẹo nào nhưng nỗi sợ hãi, nỗi đau vẫn còn trong đầu cậu. Cứ thế một tháng trời, Vân Dương cứ bị tra tấn tàn nhẫn, búa đập, dao đâm rạch, rắn cắn rồi gãy xương, chảy máu xong lại hồi phục. Nước mắt từ từ không rơi nữa, khuôn mặt vô hồn, trở nên vô cảm, những thứ này không làm cậu đau được nữa, chỉ như bị kiến cắn. Rồi vào một ngày trong căn hầm ấy, có một người đang đi tới gần cậu, một tay đang cầm cổ tên kia, hắn vừa bị phát hiện tội bắt cóc trẻ con và đã khai con một đứa dưới tầng hầm. Người đàn ông quay qua tên kia.

- Mở ra cho thằng bé.

Tên kia lấy cái điều khiển mở ra, Vân Dương đờ đẩn nhìn người đàn ông rồi nhìn hai đứa trẻ đang đi theo.

- Mấy người là ai. Còn hai người kia là đồng loại ?.

Đứa con gái đi lại đỡ Vân Dương đứng lên, vì lâu ngày không đứng dậy nên cậu khuỵu xuống, chân run lủn bủn vì không quen, rồi cuối cùng cũng đứng vững.

- Tớ là Hoãn Ngưu, tớ là đồng loại của cậu. Còn kia là Lâm Bảo, còn đây là cha.

Rồi Vân Dương nhìn người hai người kia gọi là cha, người đàn ông cũng nhìn cậu, giơ tên kia trước mặt cậu.

- Con có muốn làm gì với tên cặn bả này không ?.

- Làm gì là làm gì ?.

- Hành hạ lại tên cặn bả này.

- Tôi không biết phải làm gì cả.

Ánh mắt không hồn của Vân Dương giơ ra trước người đàn ông. Rồi người đàn ông đưa tên kia cho Lâm Bảo giữ hắn, quỳ xuống để tay lên vai Vân Dương, ánh mắt điềm tĩnh.

- Nghe ta này. Con nghĩ đến những gì mà tên kia đã gây cho con, đã làm con những gì và giờ con sẽ làm lại với hắn như thế, hiểu không.

Vân Dương nghe lời theo người đàn ông kia nhớ những lần đó, những nỗi đau cậu phải chịu, những cơn đau đến rung não, nỗi sợ hãi trong thời gian qua, những lúc tuyệt vọng và muốn chết ngay bây giờ.

- Có thể cho hắn ngồi vào chiếc ghế này không.

Tên kia nghe vậy mặt tái nhợt đi, hắn muốn chạy nhưng bị Lâm Bảo kéo lại chiếc ghế, rồi xuống rồi người đàn ông bấm vào chiếc điều khiển khoá tay hắn lại. Lúc này Vân Dương nói rất điềm tĩnh.

- Bây giờ tôi sẽ làm lại những gì ngài đã làm với tôi nhé.

- Thả tao ra thằng nhãi, không tao sẽ giết mày.

Vân Dương đi lại cái bàn gần đó lấy cây búa, lại gần tên kia, cậu quất thẳng vào tay của hắn, xương tay gãy làm đôi, hắn gào thét đau đớn đến điếc cả tai, cậu quật một cái ngay má gần miệng cho hắn không la nữa, rồi cười quỷ dị không tiếng nhìn hắn, hắn hoảng sợ và đau đớn đến phát khóc. Lâm Bảo nhìn Vân Dương đang điên cuồng đánh vào tên kia.

- Cha ! Cậu ta sẽ đánh chết tên đó mất. Không phải nhiệm vụ của ta là bắt tên bắt cóc trẻ con đưa cho cảnh sát sao.

- Thôi ! Cứ để nó xoã hết cơn giận, chắc thằng bé đã chịu nhìu lắm rồi, mắt rất vô hồn.

- Cha nói con mới để ý.

Hoãn Ngưu giật giật tay áo của người đàn ông.

- Cha này ! có thể nhận cậu ấy về nuôi không ?. Cậu ấy cũng giống chúng con.

Người đàn ông mỉm cười với Hoãn Ngưu.

- Tất nhiên là có thể. Ta cũng định vậy mà.

Hoãn Ngưu vui mừng. Sau một giờ đồng hồ, tên kia cũng ngừng, Vân Dương cười mãn nguyện, cậu không thể trở lại với trước hồn nhiên, vui vẻ và hay cười tươi nữa rồi, cậu quay qua ba người kia.

- Cảm ơn ba người đã giải thoát cho tôi, mọi người có thể cho tôi về thành phố đổ nát được không.

Hoãn Ngưu hơi ngạc nhiên.

- Sao cậu muốn về đó?.

- Vì sao ư ? Con người thật đáng sợ và tởm lợm, tôi muốn về đó gặp Jin và những bạn bè ở đó. Tôi không muốn ở đây nữa, chỉ ở thành phố đổ nát tôi mới thấy yên bình. Với lại ở đây tôi còn chỗ nào để ở.

Hoãn Ngưu mặt hơi ngơ ngác, cô không thể tin được Vân Dương đã chịu như thế nào để nói ra những câu này, hồi trước cô cũng vậy, cũng sợ con người nhưng từ khi gặp cha thì cô đã cũng bớt dần. Hoãn Ngưu đi lại nắm hai tay của Vân Dương.

- Cậu muốn sống chung với tụi tớ không ?.

- Sống chung ?.

Lâm Bảo cười một cái.

- Đúng ! sống chung với tôi và Hoãn Ngưu và cha. Nếu cậu đồng ý.

- Được sao.

Người đàn ông cười.

- Tất nhiên là được rồi. Nếu con muốn.

Vân Dương nghi ngờ một tí. Nhưng nhìn Hoãn Ngưu và Lâm Bảo không vẻ bị hành hạ giống cậu và người đàn ông nhìn rất thật lòng.

- Vậy xin mọi người giúp đỡ, tôi là Vân Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro