Bắc Tống - Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Tư Giai biến mất rồi.

Lại là một ngày công diễn bình thường không có lạ, X đội là vào buổi trưa, H đội là vào buổi tối.

Gần 6h thì tất cả các thành viên của H đội đã đến nhà hát đầy đủ, chuẩn bị cho công diễn tiếp theo.

Tả Tịnh Viện ở lại hậu đài sau khi công diễn của X đội kết thúc, Tống Hân Nhiễm nhờ cậu ấy đợi sau khi kết thúc công diễn của H đội thì giúp chị ấy đưa Phùng Tư Giai về trung tâm, chị ấy có việc không thể đến được.

Tả Tịnh Viện đang nghịch điện thoại ở hậu đài, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Viên Nhất Kỳ: "Không ổn rồi, Phùng Tư Giai biến mất rồi!"

"Em nói cái gì?" Nghe được tin Phùng Tư Giai biến mất, Tả Tịnh Viện lập tức đứng bật dậy, nắm lấy bả vai của Viên Nhất Kỳ hỏi. Nếu như Phùng Tư Giai biến mất thì cậu ấy làm sao có thể giải thích với Tống Hân Nhiễm đây.

"Tiểu Bắc đi theo xe đến đây, khi nãy chị ấy nói đi nhà vệ sinh để rửa tay, sau đó thì hiện tại không tìm thấy người rồi."

"Cái nhà vệ sinh đó em có tìm qua chưa?"

"Tiểu Tình đã đi vào tìm rồi, không có."

"Chúng ta mau chia nhau ra tìm."

"Được."

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Thẩm Mộng Dao, các thành viên của H đội đã đi đến mọi ngóc ngách của nhà hát để tìm kiếm Phùng Tư Giai.

"Báo cáo, trong buồng vệ sinh này cũng không có Tiểu Bắc." Lâm Thư Tình chạy vào một nhà vệ sinh khác, một lúc sau lại chạy ra, nhưng lại không tìm thấy.

"Báo cáo, trong rạp hát không có Tiểu Bắc." Tưởng Thư Đình chạy một vòng khắp rạp hát, cũng không tìm thấy.

"Báo cáo, trong hậu đài cũng không có Tiểu Bắc." Tả Tịnh Viện đi một vòng hậu đài, cũng không tìm thấy.

"Báo cáo, ở trung tâm cũng không có Tiểu Bắc " Hách Tịnh Di sau khi gửi tin nhắn nhờ Dương Băng Di đi điều tra dùm và nhận được câu trả lời.

"Báo cáo, ngoài đường cũng không có Tiểu Bắc." Phí Thấm Nguyên nắm tay Khương Sam chạy vào. "Thiếu chút nữa là em bị fan chụp dính rồi."

Viên Nhất Kỳ ở một bên cười nhạo cô ấy, Phí Thấm Nguyên tức đến mức lao tới đánh nhau với Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nhíu mày: "Một người lớn như thế tại sao lại tìm không thấy chứ?"

Đã gần 7 giờ, nhưng mọi người vẫn chưa tìm thấy Phùng Tư Giai.

Tả Tịnh Viện đã và đang suy nghĩ về cách nên giải thích với Tống Hân Nhiễm làm sao, rằng bản thân đã làm mất Phùng Tư Giai rồi.

"Đề xuất của em là, thật thà sẽ được khoan hồng, chống lại thì sẽ bị nghiêm trị." Viên Nhất Kỳ đang trong lúc trăm công nghìn việc vẫn tranh thủ chọc ghẹo Tả Tịnh Viện.

"Cút đi." Tả Tịnh Viện cũng xông lên, cùng Phí Thấm Nguyên bao vây Viên Nhất Kỳ.

Trước mắt thấy công diễn cũng sắp bắt đầu, Thẩm Mộng Dao giữ Viên Nhất Kỳ lại. "Chỉ có thể lên diễn trước thôi, đi được bước nào thì hay bước đó ...."

"Mọi người bị làm sao vậy?" Tống Hân Nhiễm từ ngoài cửa đi vào.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đã tới thì lập tức đi đến nhận lỗi: "Là như thế này nè Nhiễm Nhiễm...."

Ngay khi đến gần, Tả Tịnh Viện đã chú ý đến trong vòng tay của Tống Hân Nhiễm hình như có một ai đó.

"Tiểu Bắc?"

Người trong vòng tay của Tống Hân Nhiễm quay đầu lại, là Phùng Tư Giai.

"Trời má, tụi em tìm chị nửa ngày rồi đó Tiểu Bắc, chị tại sao lại ở chỗ này?" Viên Nhất Kỳ trợn to hai mắt.

"Ah......." Phùng Tư Giai lại quay người, vùi đầu vào lòng Tống Hân Nhiễm.

"Chị ở ngoài cửa đụng phải Tiểu Bắc, em ấy nói em ấy nhớ chị nên ra ngoài tìm chị." Tống Hân Nhiễm cưng chiều xoa đầu Phùng Tư Giai.

"Chậc chậc" Viên Nhất Kỳ bĩu môi, "Đôi tình nhân ác độc."

"Cũng được cũng được." Tả Tịnh Viện thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tìm được người là được.

"Được rồi được rồi, mọi người chuẩn bị một chút đi, sắp đến giờ công diễn rồi."
Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ tay.

"Đi đi Tiểu Bắc, chị ở đây đợi em." Tống Hân Nhiễm hôn lên má của Phùng Tư Giai, dịu dàng nói.

"Dạ~" Phùng Tư Giai nhỏ giọng trả lời. Trái tim của Tống Hân Nhiễm như sắp tan chảy, cô lại ôm Phùng Tư Giai và hôn vào má bên kia của em ấy.

Viên Nhất Kỳ nhìn cặp tình nhân chị chị em em, rồi lại nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Ửa ửa ửa ửa ửa công diễn kết thúc rồi nói." Thẩm Mộng Dao cười rồi sờ sờ Viên Nhất Kỳ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48