Chap 21: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mà Nan đang giữ thái độ “ không ưa “ đối với Hongyok, thì Fuen càng ngày càng tiếp cận cô ấy nhiều hơn. Bởi thế nên từ trong vô thức, Nan tự dưng đâm ra bức bối Fuen lây sang cả Hongyok. Dù biết rằng đó là vô lí, là sai hoàn toàn, thế nhưng con người cố chấp trong cậu lại chả thể nào gạt bỏ đi định kiến đó. Vậy nên mặc cho Hongyok cứ quan tâm, Nan cứ giả lơ, cô đi tìm thì cậu trốn, cô hỏi thì cậu im, cô nhìn thì cậu… nhìn sang chỗ khác. Riết rồi Hongyok cũng bức, cô thỉnh thoảng khó chịu lườm Nan, đặc biệt là vào giờ Anh ngữ :
- Về chỗ, 3 điểm ! – Cô giáo dạy Anh phán.
Nan thở dài ôm tập về chỗ trong cái lắc đầu chán nản của bạn bè cùng lớp, tự dưng rùng mình vì ánh mắt sắc lạnh như băng của Hongyok đang nhìn mình chằm chằm. Và rồi đến giờ nghỉ, cô gái bước xuống chỗ cậu:
- Anh không học hành đàng hoàng, em sẽ về nói chuyện với nội cho xem ! – Giọng cô đầy kiên quyết.
- Hơ, lớn đầu vẫn còn mách nội à ? – Nan chưng hửng.
- Ừ đấy ! – Hongyok nguýt môi.
- Hê, thế méc đi, thằng này không sợ ! – Nan cũng không vừa, vênh mặt thách thức.
- Ừ, nhớ nhé, hôm nào bị thì đừng trách Nan không báo trước ! – Cô gái lạnh lùng gật đầu.
- Cứ tự nhiên ! – Nan đáp tỉnh rụi.
Nan nói xong thì đứng thẳng dậy đi ra ngoài, bỏ sau lưng ánh nhìn buồn đau đáu của Hongyok.
- Đợi Nan với.
Tiếng Tor gọi giật lại làm Nan khá giật mình.
- Đi đâu thế? - Tor hỏi.
- Hút thuốc.
Nan nói xong thì vòng ra khu sân sau của trường, nơi có đám bụi cây khuất khuất mà cậu thường chui vào đó để hút thuốc. Đây là vườn sinh học của trường, nhưng từ lâu đã chẳng ai dùng đến. Bên trong vườn sinh học là vài đám bụi cây tre to, rậm rạp được trồng sát nhau. Kể từ ngày chia tay Aom, Nan đâm ra chán nản suốt ngày trốn ra đây, tìm bụi tre gần cuối cùng và nằm xuống hút thuốc...
- Ông định thế này đến bao giờ? - Tor hỏi.
- Cũng chả biết - Nan nhả khói
Tor im lặng thở dài dựa lưng vào bụi cây. Nan cũng dựa vào bụi cây, nhẩn nha điếu thuốc và nhắm mắt lại. Một lúc sau, cả 2 bất chợt nghe thấy giọng một thằng con trai rất quen thuộc ở cách đó không xa:
- Đuối thiệt ! – Nó lên tiếng, giọng này Nan và Tor vẫn biết hằng ngày.
- Sao thế? Chưa gì đã nản rồi à? – Giọng một thằng khác, nhưng Nan nghe vẫn rất quen. - Hay muốn về lại Pongchai?
- Ngu sao về, tao chưa tán đổ em Hongyok mà ! – Thằng kia nói tiếp.
Cả Tor và Nan không hẹn đều cùng nhìn nhau sửng sốt, cả hai thằng đều biết chắc chắn giọng nói vừa rồi chính là thằng Fuen. Và Nan ngay lập tức đưa dấu tay ra hiệu giữ im lặng, tiếp tục nghe ngóng tình hình :
- Thế chừng nào mới đổ ? – Thằng kia hỏi.
- Tầm 2 tháng nữa, hê hê ! – Thằng Fuen cười đểu cáng.
- Lâu thế, hồi trước tao tán con bé cũng chỉ mất 2 tuần! – Thằng kia lại tiếp lời.
Đến lúc này, Nan nghe kĩ giọng nói kia chính là của Load
- Lúc đó khác, giờ khác. Ha ha.
- Sao thế ?
- Em này xinh mà, tao khoái kiểu mà lạnh lùng lại hơi chảnh vậy đấy, với cả hình như em nó nhà cũng giàu, tao đi chung với em nó là hợp quá rồi còn gì nữa, hề hề !
- Ổn không ? Con người yêu cũ vẫn bám mày riết mà?
- Dẹp, tao chán nó rồi, cái gì chán thì bỏ, hay nhường mày đó ?
- Thôi, tao không cần. Mày có nhớ là mục đích mày sang đây là gì không đấy Fuen???
- Ờ... Đương nhiên. Đấy là việc chính, tán Hongyok chỉ là việc phụ thôi còn gì.
- Hê, tài nghệ tán gái của mày thì bọn tao còn lạ gì, đá hết tụi trong lớp luôn đi! - Load cười. - Thực ra ngày xưa tao còn không thích Hongyok bằng con bé Kao...
- “ Suỵt ! “ – Không ngoài dự đoán, Nan đưa tay chặn họng Tor lại trước khi nó mất bình tĩnh mà gào toáng lên . – “ Yên nào ! “
Nan lúc này cũng đang bực tức không kém gì Tor, máu chảy rần rật trong người, thế nhưng nhào đầu ra lúc này là một hành động ngu dốt.
- “ Ra quất bỏ bu nó đi, thằng mất dạy ! “ – Tor nghiến răng thì thào.
- “ Im ! “ – Nan quát khẽ
- Thôi nhé, tối nay lại game ở chỗ cũ, giờ tao vào lớp đây ! – Phía bên kia, Fuen nói - Tiếp tục bàn công việc.
- Ừ, có gì cần lại kêu bọn tao ! – Load đáp
- Ừm, cứ như lần trước thôi ! – Nó tiếp lời.
-----------------------
Dọc đường đi, Tor cứ giãy giãy ra vẻ khó chịu lắm.
- Sao lúc nãy ông cản lại, không ra quất thằng mất dạy đó đi cho rồi, nó bố láo quá !
- Quất xong rồi ông lên phòng giám thị ngồi vì đánh nhau à ?
- Chứ… sao ?
- Nan cản ông lại là giữ im ắng mà nghe tiếp tình hình, không thì nó biết rồi sao mình khai thác thêm được gì nữa !
- Thế tiếp theo làm gì ?
- Cứ án binh bất động theo dõi nó đã, giờ mình đã nắm thóp được nó rồi, chỉ cần làm cho nó tự vạch mặt nó là xong !
- Sao làm được ?
- Thì vậy mới phải đợi chứ sao, bây giờ cứ giữ bí mật chuyện hôm nay đi nhá, cấm kể với ai đấy, kể cả Kao !
- Ừ, ô kê men !
Thế nhưng những ngày án binh bất động sau đó, Hongyok và Nan, chẳng ai nhường ai, mỗi người đều giữ ý kiến của riêng mình. Hongyok thì cho rằng cậu suốt ngày bê tha rượu chè mà bỏ bê bài vở. Nan thì tối nào cũng làm bài trở lại để không còn mang hình dáng kém cỏi trong mắt Hongyok.. Vậy mà kết quả cuối cùng, càng ngày, Nan và Hongyok càng giận nhau ra mặt.
- Hài, ừ, anh thì dở rồi, dở hơn thằng Fuen, đúng không ? – Nan nói giọng châm biếm.
- Ừ, đúng, cũng còn biết người biết ta đó ! – Hongyok nhún vai đáp.
- À, hôm nay chuyển sang bênh vực nó hả ? – Nan nhăn mặt khó chịu.
- Chả bênh ai hết, đừng có vô lí ! – Cô gái bướng lại ngay.
Thế là mặc cho bọn bạn bè xung quanh trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người đấu khẩu, Nan và Hongyok chẳng ai nhường ai. Mà không biết có phải là do cảm giác của cậu hay không, khi Nan có lúc nhìn ra được vẻ khó chịu ẩn sau cái nhìn như không quan tâm đến chuyện đang xảy ra trước mắt của Aom.
Và giọt nước tràn ly làm mâu thuẫn giữa Nan và Hongyok ngày càng lớn thêm, khi mà một bữa nọ, Nan đang bức bối vì bị Aom chỉ đích danh đứng dậy với một một loạt lỗi phê bình. Đúng lúc đó, Hongyok được lệnh của cô giáo dậy Ngữ Văn kiểm tra bài cũ các bạn, đã nhấc cổ Nan lên bảng làm bài.
Vài phút sau, Nan méo cả mặt nhìn Hongyok nghiêm mặt cầm phấn gạch toẹt bài giải của cậu không thương tiếc :
- Sai !
- …….. !
- Lại sai nữa !
- ………….. !
- Nan nghĩ sao ? Như này thì mấy điểm mới…… !
Đến đây Nan sùng máu, quẳng luôn mẩu phấn vào tường vỡ nát, quay đi cắt lời cô gái :
- Dẹp, đủ rồi !
Và cậu bỏ về chỗ ngồi trong ánh mắt sửng sốt của Hongyok cùng mọi người trong lớp, tất nhiên là chỉ trừ thằng Fuen ra. Hắn thoáng cười đắc ý, nhận thấy đã không cần thiết phải quan chiến đối với Nan nữa, vì thời cơ của nó đã đến thật rồi !
Arak nhìn Nan sững sờ, lò dò lại gần thì thào hỏi :
- Mày làm sao thế ?
- Kệ tao !
Nan giận dữ nện cuốn sách xuống mặt bàn đánh rầm một phát nữa làm hết thảy bạn bè trong lớp đều sửng sốt quay lại nhìn.
- Có gì thì từ từ nói chứ đâu cần thiết phải tỏ thái độ như vậy ? Nhất là với con gái nữa chứ, bạn Nan ! - Thừa nước đục thả câu, Fuen ngay lập tức chêm dầu vô lửa.
- Hê, có liên quan gì không ? – Nan hừ nhạt.
- Không, nhưng thấy bất bình thì nói thôi !
Fuen vừa dứt lời thì toàn bộ mọi người đều ồ lên một tiếng hưởng ứng nó hệt như vừa được nghe tổng thống diễn thuyết xong.
Nan lắc đầu hừ mũi rồi chẳng buồn nói gì, nhìn chằm chằm vào mặt bàn cố nguôi cơn giận đang trào lên lúc này. Dù sao Nan cũng không trách Hongyok được gì, vì đến cùng cô gái cũng chỉ là lo cho cái sự học tập của cậu thôi. Vừa nãy quả đúng là Nan quá bộp chộp nóng nảy rồi, tự tay mình dâng tặng lợi thế cho Fuen
Sau khi chứng kiến Nan nổi điên bất ngờ thì Hongyok chẳng thể làm gì được nữa, chỉ lẳng lặng bỏ về chỗ ngồi. Gương mặt lạnh lùng không giấu nổi nét buồn vô hạn, mặc mấy nhỏ bạn ái ngại an ủi. Thật tình là Nan sai lầm nặng nề rồi, đã chẳng giữ cho cô gái tránh khỏi Fuen được thì giờ lại còn làm cho Hongyok buồn hơn. Bất giác Nan đâm ra mủi lòng, ngần ngừ một hồi rồi lấy ra mảnh giấy nhỏ, viết vào dòng chữ :
- “ Xin lỗi em…  lúc nãy anh sai rồi, đừng giận nha ! “
Viết xong rồi thì Nan lại chẳng dám gửi, cứ ngập ngừng không biết nhờ ai để đưa thư giúp, hai bên tai lùng bùng vì đám bạn bè trong lớp đang rần rần cười giỡn như giặc. May thay cuối cùng cậu quyết định gạt danh dự qua một bên, quyết định lấy đại cục làm trọng.
- Arak, gửi giúp tao ! – Nan đưa mẩu giấy xuốn.
- Cho ai ? – Arak thắc mắc.
Nan nhăn mặt, kín đáo hất đầu về hướng dãy bàn cuối lớp.
- À, ừ, hiểu rồi ! – Arak gật đầu hiểu ý, bắt đầu đưa thư kiểu truyền tin.
Nan ngồi hồi hộp chờ đợi mẩu thư đến tay Hongyok mà tim đập binh binh liên hồi. Khi Hongyok ngạc nhiên nhận thư từ tay Mook thì Nan lại càng lăn tăn tợn, chỉ muốn chui phứt xuống gầm bàn cho đỡ nhục. Thế nhưng Nan chả thể làm trò hề đó được, nên chỉ ngó lơ ra ngoài cửa sổ, cố ngăn không mình nhìn sang chỗ Hongyok dù rằng đôi mắt nó chẳng chịu nghe lời chút nào.
Hongyok nhìn mẩu giấy trong vài giây rồi chẳng nghĩ ngợi gì, đặt bút viết ngay. Ít phút sau, mẩu thư lại đến tay Nan, gần như là tay run lẩy bẩy, cậu mím môi mở thư ra :
- “ Không dám, em nào có tư cách gì chứ ! “
Vừa đọc xong thì Nan chợt thấy hụt hẫng, hệt như mình đang lọt thỏm vào một khe vực sâu không thấy đáy, tối om và mờ mịt. Chẳng thà Hongyok giận cậu, và mắng sa sả trong thư cũng hệt như ở ngoài thì Nan còn đỡ áy náy, vậy mà giờ cô ấy nói kiểu như khách sáo với một người qua đường đến như vậy là xem như Nan bị cho ra rìa rồi.
- “ Xong…. chả được gì lại còn bị giận, thế này thì thất bại toàn tập rồi ! “ – Nan rầu rĩ nghĩ.
Giờ ra chơi, Nan thẫn thờ ra ngoài ghế đá ngồi, đang hơi hối tiếc vì từ chối chầu nước bọn Tor định đãi Nan cho hạ hỏa thì chợt thấy phía bên hành lang sân trường, thằng Fuen đang mặc sức tán hươu tán vượn với Hongyok cạnh bên. Cô ấy có vẻ buồn bã, chỉ lặng yên cầm sổ tay đi kế hắn về hướng văn phòng Đoàn.
Nan không hiểu vì sao khi nhìn thấy Aom đi cùng Mike thì Nan chỉ đơn thuần cảm thấy buồn bã, thế nhưng giờ đây nhìn Hongyok đang cạnh bên Fuen thì Nan lại thấy tức điên lên, quên cả luôn cảm giác hối lỗi khi nãy.
Và đó lại là một sai lầm nữa của Nan….., ghét lây sang cả Hongyok.
Suốt từ đó đến mãi tới khi xuống đến căn- tin ngồi cùng hội chơi game thì Nan mới thở dài não ruột, nhìn đồng bạn anh em đang ái ngại quanh mình.
- Thôi, đừng buồn ! - Ken vỗ vai Nan an ủi.
- Buồn quái gì ! – Nan hừ mũi.
- Ghét cái mặt thằng đểu đó thiệt ! - March thu nắm tay lại.
- Hay tao kể hết cho Kao với mấy nhỏ con gái nghe cho rồi ! – Tor tức tối.
- Kể cái gì ? – Ken thắc mắc.
- Điên, mày có kể ra cũng không ai tin, khác nào đi đồn bậy, còn chưa hiểu lúc này nó đang được lòng cả lớp à ? – Nan lắc đầu ngao ngán.
- Mà kể chuyện gì ? - Arak chen vào hóng chuyện.
- Ừ…..thì….. ! – Tor đưa mắt nhìn Nan ý chừng muốn hỏi.
- Kể đi ! – Nan nhăn mặt.
Tor y lời, liếm môi trầm giọng kể ra toàn bộ những gì mà hai thằng Nan trước giờ giữ bí mật với cả nhóm. Mà Tor cũng có khiếu kể chuyện, cứ chốc chốc dừng lại tạo sự gay cấn đưa mắt nhìn cả bọn rồi lại chầm chậm tiếp lời.
- Là vậy đó !
Tor vừa dứt xong câu chuyện là cũng cùng lúc với March ném luôn cái ly nhựa ra ngoài sân :
- Tổ bà nó, mất dạy thế à!
- Khốn, nó dám chửi tụi mình mới nhục chứ ! - Arak mặt mũi hầm hố.
- Từ từ, giờ có nói ra cũng chưa chắc mọi người đã tin ! - Ken nhíu mày đáp.
- Sao không? Cả đám tụi mình cùng đi nói ra hết là được thôi ! – March tức tối.
- Ừ, để chiều nay tao kể cho Kao biết, là cả đám con gái biết thôi ! – Tor vung tay đầy quả quyết.
- Vô ích, mày cứ kể đi ! – Nan lắc đầu bất lực, biết là chả thể nào cản được sự manh động của đám bạn lúc này.
Không ngoài dự đoán của Nan, sáng ngày hôm sau Tor rầu rĩ vác mặt lên báo cáo kết quả chiến dịch vạch mặt hôm qua của nó :
- Xui, nói sao Kao cũng không chịu tin !
- Mày nói sao mà nó không tin ? – Đám bạn chưng hửng.
- Thì kể như hôm qua tao kể cho tụi mày nghe vậy đó, vậy mà em nó toàn bảo tao đặt điều, đến lúc tao làm vẻ nghiêm trọng thì Kao mới nói sẽ để từ từ coi sao, haizz ! - Tor thở dài thảm não.
- Bảo rồi không nghe ! – Nan lắc đầu đáp.
- Tao thiệt là chả hiểu đám con gái bị thằng kia nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi nữa ! - Arak nhíu mày trầm tư.
Sau tất cả những nỗ lực không thành trong việc giữ cho Hongyok tránh xa khỏi Fuen, Nan đâm ra chán nản và quay trở lại thành thằng Nan bất cần đời ngày trước. Cậu lại tiếp tục đến trường xong rồi vào quán game online cắm đầu đến tối mịt mới về, thậm chí có hôm còn vào bar ngủ qua đêm trên đó. Và Hongyok có lẽ đối với Nan giờ đã chuyển sang thành ghét thật, cô gái không còn xuống chỗ Nan hỏi han nữa.
Thỉnh thoảng khi về đến nhà vào 10, 11 giờ đêm, bà và mẹ vẫn hỏi cậu. Nhưng cậu vẫn nhất quyết chỉ nói rằng mình rất bận, đang phải học thêm nhiều. Cậu nói dối rằng cậu học thêm tiếng anh để đi du học.
Thỉnh thoảng có những lần, Hongyok về thăm bà và mẹ. Nan không biết cô gái có nói gì với bà và mẹ hay không, nhưng hầu như cô ấy không hề nhìn Nan lấy 1 lần. Nan cảm thấy tệ vì điều đó. Cậu muốn được giải thích. Cậu muốn được cô quan tâm như trước kia. Vì giờ đây Nan hoàn toàn cô độc, không ai để Nan có thể sẻ chia, có thể nói những gì trong lòng chất chứa.
Nan cũng không biết Hongyok có gì muốn nói với cô hay không, cũng có lẽ là có, cũng có thể Nan sai. Nhưng vậy thì cớ sao những lúc gặp nhau ở lớp, những khi gặp nhau giữa dòng người tấp nập, những lúc vô tình chạm mặt ở nhà, cậu và cô lại đứng sững lại, và ánh mắt cô gái như biết nói, ẩn chứa đôi điều mà Nan ước gì mình có thể được nghe, có thể biết. Bởi lẽ bây giờ, hơn lúc nào hết Nan đã thấm thía rất rõ thế nào là cảm giác cô độc, cảm giác bị người mình yêu thương phũ phàng bỏ rơi. Nan vì Aom mà kiên quyết dứt khoát với Hongyok. Và cũng chính Aom vài tháng sau đó đã lạnh lùng chia tay với Nan không một lời nói.
Vậy mà buồn thay, sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ đây Nan chỉ có thể lặng nhìn và rồi bước ngang qua nhau. Có lẽ Hongyok đang ngán ngẩm vì thấy Nan sa sút trầm trọng, đắm chìm vào game online và bia rượu.
Thế nhưng sự đời lại không đơn giản như vậy, bởi có lúc Nan bất chợt thấy thỉnh thoảng Hongyok lại đi cùng Fuen, khi thì rảo bước trong hành lang trường, khi thì sóng đôi đạp xe ở ngoài phố. Những lúc ấy, Nan lặng người đi mà nghe tim mình chợt nhói lên, cái nhói này Nan chưa từng cảm nhận được khi thấy Aom cùng Mike. Cứ vừa có gì đó ghét bỏ, vừa có gì đó ghen tị, lại có cả nỗi ước gì mình được thế vào chỗ đó.
Nan tự hỏi, rốt cuộc thằng Tina chết bầm canh giữ cô ấy kiểu gì, mà cứ để cô ấy đi cùng thằng mất nết kia vậy?? Chẳng phải TIna cũng thích Hongyok sao??? Cậu ta đang muốn theo đuổi Hongyok cơ mà???
Những câu trả lời đó, Nan không thể hỏi trực tiếp Tina được... Vì họ hiện tại vẫn không nói chuyện với nhau. Nan chơi cùng hội game, Tina chơi cùng hội Mook, Kao và Hongyok....
Tâm sự là vậy, còn khi đến lớp, khi phải giáp mặt với cô một cách trực tiếp thì Nan lại chẳng thể nào nói ra hay thể hiện được những điều ấy, mà thay vào đó là cậu cố chứng tỏ mình cũng lạnh lùng vô cảm không kém gì. Cô gái cứ lo việc của cô gái, Nan cứ cắm đầu vào những suy nghĩ về những gì Nan cho là cần nghĩ, dù là đầu óc cứ trống rỗng mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro