Chap 20: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan há hốc mồm đứng hình mất một giây rồi mới định thần lại được, nhíu mày hỏi lại:
- Sao các ông biết ?
- Hôm bữa tao với Ken ra tiệm net chép nhạc vô cái Mp3 của tao, tiệm net chúng mình hay đi ấy. Lúc chiều về, thằng Ken đang lấy xe thì tao thấy Aom của mày ngồi sau xe của tên nào ấy, cười giỡn có vẻ vui lắm. Bọn tao nhìn kỹ lại thì thằng đấy... chính là thằng Mike - Arak nói xong đưa mắt nhìn thằng Ken.
- Ừm, Arak nó giật giật tay tao, quay lại nhìn theo hướng nó chỉ thì đúng là vậy thật ! - Ken gật đầu xác nhận.
- Hay các ông nhìn nhầm người ? - Nan hỏi chưng hửng.
- Học chung lớp cả năm trời, với cả mắt thằng này có bị cận đâu mà nhầm sao được ! - Arak lắc đầu nói tiếp.
- Mày có chắc là Mike không?? - Tor hỏi.
- Chắc mà. Tao lạ gì cái tướng tá nó nữa?? Mày hỏi ngu vậy??
- Nếu là Mike thật.... Thì thằng này không được rồi... Sao lại có thể... Với cả người yêu của bạn...??
Bốn thằng nó đưa mắt nhìn Nan đầy ái ngại, Nan nhất thời cũng không biết nói gì vì chuyện này quá bất ngờ. Nhưng suy nghĩ trong đầu Nan gạt phắt đi những gì tụi này vừa nói :
- Ê, hai thằng giỡn vậy là không vui đâu nha ! - Nan cười gằn.
- Giỡn con khỉ, tao có sao nói vậy ! - Arak lập tức cự lại.
- Nếu là đúng vậy thật thì chắc gì đã là có vấn đề. Hai người họ vẫn chơi với nhau từ trước mà. Chưa kể đợt rồi đi tập huấn với nhau. Lớp trưởng lớp phó đi chung có gì lạ??? - Nan nhún vai phản bác.
- Nhưng chúng nó cười với nhau rất tình tứ đấy mày. Tao còn thấy Aom vịn tay qua eo thằng Mike. Với cả bọn tao thấy những hai lần chứ không phải một ! - Arak sừng sộ tiếp lời.
- Bọn tao định hỏi thằng Mike mà sợ bứt dây động rừng. Sợ nghĩ linh tinh, nên muối hỏi mày trước... - Ken cũng nói cứng
- Thôi tụi mày toàn nói xàm, tao về đây ! - Nan nhăn mặt xua tay lia lịa.
- Đấy, tao nói có sai đâu, nó không tin mà ! - Arak thở hắt ra.
- Thây kệ mày, chỗ bạn bè anh em thì tụi tao nói thật mày biết vậy thôi. Dù sao cũng không chắc lắm, hi vọng là không phải như vậy ! - Ken đáp.
- Ừm....về trước ! - Nan quay ra thất thểu lấy xe.
Bất giác Nan cảm thấy cực kì khó chịu với ánh mắt nhìn cậu từ đằng sau của mấy thằng bạn lúc này, nửa ngao ngán và như nửa thương hại. Mặc kệ, Nan vẫn tỏ ra bình thản đi về, dù trong lòng đã dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ từ hôm này.
Về đến nhà, Nan rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên trên phòng nằm xuống giường, cố gắng nhớ và xâu chuỗi lại những việc kì lạ gần đây. Không lẽ chỉ qua 1 tuần tập huấn không ở cạnh nhau mà Aom đã chuyển sang thích người khác?? Cậu thừa nhận trước lúc đấy cậu "bỏ bom" cô ấy là sai... Nhưng việc Hongyok nhập viện là rất gấp, cậu không còn cách khác. Cậu đã xin lỗi hết nước hết cái hết lời rồi... Chẳng nhẽ chỉ vì việc này mà Aom có thể quay ngoắt tình cảm nhanh như vậy sao??? Chưa kể, Mike là bạn thân của cả lũ. Mike có thể bất chấp anh em, bạn bè để đụng vào vợ bạn sao?? Cậu thực sự không nghĩ điều Arak nói là sự thật
Nhưng nếu vậy thì giải thích làm sao cho thái độ lạ lùng của Aom và Mike thời gian gần đây? Aom dường như xa cách và lạnh lùng hơn đối với Nan. Những khoảng lặng vô hình trong giờ học. Những nụ cười vô cùng ẩn ý của Mike và Aom khi đi cùng nhau.. Rồi cả những lúc nói chuyện với Mike, cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt Nan. Rồi cả lúc đi ăn, Aom chủ động không ngồi cạnh Nan nữa....
Nan nằm vắt tay lên trán, cố nặn óc nghĩ ra hết tất cả những khả năng có thể xảy ra trong đầu. Nan đâm quạu rồi đấm sầm một cái vào đầu giường. Mãi đến gần khuya, cậu mới tự dứt mình ra khỏi mớ bòng bong đó và tự nhủ :
- " Thôi, chắc vẫn còn giận việc mình về Pattaya không nói câu nào nên mới vậy, vài bữa là bình thường lại thôi ấy mà ! "
Và Nan yên tâm ngủ ngon, tự ru mình bằng những câu nói và hành động tình tứ của hai người từ trước đến giờ.
Vài ngày sau đó, hai người họ vẫn chẳng bình thường và khá khẩm hơn tẹo nào. Và mối quan hệ với Mike cũng càng ngày càng khó chịu khi cậu ta liên tục tránh mặt cậu và cả hội chơi game.
Nan giờ đã nhận ra nỗi lo lắng mơ hồ về một ngày cậu sẽ bị thay thế bởi một tên con trai khác ngày càng lớn dần lên. Nan càng tránh không nghĩ đến nó, càng tự trấn an mình bằng cách cố nhớ lại những lần hai đứa còn đi chơi vui vẻ, thì Nan lại càng nhớ đến quá khứ mà so sánh với thực tại. Để rồi cậu lại càng tự hỏi mọi chuyện rốt cuộc là sao đây ? Có phải chăng... những gì bọn Arak và Ken nói là thật? Mike thực sự... đã đâm sau lưng cậu???
Một tuần sau hôm ở nhà March, cuối cùng, Tor cũng hỏi:
- Này, hôm giờ hai đứa mày sao vậy?
- Sao là sao ? Hai đứa nào ? - Nan bình thản hỏi ngược lại
- Ơ, ông với Aom chứ ai nữa, sao thấy vẻ như em nó chán ông rồi vậy ? - Tina chen vào. Chắc chắn nó đã được nghe những câu chuyện của Arak.
- Nói bậy tao vả vỡ mồm giờ, vẫn bình thường đấy thôi ! - Nan sầm mặt.
- Nan đồng ý là bữa giờ hai đứa này rất bất bình thường ! - Ken tiếp lời.
- Hê, chúng mày toàn nói vớ vẩn ! - Nan nhếch môi cười khẩy, dù rằng trong bụng đã bắt đầu chột dạ vì bị tra hỏi tập thể.
- Thôi, kể gì nó cũng không tin đâu, kệ đi ! - Arak thở hắt lắc đầu.
- Tao không tin kệ tao ! - Nan cự lại, nay đã vài phần chống chế yếu ớt.
- Đừng thế Nan. Ông không phải người mù quáng như thế - Tor đặt tay lên vai cậu.
- Anh em bao nhiêu năm, Nan hiểu mà... - Tina cũng đặt tay còn lại lên vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình. Cậu ta đã không còn nói chuyện với Nan bằng giọng điệu trách cứ nữa.
- Bọn tôi đã điều tra thằng Mike rồi - Tor nói nhẹ nhàng - Tuần vừa rồi, nó trốn đi chơi riêng với Aom 4 lần. Lần nào cũng đèo nhau đi ôm eo nhau. Chưa kể, hôm rồi ở công viên... Chúng nó còn... hôn nhau nữa....
Nan choáng váng đầu óc. Cậu trừng mắt nhìn Tor, không tin nổi tai mình.
- Ông... Ông bảo sao??
- Xin lỗi vì đã làm những việc như thế... Nhưng....
Cả bọn im lặng. Bầu không khí ngột ngạt và chết chóc..
- Thôi, tao... đến chỗ anh Art...
Nan vùng dậy, cậu lao đến quán rượu... Và sau đó không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào...
------------
Sáng thứ 2, Nan tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.
- Con không đi học à?? - Mẹ hỏi cậu.
- Hôm nay con mệt nên nghỉ.
- Uống nhiều thế mà... Con có việc gì à?? - Mẹ nhìn cậu hỏi nhẹ nhàng.
- Không sao đâu mẹ...
- Ừ... Thế ăn tí gì rồi ngủ tiếp nhé??
- Thôi. Con không ăn đâu. Người con vẫn khó chịu lắm.
Mẹ nhìn cậu với ánh mắt buồn tênh rồi thở dài.
- Ừ. Thế con ngủ đi nhé.
Ngay sau khi mẹ cậu ra khỏi phòng, Nan móc họng nôn sạch những thứ còn xót trong bụng. Cậu vật vã quay về giường nằm, thở dốc. Đầu óc choáng váng, quay cuồng. Nan nhắm mắt và cố chìm vào trong giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại, cậu cảm thấy trên trán là một chiếc khăn rất mát, người ngồi cạnh cậu là một cô gái vô cùng thân quen.
- Anh sao rồi, còn khó chịu không? - Cô gái đó dịu dàng hỏi.
- Anh ổn mà? Em về nhà lúc nào đấy?
- Em mới về. Thấy anh nghỉ, mẹ bảo anh ốm...
- Anh không sao. Em cứ về chỗ Tina nghỉ ngơi đi. Anh say rượu một tí thôi. Đến hôm sau là ổn ấy mà....
Hongyok im lặng. Cô nhìn Nan rồi nói.
- Hôm nay cô giáo đổi chỗ ngồi rồi. Aom xin cô cho ngồi cùng với Mike. Mook chuyển lên ngồi cùng anh.
Nan bật cười. Cậu thở hắt ra rồi nhắm mắt quay lưng về phía cô.
- Anh buồn ngủ. Em đóng cửa giúp anh.
-----------------
Khoảng thời gian ấy, ngày cũng như đêm, Nan luôn mang trong mình tâm trạng u uất đầy chán nản với những câu hỏi không lời giải đáp. Hầu như khi đến lớp, cậu chỉ ngồi một chỗ và không động đậy gì cả.
Kể từ sau đó, Nan lại trở về thành con người giống với hồi đầu năm học.  Nan bỏ hẳn những cuộc vui, tụ tập cùng bạn bè, kể cả với Tor và Tina. Nan sợ, sợ những lời bàn tán xì xào về cậu xung quanh. Nan biết, Mike đã bị mấy anh em đập cho một trận nhừ tử và bị tẩy chay ngầm trong lớp. Tất cả bố mẹ, và ngay cả nội, cậu cũng đều tránh mặt hết sức có thể.
Suốt ngày, Nan không ở nhà thì cũng lang thang lái xe rồi vào quán rượu nào đó ngồi một mình. Và càng cô độc, Nan càng nhận ra mình đáng thương hại đến nhường nào. Nan chẳng còn là Nan nữa, chẳng còn là một người mà từ nhỏ đã luôn xếp nhất nhì trong mọi việc, chẳng còn giữ được cái suy nghĩ điều gì là của mình thì sớm muộn gì là cũng là của mình nữa. Nan không còn nhìn mọi sự xung quanh theo cái lối ngạo đời thường ngày, không còn tự huyễn hoặc mình rằng chuyện gì Nan cũng hơn người nữa....
Có lẽ khi thất tình, bất cứ ai cũng sẽ hỏi nhiều nhất một câu bất biến: Tại sao vậy? Tại sao Aom lại đối xử với cậu như vậy chứ? Tại sao chỉ ở cạnh cậu ta 1 tuần thội mà cô đã vội thay lòng, vội đến cùng người con trai khác mà không đếm xỉa gì đến tình cảm của cậu vậy? Dù có giận dỗi đến đâu, tại sao cô ấy đem tình cảm thật lòng của cậu trong suốt nửa năm trời ra làm trò đùa cho tất cả bạn cùng lớp bàn tán?
Một đêm, khi Nan khật khượng trên đường về từ quán bar, một đám thanh niên ôm gái đi ngang qua cười đểu cậu. Nan vẫn đi mà không nhìn đường lối gì cả. Cậu va phải một thằng trong số những thằng ở đó. Một thanh niên nhìn Nan sừng sộ.
- Mày chán sống à tha.......bốp....... !
Nan thản nhiên giáng một cái tát như trời giáng vào mặt người đang nói. Thằng này không phản ứng kịp lãnh trọn một đòn, bưng mặt loạng choạng rồi khuỵa luôn cả thân người xuống mặt đường.
Và đám bọn kia giật bắn người lên tự bước lùi ra khỏi Nan, nhưng vẫn còn một thằng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi phóng tới, đoạn rồi tung chân đá vào mặt cậu. Nhưng dĩ nhiên trình độ bọn này chỉ là nhãi nhép, chỉ mới tí tuổi ranh nứt mắt đã tập làm giang hồ vườn. Nan lặng thinh đưa chân đá triệt ngay đầu gối hắn. Tên này mất đà khuỵa xuống rồi giật tung mặt lên vì bị cậu đánh bật ngược lại. Hắn ngay tức thì ngã vật ra đất. Nan dùng tay trái chèn cổ, tay phải đã thu lại về phía sau. Cậu nén một hơi thở sâu, chuẩn bị tung đòn dứt điểm theo bản năng thì bất chợt dừng tay lại.
Ánh mắt của người bị kẹp chặt lúc này nhìn cậu một cách thảng thốt và đầy sợ hãi. Nan bất giác cảm thấy thương hại cho hắn. Nhưng... lúc này cậu cũng đáng thương hại có kém gì ai đâu??? Cậu đã bị bỏ rơi rồi mà, phũ phàng không luyến tiếc. Và Nan buông tay, đứng dậy nhìn hai thằng vừa rồi dìu nhau vội vàng bỏ đi, bọn còn lại thì đã chạy biến từ lúc nào rồi.
Thẫn thờ ngồi bệt xuống lòng đường, Nan nhắm mắt thở dài.
-----------------------------
Một ngày nọ, khi Nan vừa bước vào lớp thì bất ngờ có một người chạy từ phía sau xô phải cậu. Nan quay lại nhìn thì sững người vì phát hiện đó là Aom. Hai người mất 3 giây để vội vã quay đi hướng khác. Nan thầm cười trong lòng, quả nhiên, họ trở thành những người khác rồi.
Một lúc sau, cô chủ nhiệm lớp đã bước vào, và sau lưng cô là một thằng con trai cũng đang bước vào theo.
- Chà, học sinh mới à ?
- Ủa thằng này nhìn mặt quen ghê ta ? Tao nhớ gặp ở đâu rồi !
- Nhìn cũng bô trai, hi hi !
Thấy học sinh mới vào thì lớp Nan bắt đầu bàn tán um lên và thi nhau chỉ trỏ về phía thằng kia. Học sinh mới thì dáng người dong dỏng cao, thế nhưng tóc tai thì bóng mượt như vuốt keo, miệng luôn cười, nhìn sơ qua thì đã biết thằng này là công tử nhà giàu chính hiệu rồi, bằng chứng là cái đồng hồ đeo tay mạ bạc của nó không phải là ai cũng có được.
Nan chẹp miệng. Ra là bạn cũ.
- Để cô giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Fuen, bắt đầu từ năm nay sẽ vào học ở 11A2 chúng ta !
Vừa lúc đó thì Hongyok tay cầm khăn lau bảng bước từ ngoài vào lớp, trông thấy cô chủ nhiệm thì thoáng sững người lại :
- Dạ, em chào cô ! - Cô gái khẽ cúi đầu rồi bước lại bàn giáo viên.
- Ừ, em vào lớp đi ! - Cô giáo đáp.
Như một hiện tượng không lấy gì làm lạ mà trái lại điều này còn được Nan đoán biết từ trước, đó là thái độ của thằng Fuen khi lần đầu gặp được Hongyok. Nó dù ra vẻ kín đáo nhưng vẫn không giấu được ánh mắt nhìn theo liên tục.
- Chậc, thằng này cũng thuộc dạng mê gái rồi ! - Arak tặc lưỡi nói.
- Sao mày biết ? - Nan vờ hỏi.
- Lúc nãy cũng thấy nó dòm Aom y chang vậy, mà hình như Aom cũng cười lại nó, chắc là có quen biết nhau ! - Arak tiếp lời.
Quả thật là có quen biết. Hai người đã từng gặp nhau ở trường Pongchai ngày xưa. Thằng Fuen lúc này mỉm cười chào cả lớp rồi đưa một câu phát biểu mà làm cả đám muốn lăn ra cười vì màn tự giới thiệu chỉ có ở môi trường giáo dục nước ngoài đầy kiểu cách :
- Chào các bạn, mình là Fuen, năm rồi mình học Pongchai nhưng năm nay chuyển sang Namek, mong là mình sẽ sớm hoà đồng cùng mọi người!
Đến đây thì tự dưng đám con gái vỗ tay rào rạo, miệng cười toe toét, có lẽ vì cảm thấy màn tự bạch vừa rồi quá " cool " hay chăng ?
- Chậc, mấy con nhỏ mê trai, loạn, loạn hết rồi ! - Ken nhăn mặt bí xị.
Cô chủ nhiệm xếp Fuen ngồi ở góc ngay cạnh chỗ Hongyok ngồi. Cô vừa đi khỏi là mấy nhỏ con gái xung quanh lập tức quay sang hỏi han đủ điều, hệt như đám đông các fan hâm mộ đang quây quanh thần tượng vậy. Chỉ tội nghiệp mỗi thằng March và Tina khi mà 2 người này cũng là trai đẹp nhưng bị cho ra rìa chả nhỏ nào thèm ngó hay nhắc, cái mặt chảy dài ra như trái dưa leo nom đến tội.
Giờ ra chơi, Fuen ra bắt chuyện cùng Nan.
- Chào bạn cũ.
Nan nhếch mép.
- Chà. Càng ngày càng bóng bẩy, cũng được đấy.
- Lâu rồi không gặp, nào ngờ lại được cùng lớp.
- Duyên số rồi - Nan cười nhẹ.
- Sau này giúp đỡ nhau nhé.
- OK thôi.
Sau đó, 2 người bắt tay nhau nhưng có cảm giác như là đang siết nhẹ.
------------------
Hai tuần học đầu tiên của thằng Fuen trôi qua nhanh chóng, và đối với 11A2 mà nói đó là hai tuần có nhiều chuyển biến bất ngờ nhất, và đặc biệt là với riêng Nan. Cũng không lạ lùng gì khi nói những chuyển biến đó đều bắt nguồn từ học sinh mới. Đối với Fuen mà nói, chỉ riêng hai việc hắn được chính Aom đề cử vào chức lớp phó thứ 2 cùng với Mike và hết sức siêng năng giải đáp mọi thắc mắc của mọi người trong lớp, cũng đủ để Nan nhận ra mục đích thật sự của nó là gì. Bất kể là đầu giờ giải lao, Fuen đều chăm chỉ ngồi tại lớp bận rộn với những câu hỏi hóc búa và bài tập khó khăn của chúng bạn luôn dồn về tới tấp. Nó tươi cười trả lời, ân cần chỉ dẫn tất cả mọi người.
Đến cả Hongyok lúc này cũng có đôi lúc mỉm cười nhìn Fuen xông xáo giúp đỡ bạn bè. Và hắn không dừng lại ở đó, cứ như hắn quyết tâm tán hết con gái A2. Giờ ra chơi, Fuen hào phóng móc tiền túi ra gọi người dưới căn-tin bưng lên cơ man nào là nước ngọt và trái cây để đãi bạn bè trong lớp. Về mặt giao tiếp, Nan phải thừa nhận Fuen cư xử rất hay và không có gì phải than phiền, tuy rằng có khi hắn cũng cáu gắt, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười mà Nan cho rằng hơi bị giả tạo khi giảng bài cho bọn con gái chậm hiểu.
Nan dần cũng mặc kệ việc Fuen càng ngày càng chiếm cảm tình các bạn trong lớp. Chiếm được thì sao?? Có hề gì?? Có ảnh hưởng gì đến cậu.
Hằng ngày, Nan vẫn đến lớp vật vờ, tan học rồi đi uống rượu, tối muộn mới về nhà. Cậu vẫn liên tục nói dối bà và mẹ rằng ở thư viện học bài, vì Hongyok không có nhà nên 2 người không thể kiểm chứng.
Thế nhưng Hongyok thì như rất lo lắng cho Nan. Vô hình dung điều đó lại làm cậu khó chịu, và mâu thuẫn giữa hai đứa bắt đầu từ đó.
- Anh chịu khó ôn bài chút đi ! - Cô gái nhìn cậu ái ngại.
- Có gì mà ôn ? - Nan nhún vai đáp.
- .......... ! - Hongyok tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nan.
- Em không hiểu gì đâu, để anh tự lo được rồi.
- Em không hiểu chuyện gì ? - Cô gái thắc mắc.
- Không liên quan thì lại muốn biết làm gì ! - Nan đáp.
Vừa lúc đó, thằng Fuen như đã canh sẵn, ở dưới trên gọi lên:
- Hongyok ơi, vào giúp mình cái này với.
- Kìa, về chỗ người ta gọi kìa! - Nan nhếch môi cười, hất đầu về phía thằng Fuen lúc này đang quan sát hai đứa.
- Hay thật đấy ! - Hongyok sửng sốt cau mày nhìn Nan, rồi đứng dậy bỏ về chỗ ngồi.
Không biết có phải do không ưa thằng Fuen và dạo gần đây trong lớp cứ ghép cặp Hongyok với thằng này hay không, mà Nan lại đâm ra khó chịu luôn cả sự quan tâm của cô gái. Cậu biết là cậu sai, nhưng lại không thể giải thích được. Và Nan càng sai, thì Fuen càng có cơ hội tán tỉnh Hongyok, và rõ là hắn rất có tài trong chuyện này.
Mẹ kiếp!! - Nan thầm nghĩ - Tina đang làm cái chó gì không biết nữa???
Mối quan hệ của Tina và Nan đang ở mức "Bắc Cực"kể từ ngày Tina đưa Hongyok đi. Nan lờ Tina một cách triệt để, bất chấp việc Tor đã ra sức tìm cách dàn hoà cho cả 2.
Giờ giải lao của 2 tiết thể dục, khi mà trời nắng gắt khiến ai nấy đều mỏi mệt tụm lại ngồi dưới bóng mát gần hàng cây sân trường, Nan thẫn thờ nghĩ lại cảnh Aom nắm tay Mike lúc nãy mà bực mình thì Hongyok lại bước đến ngồi cạnh cậu, không quá xa nhưng cũng chẳng phải là thật gần.
- ............. !
- ..................... !
Một khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa, khi mà Hongyok mấp máy môi định nói gì đó, khi mà Nan còn đang suy nghĩ sẽ làm sao, thì Fuen lại nhảy vào chen giữa :
- Nước của cậu nè ! - Nó chìa ly nước cam ra.
- Fuen...mời mình hoài, mình tự mua được mà ! - Hongyok thở hắt ra, ngại ngần đáp.
- Có gì đâu, lần sau cậu mời lại Fuen là được rồi ! - Fuen cười tự tin nói ngay như chỉ chờ có thế.
- Ừ...... ! - Cô gái khẽ gật đầu, thoáng nhìn sang Nan.
------------------
Bảo là không hề để tâm thì đúng là dóc tổ, vì Nan hoàn toàn biết được bản thân mình cũng đang ghen tức với Fuen vì hắn tán tỉnh Hongyok trắng trợn. Nhưng Nan lại chẳng thể nào để lộ ra điều đó, vì cậu lấy tư cách gì để ngăn cản chứ ? Chính cậu đã dứt khoát với Hongyok đến mấy lần rồi mà, giờ đâu còn xứng đáng với cô nữa?
Một hôm, sau khi kiểm tra toán xong, giờ ra chơi, Hongyok lên chỗ Nan ngồi, vui vẻ hỏi.
- Anh làm bài được không ?
- Không ! - Nan nhún vai đáp gọn lỏn.
- Sao...vậy ? - Cô gái tròn mắt sửng sốt.
- Sao là sao??
- Bài hôm nay dễ mà?? Sao anh lại không làm được??
- Thì....
Nan còn chưa kịp trả lời thì thằng Fuen đã ở trên gọi xuống :
- Đi họp cán bộ thôi, Hongyok à!
- À...ừ ! - Cô gái quay sang nhìn hắn, mỉm cười đáp.
- Họp đi, có gì tính sau ! - Nan trả lời rồi đứng dậy, vội tót ra ngoài sân trường, mặc cho Hongyok hãy còn ngơ ngác trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro